YEOBO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ thật ra rất ít khi ghen. Nhưng một khi anh đã nổi máu Hoạn Thư lên thì sẽ rất đáng sợ.

Anh không phải kiểu người thích làm ầm lên, trách cứ chất vấn đủ điều. Thay vì thế, Lưu Vũ thích trả đũa bằng cách của riêng mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Yeobo~ yeobo~"
(Mình à~ tiếng Hàn)

Lưu Vũ cầm điện thoại, trên màn hình là tên Cún nào đó đang ngọt giọng "mình ơi mình à", làm nũng đòi đứa em cho mình thêm một cơ hội nữa, vì không muốn thua game.

Dù staff đã để phụ đề là "Hay là" (yao bu), nhưng vào tai Lưu Vũ rõ ràng là gọi Mình à mình ơi tình tứ! Anh biết La Ngôn chỉ quen miệng làm nũng, đùa giỡn với anh em, nhưng trong lòng vẫn không khỏi một trận chua lè. Thêm trong người cũng đang khó chịu, Lưu Vũ lầm bầm trong khi trán nóng dần lên.

Hừ, không chỉnh được em, anh không phải Lưu Vũ nữa!
~~~~~~~~~~~~~~~~

"Laopo~ em về rồi đây~"

Lưu Vũ nằm trên sofa ra vẻ mỏi mệt. Anh nhăn mày đẩy tên Cún nào đó ra khỏi người mình.

"La Ngôn, anh đang mệt lắm!"

La Ngôn thấy lạ nhưng chỉ nghĩ anh chạy lịch trình nên mệt. Nó ừ ờ dặn anh nghỉ ngơi rồi vào tắm. Mãi lâu sau La Ngôn mới ra phòng khách bế xốc Lưu Vũ lên tay.

Lưu Vũ rên nhẹ, cuộn mình vào lòng nó. Trán của anh hơi nóng, hình như sốt rồi. La Ngôn lo lắng để anh nằm xuống giường. Lúc mông chạm xuống nệm, Lưu Vũ còn cố tình hừ một tiếng khiến La Ngôn nghi hoặc.

Sao giống lúc hai người mới "tập thể dục" xong thế?

Còn nữa, sao cổ anh lại dán miếng băng cá nhân thế kia? Chẳng lẽ...

La Ngôn vừa chạm vào miếng dán, Lưu Vũ đã giật mình nắm lấy tay nó đẩy ra. Nó nhìn anh trân trối, đôi mắt đỏ ửng lên, vừa tức giận vừa đau lòng. Nhưng nghĩ đến anh đang sốt, nó vẫn là lo lắng không bỏ đi được.

Lưu Vũ nhìn La Ngôn cúi gằm mặt dán miếng dán hạ nhiệt và đưa thuốc cho mình, thậm chí còn đỡ mình ngồi dậy liền có chút ngoài ý muốn. La Ngôn không nói lời nào, đắp chăn cho anh xong liền cầm lấy áo khoác bước ra cửa.

Cửa nhà vừa khép, Lưu Vũ liền hối hận rồi. Khuya đến vậy, đứa nhỏ này muốn đi đâu chứ? Anh cứ tưởng nó sẽ giận dỗi làm ầm lên, ai ngờ nó lại giận đến mức không nói tiếng nào. Thế là mặc kệ lưng đau nhức, cơn sốt vẫn chưa hạ, anh đã chạy vội ra ngoài.

"La Ngôn?"

Lưu Vũ nhìn tên con trai đang ngồi chù ụ ngoài cửa. Bóng dáng cao lớn ngột bệt dưới đất, lưng tựa lên tường, nhìn cô đơn bất lực đến đau lòng. La Ngôn giận lắm, giận điên lên khi nghĩ đến việc có thể... có thể anh... Nó không dám nghĩ nữa, hốc mắt nóng điên lên rồi.

"Em nghe anh..."

"Em hiểu rồi. Nhưng anh đang sốt, em ở lại trông anh một chút, anh ngủ rồi sẽ về. Có chuyện gì đợi anh khoẻ lại... rồi nói..."

"Em ngồi ngoài này làm sao biết anh ngủ hay chưa? Hay định thêm một người bệnh?"

"Em..." - La Ngôn không chịu được nữa, đưa tay che mắt, nghẹn lời không nói nổi

"Lại mít ướt rồi" - Lưu Vũ ngồi xổm xuống búng một cái vào trán nó - "Đã biết đổ giấm khó chịu đến mức nào chưa?"

Nó nhìn anh ngơ ngác, vậy là thế nào?

Lưu Vũ giúp nó lau đi vệt nước đọng trên mặt, thở dài gỡ miếng băng cá nhân trên cổ, để lộ ra mảng da trắng nõn không chút dấu vết.

"Nhóc con, sau này không được gọi "yeobo" bừa bãi nữa."

"..."

"Kể cả anh em đùa giỡn, cũng đừng như thế. Hoặc là cho anh biết trước, trước khi chiếu cũng được, anh sẽ không buồn, không ghen tị"

"..."

"Em còn chưa gọi anh là yeobo bao giờ..."

"..."

"Có nghe không?" - Lưu Vũ nhăn mày nhéo cái lỗ tai tên nhóc nhà mình, kéo một mạch vào phòng ngủ.

"Dạ nghe" - La Ngôn ôm lấy lỗ tai mình, cười nịnh nọt - "Sau này em không dám nữa, sợ rồi 🥺"

Lưu Vũ liếc nó một cái rồi leo lên giường.

"Được. Giờ phạt em ôm anh ngủ, khi nào anh toát mồ hôi hạ sốt mới được buông ra!"

"Được. Ôm anh cả đời em cũng chịu. Em biết lỗi rồi, về sau sẽ không tái phạm nữa"

"Hai tiếng "Mình à", chỉ sẽ gọi một mình anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro