Chương 6: Đêm trăng // R18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối, cho dù rèm đã được kéo gần kín nhưng bằng cách nào đó, cái sáng chói của trăng vẫn có thể len qua được tấm vải mỏng. Những bông tuyết trắng xóa vùng trời , cửa sổ đóng kín nhưng cái buốt giá như thẩm thấu đến tận xương tủy khiến cho cô run lẩy bẩy.

Tiếng cửa khép lại theo sau là tiếng khóa chốt. Kafka ngồi trên mép giường đợi Stelle đến gần hơn.
Họ bắt đầu bằng một nụ hôn lướt qua nhẹ nhàng, dịu dàng. Stelle luồn ngón tay qua mái tóc bồng bềnh của đối phương, cảm nhận cái đẩy nhẹ nhàng dưới eo để tiến sát, tiến gần hơn, thoát khỏi cái lạnh bên ngoài.

Nụ hôn từ ngọt ngào dần trở nên hỗn độn và con thú nằm sâu trong Kafka từ từ bị đánh thức. Cả hai buông nhau ra một lúc, người con gái tóc xám có thể thấy đôi đồng tử đục ngầu thèm khát và ẩn sâu trong nó là sự điên dại đang dần mất kiểm soát. Cái lạnh quay trở về và họ lại tìm đến nhau qua cái chạm môi lần nữa. Bàn tay Kafka siết chặt vai Stelle, toàn bộ các giác quan tập trung vào bé con của mình.
Làn da mềm mại bên dưới đầu ngón tay khi hơi nóng chạy qua huyết quản và châm chích đôi má cô. Đỡ lấy gây người con gái đối diện và nghiêng đầu cô một chút để nụ hôn được sâu hơn cho đến khi cả hai cùng ngã nhào, tấm nệm rên rỉ dưới sức nặng của họ khi mọi thứ bắt đầu leo thang.

Kafka giữ chặt hông Stelle, cơ thể bị ép sát gần nhau trước khi ngọn lửa dần bùng lên giữa hai bọn họ. Bàn tay, móng tay- sắc nhọn- đã cố gắng len lách qua lớp áo và chạm vào da thịt. Kafka để tay mình dìu xuống, ấn môi vào cằm, má, mũi cho đến tận phần cổ, là nơi cô dừng lại, tận hưởng và dụi vào nó một cách mong muốn.

Stelle có thể nghe thấy tiếng sột soạt khó chịu của bộ trang phục họ đang mặc trên người, vội vàng cô cởi nút cho đến khi cả hai chỉ còn lại quần áo trong.
Con sói cuối cùng đã thức tỉnh, nó vùng dậy và ngắm nhìn con mồi trước khi vờn con vật bé nhỏ và tấn công nó bằng những chiếc răng nanh của mình. Thời gian như ngừng trôi dưới những cú thúc và đẩy, hòa hợp cùng tiếng kêu hoàng dại như nó vẫn luôn thuộc về. Những vết xước chạy dọc sống lưng, những vết cắn còn nguyên mới ở những chỗ không thể che giấu.

Mái tóc đổ xuống chiếc giường lộn xộn, như chính nó trở thành tấm màn cố gắng che đi cái trần trụi và yếu ớt này. Băng tuyết đã khiến cho nhiệt độ của bầu trời rơi xuống, nhưng dù có buốt giá bao nhiêu cũng không thể làm dịu đi sức nóng của hai con thú đang tiếp cận nhau, một con tấn công, một con quằn quại đáp trả.

Ánh trăng một cách nào đó vẫn rực sáng trên bầu trời mùa đông se lạnh, nhìn trộm bọn họ bằng những tia sáng mỏng manh hắt lên cơ thể trắng ngần. Nét đẹp tinh khôi của da thịt đắm mình vào những điệu nhảy thuần khiết theo từng đợt như những con sóng nhẹ nhàng ôm lấy bờ biển cả, thấm đẫm trong cát một sức mạnh cháy bỏng tưởng chừng không bao giờ giảm.

Qua tia trăng mỏng đã mất của Kafka trở nên trong veo tựa mặt nước phản chiếu hình ảnh của bé con bên trong, lốm đốm những vì sao vô hình cứ chợt xuất hiện khi cả hai ghì nhau xuống.
Họ dừng lại một chút, nhìn chằm chằm nhau với những giọt mồ hôi chảy dọc theo thái dương, Kafka cười không ra hơi cúi xuống áp nhẹ môi lên miệng người con gái, trước khi lại mân mê cái cổ đẹp chết người ấy.

"Cưng đã tin ta chưa?", hơi nóng phả vào gáy Stelle ấm áp khiến cô rùng mình.

"Ngủ với Hime sao? Có chết em cũng không thể nào tha thứ được.." Stelle đáp lại và ngay lập tức Kafka cắn nhẹ khiến cho cô thở ra kinh ngạc.

"Đồ chó con.." người phụ nữ biết bé con đùa, mỉm cười âu yếm rồi nằm bên cạnh người cô yêu, để cho bé con rúc vào lòng trước khi thiếp đi mất.

Sáng hôm sau Stelle thức giấc trong lúc Kafka đang thay trang phục, người phụ nữ mang bộ mặt thỏa mãn nhìn người con gái khi choàng áo khoác qua người, nói.
"Ra khỏi khách sạn và đi chơi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro