Chương 3: Nước mắt và tro tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Stelle thấy mình chạy đến chắn đường bay của viên đạn khỏi kẻ cầm đầu băng đảng. Những tiếng nói không xác định vang lên và mọi thứ xung quanh bất ngờ trở nên chao đảo.

"Stelle!" Kafka hét.

Một cơn đau nóng rẫy bùng lên bên dưới sườn cô, và cố kìm nén cơn buồn nôn đang dâng lên để cầm cho chắc mảnh thủy tinh ban nãy. Nhưng nó nhẹ nhàng tuột khỏi tay mà vỡ tan nát. Vết thương bắt đầu bỏng rát, Stelle phải chật vật đứng trên hai chân khi chất lỏng màu đỏ sặc mùi kim loại bắt đầu làm ướt sũng áo. Cô ngước nhìn người ấy một khoảnh khắc trước khi gục xuống.

"Không...Không!..", Kafka quỳ ngay bên cạnh Stelle, cô cảm thấy lòng mình rơi đi sâu thẳm.

"Đúng như dự đoán, một điểm yếu rất lớn Kafka ạ, ngươi đã qua tập trung chiến đấu mà quên mất rằng mục đích đến đây là bảo vệ cái chính mình, bảo vệ cái điểm yếu ấy của ngươi." Himeko đổi tay cầm súng từ bên này sang bên kia và Kafka nhận ra cô ta đang vờn mình. "Nó từ đâu ra? Chính ngươi đã làm nên cái khuyết điểm đấy. Giống như đã từng trở thành nó ở một khía cạnh khác vậy."

"Nhắm vào Sếp để lừa ngươi khác sao? Chỉ có đồ hèn mới làm như thế?!" Silver nghiến răng.

"Như ta đã nêu trước đó, sau hôm nay sẽ là ngày cuối cùng ta trong cương vị đội trưởng, và cũng là ngày chấm dứt của băng đảng mafia này" Hime vừa nói vừa liếc những viên cảnh sát khác đang nhìn mình ngỡ ngàng.

"Tống tiền và thuốc phiện.. Ta đã chán ngấy cái cảnh đó lắm rồi. Nếu như lúc ấy ngươi nghe ta thì sao Kafka? Hm, cứ nghĩ mọi thứ sẽ thay đổi nhưng ta đã nhầm.." người phụ nữ tóc đỏ không cười nữa, thấy vào đó đôi mắt lại mang nỗi hận thù.

"Ngươi vẫn vậy, một kẻ ham muốn quyền lực, một con sói đội lốt cừu, dối lừa, hèn hạ!"

Những gì cô ta nói là sao?

Suy nghĩ ấy làm một làn sóng khác ập đến khiến Stelle run lẩy bẩy. Cô không còn tin vào tai mình nữa, nằm cong người lại và cô biết chắc rằng viên đạn ấy đã xuyên qua bụng với dòng chảy màu đỏ đặc từ đó cứ túa qua kẽ ngón tay dù có ghì chặt đến nhường nào.
Không được rồi. Không được chút nào.

Stelle cố nhìn đi nơi khác để gắng quên đi, và trong một thoáng cô thấy được nỗi sợ trần trụi từ đôi mắt của Kafka, những giọt nước nhỏ tí tách.

Tại sao? Người đứng đầu cả một đoàn người lại trở nên yếu mềm đến thế? Người mà giới xã hội đen vô cùng kính sợ lại có thể chùn bước trước mặt quân thù của mình như vậy? Cô tự hỏi đã bao giờ mình được nhìn thầy phiên bản này của Kafka chưa, hay hình ảnh người kiêu kì và lạnh lùng là những gì tâm trí cô mới cảm thấy quen thuộc? Nhưng..

Cơn đau dội ngược lại và cô thở hổn hển, những gì có thể thấy chỉ là những hình dạng méo mó, không theo một khuôn mẫu nhất định nào. Đôi mắt đờ đẫn nhìn gương mặt gần nhất, gương mặt xinh đẹp ấy, gương mặt có lẽ cô sẽ không thể nhìn lại được nữa.

Kafka.

"S-Stelle..bé con...em sẽ ổn thôi..em sẽ ổn thôi...", Kafka nghe giọng mình không ngừng run rẩy và cô đang cố gắng bình tĩnh nhất có thể. Cô cảm thấy cái chạm nhẹ vào bên má từ bàn tay ấy. Và những giây sau đó khiến tim cô như vỡ tan thành từng mảnh.

Bé con mỉm cười, một nụ cười đi cùng với đôi mắt sáng như ánh sao trời. Stelle rất hiếm khi cười và nó khiến cô bất giác siết chặt bàn tay đó. Một lần nữa nó nhoà đi giữa bóng đêm và nước mắt, ánh sáng từ đôi sao nhỏ trở nên méo mó.

"Stelle?" Kafka nói, giọng nghe thật xa xôi.

"Đứng lên nào Capo Crimine.. chúng ta sắp hết thời gian rồi."

Sao có thể nhẫn tâm như thế chứ?

Cô ta máu lạnh đến thế sao?

Kafka nghiến răng thật chặt, cô đột ngột đứng dậy và đối diện với người phụ nữ. Cảm thấy Blade ngay sau đó thế chỗ cô.

Những giọt nước mắt khô đi và nỗi tức giận bùng lên như chúng luôn ở đó, cuộn xoáy trong lòng tựa một mũi khoan đâm thẳng vào tâm trí.

Kafka rút thanh katana không một tiếng động, ánh sáng từ ngoài cửa hất vào khiến cho thanh kiếm trở nên sáng loáng.

"Đồ khốn nạn ta chẳng còn gì để nói với các ngươi nữa." Kafka nói đoạn lấy từ sau một vật gì đó hình cầu.

"Thật sao? Ngươi đang định giở trò gì vậy?", giọng Himeko đầy nghi hoặc song không rời mắt khỏi cái vật hình cầu ấy khi nó được giơ ra trước mặt, và cô nhận ra.

Bom

Thứ phát minh của hacker Silver chế tạo từ loại thuốc phiền mới nhất chưa được phát hành.

Và bằng cách nào đó cô ta đã lấy lại được nó.

"Này đừng đùa chứ..có gì chắc chắn rằng nó có hoạt động." Hime nói trong sự lo ngại không giấu kín.

"Kafka, chúng ta đứng quá gần có thể rất nguy hiểm!" Silver wolf kêu lên. "Lá chắn của tôi chỉ đủ ba người thôi nhưng..tôi không chắc nó có thể trụ vững được không."

"Ba người cũng được, mang cả bé con đi.", đoạn Kafka quay lại kề lưỡi thép vào công tắc quả bom. "Ta sẽ đuổi theo sau."

Tiếng tấm chắn được bật rít lên những âm thanh điện tử. Kafka tập trung vào quả cầu sắt nhỏ trên tay mình.

"Đừng chơi Mèo Cảm Tử ở đây nhé, Sếp." Cô nghe thấy Blade nói qua tấm chắn và bất giác mỉm cười. Cô quay lại,

"Chắc chắn rồi vì đó không phải trò chơi yêu thích của ta."

Chấm dứt được rồi.

Một nhát chém vào công tắc và đôi mắt cô chứa đầy ánh sáng chói loà.



===============
Lâu lâu bùn chút cho vui :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro