Chương 4: Vì sao sáng nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chìm xuống, bong bóng nổi lên từ mọi phía, chậm rãi trôi để rồi tan vỡ xuống nơi tận cùng của thế giới. Dòng nước cứ thế kéo Stelle đi, lạnh lẽo và buốt giá tưởng như một bàn tay vô hình nắm lấy và giữ chặt cô khiến cho ngay cả việc vùng vẫy là không thể. Stelle ngửi thấy mùi kim loại nặng và cô chậm rãi mở mắt.

Nước, cô đang trôi đi trong nước và ngạc nhiên rằng mình có thể thở bình thường ở nơi này. Stelle nhận ra làn nước trong xanh ngay trước mắt bị pha một chút đỏ, chảy ra từ vết thương của mình. Nhưng điều kì lạ rằng chẳng có gì ở đó cả, không vết bắn, không chút tổn hại nào về thể xác, chỉ có những dòng chảy màu đỏ cứ thế tuôn ra, một lúc sau nó đã biến dòng nước xung quanh cô trở nên đen đặc.

Máu ngừng chảy

Những hạt bong bóng vẫn tiếp tục nổi lên, xung quanh tối đen như mực và bằng cách nào đó cô vẫn nhận thức được mình vẫn đang ở đó, ngay giữa nơi đại dương đen lạnh giá.

Bọt biển tan vỡ trên đỉnh, chúng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Stelle nhận thấy những bong bóng phát ra một luồng sáng nhẹ, bay lên mỗi quả cầu phát sáng, xoay tròn trong khoảng không đầy nước. Ánh sáng lơ lửng trước mắt cô, phát ra từ chính bọt không khí ấy tựa như những vì sao chiếu trên bầu trời vô tận, những ngọn đèn dẫn lối cô về nhà.

Stelle nhìn chằm chằm trong sự ngạc nhiên, và chỉ lần này thôi, cô mong được về nhà thật sự.

Một ý nghĩ chạy qua đầu Stelle, "Kafka đang ở đâu?"
Những quả cầu đèn nhỏ mất dần ánh sáng và đột ngột sôi lên, phần lưng cô bắt đầu trở nên ấm rồi nóng cực độ. Stelle giật mình và hoảng hốt, quờ quạng trong lo sợ, không gian xung quanh bỗng sáng bừng, từ màu đỏ của lửa trở thành màu trắng xóa khiến đôi đồng tử co giật lại, cùng với cái nóng rẫy không hiểu từ đâu chạm đến.
Stelle nhắm chặt mắt rơi vào ngọn lửa đang chờ sẵn ở bên dưới, chực chờ đợi để nuốt chửng lấy mình....

..

Người con gái tóc xám bật dậy, và nhận ra mình đang ở một cánh đồng hoa trải dài đến cuối chân trời. Vòm trời trong veo không một gợn mây, và sâu thăm thẳm như biển cả.

Cơ thể cô cảm thấy nhẹ bẫng, không còn căng thẳng hay lo lắng, như tất cả các gánh nặng của thực tại đã biến vào bầu không khí loãng này. Stelle bình yên với chính mình, có thể dành một chút thời gian này nhìn lên bầu trời, nơi những vì sao chứng giám.

Nhưng Stelle đứng dậy và nhìn xung quanh, phong cảnh chỉ có thể mô tả như thiên đường, một nơi không đau đớn hay khổ đau, xung quanh cô là một biển hoa, những cánh hoa sắc màu bay chậm rãi trong gió, nụ hoa nở rộ ngay sau khi những bông khác tàn phai và cứ thế liên tiếp như nơi đây luôn tồn tại một mùa xuân bất tận.
Những sự bình yên dừng lại trong tích tắc

"Cô đã lợi dụng tôi."

Stelle quay phắt lại và thấy mái tóc hồng nhạt ấy.

"Dùng tình cảm để lừa gạt sao..?"

Cô gái tóc hồng chỉ đứng cách đó một đoạn, nhưng Stelle lại quá sốc mà chết trân tại chỗ.
Chuyện này là sao? Làm thế nào March đến được đây?

Đây là đâu?

"Tôi cứ nghĩ chúng ta là..tất cả đều do cô sắp đặt!" Giọng nói ấy cứ vang vọng đến, còn Stelle chỉ biết đứng đó không thể làm gì hơn.

"Mà cũng phải, vì tôi quá ngốc nghếch mà nghĩ cô là người tốt.." Stelle nhận ra khoảnh khắc này giống hệt như hình ảnh kí ức trong cơn mưa ấy, chỉ khác không có Kafka bên cạnh.
"..Thì ra lại là kẻ thù của chính mình.."

"March.." Stelle ngập ngừng tiến đến và trong một lúc cô tự hỏi liệu đây có phải là thật hay chỉ do cô tưởng tượng. Nhưng lời nói quá rõ ràng, nó đánh vào lương tâm của Stelle, một người rất ghét việc lợi dụng tình cảm, nhưng không làm vậy sẽ liên lụy đến những người khác, ảnh hưởng đến băng đảng và quan trọng hơn, đây là một cảnh sát.

Một lời xin lỗi không đáng bao nhiêu.

"Xin lỗi March" Cô đang làm gì thế? Một mafioso thì tại sao phải xin tha thứ kẻ thù của mình?!

"Tôi xin lỗi vì những gì đã xảy ra.." Đôi mắt vàng chạm ánh mắt hồng nhạt. "Giữa chúng ta mafia và cảnh sát không thể nào có chuyện như vậy được."

"Nhưng khi chứng kiến Kafka..và Himeko, tôi đã hiểu ra rằng." Stelle giơ tay về phía người con gái trước mặt.
"Ai cũng đều có lỗi lầm của họ, chỉ rằng ta biết cách vượt qua nó thì mọi chuyện sẽ ổn."
Stelle nắm tay March "Dù tôi vẫn còn giận chị ấy nhưng...những giọt nước mắt ấy, tôi hiểu chúng là thật lòng."

"Giống như tôi và cô, những cảm xúc này không phải là thứ giả dối nhưng với tôi, nó chỉ dành cho một người khác." Stelle nhìn xuống đôi tay đang nắm " Tôi xin lỗi vì chúng ta không thể tiếp bước, nhưng hai người bạn là điều tôi luôn mong muốn nhất. Dù cảnh sát hay tội phạm trên lý thuyết cô vẫn phải bắt tôi trong tương lai....?"

Có vẻ Stelle hơi lạc đề.

Tại khoảnh khắc ấy, người con gái tóc hồng bật cười, người con gái tóc xám cũng mỉm cười theo.

Hai mắt chạm nhau và những bông hoa xoáy đều xung quanh họ. March trao cho Stelle một cái ôm thật chặt và cả hai đứng lặng giữa hai lòng biển cả. Một biển trời và một biển hoa, tưởng chừng như họ là cầu nối giữa hai thế giới.

March thì thầm "Trở thành bạn..tôi cũng chẳng muốn có cuộc đối đầu giữa Astral với băng đảng của cô, dù vậy.." March ngập ngừng

"Dù có đến tận sau này, tôi sẽ luôn chào đón mỗi khi cô cần đến."
"Ừm và cô sẽ giam tôi vào ngục."

Họ bật cười và buông nhau ra.

"Chuyện của hai ta chưa xong đâu, cô vẫn còn phải nói điều này với March ở thực tại nữa."
"Vậy đây là.."

"Thượng giới. Còn tôi chỉ là một mảnh kí ức."

March nói trong lúc nhìn xuống chiếc áo thẫm đỏ của Stelle, và đến giờ cô nàng tóc xám mới nhận ra vết bẩn này.

"Quay về đi, cô vẫn còn cơ hội." cô gái tóc hồng nhìn qua vai Stelle "Bởi còn người đang đợi cô ở nơi đó đấy."

Người con gái tóc xám quay lưng lại.
Giữa cánh đồng hoa bạt ngàn, có một người phụ nữ với mái tóc màu đỏ mận đang đứng. Người ấy đang khóc với hàng nước mắt chảy xuống lấp lánh như kim cương, đáp xuống những cánh hoa mong manh, nhỏ nhẹ.

Kafka nhìn Stelle và trong khoảnh khắc tim cô trùng xuống. Thế giới bỗng nhòe đi và những bông hoa dưới chân cô bị giẫm nát, rồi lại tái sinh khi Stelle chạy đến và chạy đến..










=========
1293 từ trong hai ngày

*tay muốn rụng ra r :""))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro