Chương 5: Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau...
Silver wolf nhặt những bộ game yêu thích vào ba lô hi vọng ở nơi ấy cũng có chỗ cắm điện, sửa soạn đồ đạc cần thiết và bước ra khỏi phòng đến với Blade, người đàn ông lớn hơn mình gấp đôi đang dựa tường đợi chờ.

"Đi nào." Blade ra hiệu và cả hai xuống đại sảnh chính nơi một chiếc xe ô tô đang đậu gần đó. Silver bước vào với người đồng đội theo sau, chiếc xe phóng đi và chỉ trong mấy phút, họ đã đến cửa bệnh viện.

"Chúng tôi có thể giúp gì ạ?"
"Đến thăm thôi."
"Xin hỏi tên ạ?"
"Stelle."
Nhưng khi Silver wolf nói đến đó, người nhân viên bỗng khựng lại, rồi cô nhìn chằm chằm chiếc máy tính trước mặt của mình.

"Bệnh nhân phòng 2604.."
"Có chuyện gì sao?"
Hàng lông mày của người nhân viên cau lại, và nhìn cô gái tóc xám bối rối.

"Thưa, vì theo thông tin ngày mai..mới là ngày cô ấy xuất viện..nhưng chỉ vài giờ trước một người phụ nữ tự xưng là người nhà đến và sau khi đi khỏi chúng tôi đã không tìm thấy tung tích của người bệnh."

"Hả?"

"Chúng tôi thành thật xin lỗi nhưng nếu ai có thông tin gì xin hãy báo càng sớm càng tốt."

"Cái gì?"

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trước khi nhân viên y tế kịp đi Silver đã nắm chặt tay áo của cô. "Khoan đã, khoan đã, nhưng cô có thể cho chúng ta mượn camera một chút không?"

"Xin lỗi, nhưng tôi k-" lời nói liền bị chặn ngay trước mũi súng đang giơ thẳng vào vùng giữa hai mắt của cô.

"Một, làm theo. Hai, tan xác." Blade gầm gừ.

Đoạn băng ghi lại một người phụ nữ với chiếc áo khoác đen, hai khẩu súng giấu bên hông và mái tóc màu rượu vang quá quen thuộc với họ đang lén lút vào bệnh viện, vài phút sau với Stelle trên tay mình chạy ra ngoài.

"Tuyệt.."
Silver wolf thở dài và cái tên ấy ngay lập tức xuất hiện trong tâm trí cô. Đến cả Blade còn không tin nổi vào mắt mình.

Kafka.
....
..

.



Trận chiến ấy đã bị báo chí đưa tin trên mạng suốt hơn ba tuần qua. Kafka, người duy nhất may mắn thoát khỏi nơi đó không thương tích gì nghiêm trọng, đa số nhưng cá nhân khác bị bỏng tùy theo mức độ nhưng tất cả đều hồi phục. Himeko vẫn tiếp tục công việc của mình với cương vị là đội trưởng dù trước đó đã xin từ chức.

Nhưng để tìm một người có đủ năng lực để trở thành một đại đội trưởng là vô cùng khó mà hầu hết không ai có thể sánh với với trí ấy hơn cô. Mặc cho cuộc ẩu đả của mình với Kafka, những thành viên khác vẫn ủng hộ và một lòng trung thành với vị đội trưởng của mình.

Băng đảng mafia và đội cảnh sát Astral đã thỏa thuận chấm dứt việc gây chiến với nhau để những bí mật bị chôn vùi khỏi các phóng viên báo chí. Nhưng đổi lại băng đảng phải giúp họ tìm ra các thế lực mafia khác, và cho phép công ty của Kafka được hoạt động tự do ngoài vòng pháp luật trong khuôn khổ nhất định mà không bị phát hiện.

"Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi..", Kafka thở một hơi dài liếc sang Stelle, người vừa thay xong trang phục và đang ngôi nhìn mây trời qua chiếc cửa sổ máy bay.
Nhưng im lặng đến kì lạ.

"Bé con?"
"..."
"Quay lại đây ta xem nào."
"Xấu hổ chết mất.."
"Hử?" Kafka thề đã nghe thấy tiếng lẩm bẩm, đồng thời người con gái tóc xám cũng quay mặt lại. Đến lúc ấy vị Sếp mới nhận ra gò má của bé con đỏ đến chừng nào.

"Tại sao chị lại làm như thế giữa ban ngày ban mặt chứ.."
Nói đến đó hai bên vành tai của Stelle đỏ rựng lên, Kafka phải mất một giây mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô liền cười lớn.

"Gì vậy! Không đùa đâu!"
Stelle khó chịu ra mặt, bất lực kêu lên với người phụ nữ đang cười trước mặt mình.

"Đừng cười nữa, người ta nhìn kìa!"
"Trong máy bay riêng thì không có hành khách nào hết trừ ta với em cả.", người phụ nữ nói trong lúc lấy tay quệt nước mắt.

"Sao cũng được.."
Nhìn thấy bộ dạng giận dỗi ấy chẳng khác nào một chú cún con. Kafka chỉ mỉm cười để ý đôi mắt, đôi mắt màu vàng sáng như sao xa kia, lại khiến kí ức về ngày hôm ấy trở lại, ngày cô quyết định nói hết tất cả với Stelle.

Bé con là người cô yêu nhất, rằng không có thứ gì có thể sánh ngang với thứ tình cảm cô dành cho em. Và sau tất cả, cô chỉ muốn nói một lời xin lỗi với những gì đã xảy ra.

Đáng lẽ chị phải cho em biết sớm hơn...

"Himeko...là tình yêu đầu của chị, là người đã còn hơn cả ruột thịt từ thuở bé. Cô ấy luôn ở bên chị mọi nơi, mọi lúc và còn hay giúp đỡ..."

"Và cái chạm môi đầu tiên cứ ngỡ rằng chị sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian, rằng cứ tưởng cùng nhau bước tiếp sống trong một thế giới của riêng hai người..thì mọi thứ sẽ ổn."

Kafka đã kể khi lòng lại đắm chìm trong dòng kí ức, giọng trở nên buồn khi cô kể tiếp.

"Chúng ta bỏ nhau vì một sự hiểu lầm không đáng có.. Khi ấy chị đã cố giải thích nhưng Himeko không nghe, mặc cho chị đã cố gắng như thế nào."

Trong một lần Kafka tìm đến quán rượu sau khi cãi vã với Hime. Cô đã vô tình uống quá say, nốc quá nhiều cồn khiến cho bản thân chẳng còn tỉnh táo.
Một người phụ nữ đẹp và giỏi là người mà người đàn ông nào cũng muốn, mà một người phụ nữ đẹp và giỏi nhưng chưa tỉnh rượu lại là sự thèm khát của bất kì gã đàn ông hèn nhát nào.

Nhưng Himeko đã chạy đến đúng lúc.
Như đổ thêm dầu vào lửa, sự việc đã khiến cho cuộc vãi vã của họ nặng nề thêm.

"Himeko nói cô ấy đã quá mệt mỏi với chị khi cứ phải lo lắng từng chút một, rằng chị đâu phải trẻ con nữa!.."

Kafka nhớ đến đôi mắt ấy, đôi mắt cô đã từng nghĩ không thể nào đẹp hơn lại đẫm nước mắt và buồn bã đến vậy. Cô cảm giác như thế giới của mình đã bị vỡ ra từng mảnh, tất cả những gì gây dựng đều biến mất sụp đổ trong tích tắc, chỉ còn chỗ cho sự tuyệt vọng và nỗi đớn đau.

Nhưng..Aeons không lấy đi của ai tất cả.

"Và khi chị đã gần đến giới hạn của mình, thì em bước vào cuộc đời chị, cưng ạ."

Những nỗi đau rồi sẽ được đền bù theo những cách khác nhau.

Cô yêu bé con, như trời đêm không thể thiếu những vì sao sáng.
Cô yêu bé con, như dòng âm thanh nhẹ nhàng trên chiếc violin thường ngày.
Và cô nguyện bảo vệ đôi mắt xinh đẹp ấy đến hết cuộc đời mình...
..

"Chuyến đi này là như thế nào?"
"'Ta' lỡ đặt vé rồi, với lại nghỉ ngơi một chút thì đã sao~"
Kafka nở nụ cười thật tươi, thấy vậy Stelle cũng mỉm cười theo. Nhưng trước khi kịp làm gì khác một nụ hôn đã chạm nhẹ lên môi cô.
Kafka lùi lại đắc ý, nhìn ngắm gương mặt bất ngờ của Stelle.
"Chị.."
"Yên nào, cưng đừng làm ta mất hứng."

Cứ như vậy Stelle để cho mình bị Kafka nắm lấy, và họ trao nhau những cái chạm môi nhẹ nhàng, những cái ôm trìu mến, và những nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.











===========

Quảng cáo vì mik cần động lực 🥹

Thể loại: Royal
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Main: Kafstel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro