TyunNing - cam chín (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun khịt khịt mũi, mùi cam ngọt nị thoang thoảng trong không khí cứ liên tục tấn công khứu giác của cậu nãy giờ và lôi kéo sự chú ý của cậu. Huých huých vai Beomgyu bên cạnh mình, cậu trai họ Kang hít thêm một hơi sâu mùi cam ngọt mát rồi hỏi nhỏ:
- Xíu nữa bữa trưa căn-tin mình có mứt cam hả anh? Em nghe mùi cam thoang thoảng nãy giờ?
- Không, nay có mật ong thôi à, chắc mày nhầm chứ anh đâu thấy mùi gì đâu? Huening Kai nghe mùi cam không em? - Choi Beomgyu đáp lại rồi chuyển ánh nhìn của mình về phía cậu em út, thằng nhỏ vẫn đang ngồi ôn bài và hoàn thành nốt mấy bài luận nâng cao với deadline là ngày hôm nay.

Huening được nhắc đến thì giật bắn mình và lúng túng lắc đầu - Em chẳng nghe mùi gì cả, thấy mỗi mùi mồ hôi của tụi mình ấy, kinh chết đi được. - Và Kang Taehyun thề, mùi cam đột nhiên nồng hẳn lên ngay khi Hyuka giật mình như vậy, thật khó tin khi cả hai cái con người này đều chẳng thấy mùi gì.
Hoặc khứu giác họ hỏng rồi, hoặc có ai đó đang cố tình nói dối ở đây.
- Em thấy nãy giờ có mùi gì đó như cam quýt, hay hôm nay có ai mang cam đ-
- Đấy là lí do thầy bảo mấy đứa phải dọn phòng đội tuyển ít nhất một tuần một lần, giờ thì có mùi rồi phải không? Phải vứt cái bọc rác ở kia đi chứ, thật chứ cái đội tuyển Pháp năm nay toàn đực rựa thế này, tôi cũng chẳng lạ gì. - Yeonjun bước vào phòng với một tràng phàn nàn, thầy lãnh đội lúc nào cũng thật khó tính.

Nhưng Kang Taehyun vẫn thấy lạ lắm, vì cậu vừa dọn lớp hôm qua rồi, chắc chắn cậu chẳng để quên một quả cam nào ở trong ngăn bàn ai đâu, còn bọc rác kia mới được đặt đấy để vứt mấy hộp xôi ăn sáng của lũ đội tuyển này thôi.
Chắc chắn là có ai đó quên mang thuốc ức chế đi rồi. - Taehyun thầm nghĩ, nó liếc tới liếc lui trong phòng bằng cái cặp mắt to đùng, đen láy như hai hột trân châu của mình, rồi lại thất vọng khi nhận ra chẳng ai có biểu hiện kì lạ cả.

Soobin-hyung đang viết ra một dãy những luận điểm dài loằng ngoằng, hình như anh ấy đang chuẩn bị cho bài kiểm tra nói chiều nay, Beomgyu-hyung thì đang đánh nhau với phần chứng minh của bài đọc hiểu, ảnh yếu phần này nên có vẻ stress dữ lắm. Còn Hyuka... Nói sao nhỉ, Hyuka thì bày ra một bộ mặt tập trung ghê gớm, trán em rịn mồ hôi và em đang trên đà cắn nát cái bút chì của mình, bài nâng cao khó lắm hả? Bình thường em là trò cưng của thầy Yeonjun và năng lực chỉ xếp ngay sau Taehyun thôi mà?
- Hueningie cần tớ giúp chứ? Luận về tác phẩm văn học của Rabelais à?
Và Huening Kai giật nảy mình khi Taehyun nghiêng mình tới, mặt mũi em đỏ bừng, mùi cam nồng hơn, em lắp bắp xua tay nói không cần trong khi né tránh ánh mắt của người bạn đồng niên. Taehyun nhận ra ngay tức khắc vấn đề nãy giờ là ở Huening Kai, vì bài luận của em đã được hoàn thành, vậy mà em cứ ngồi đây lăn tăn suốt, vì mùi cam nồng hơn mỗi lần em giật mình, và vì cả người em như một chiếc máy sưởi vậy, em tỏa nhiệt như thể em đang sốt cao lắm.

Là một người bạn tốt, Kang Taehyun chắc chắn không thể để bạn mình tiếp tục buổi học nữa mà nhanh nhẹn giơ tay báo thầy Yeonjun, Huening Kai mà bị ốm thì có thể lây cho cả bọn, mà ngày thi thì gần đến rồi.
Ngoài ra thì, cậu cũng không muốn nhìn em phải chịu đựng khổ sở như vậy, ốm thì báo thầy một câu, chịu đựng vậy làm gì? Họ Kang này cũng xót crush chứ?
- Thưa thầy, Hueningie bị ốm rồi ạ! Thân nhiệt cậu ấy cao lắm-
- Huhu anh ơi...
Ngay tức thì, cả bốn chiếc đầu đồng loạt quay ngoắt về phía Huening Kai đang nước mắt ngắn nước mắt dài gọi Yeonjun - thầy giáo kiêm anh họ của cậu trai nhỏ tuổi nhất lớp.
Yeonjun thấy đứa em mình hết mực nuông chiều bất ngờ bật khóc giữa lớp thì phát hoảng, sao tự nhiên thằng nhỏ lại khóc? Sao tự nhiên em xưng "anh" chứ không phải "thầy" như bình thường? Sao thằng nhóc họ Kang ngồi sát rạt em nó thế?
Từ từ, sao thằng nhóc Kang Taehyun ngồi sát em thế???

Ngay tức khắc, Yeonjun nhận ra cái mùi cam mà Taehyun nói lúc đầu giờ là gì, và vì sao mấy đứa khác không ngửi ra, nhưng Taehyun thì có. Và nhận ra luôn cái lí do vì sao Kai lại òa khóc trong lớp như thế.
- Taehyun tạm thời tránh xa bạn ra, bạn ốm đấy, để thầy đưa bạn qua phòng y tế.
Yeonjun gần như là lao tới, nhấc bổng Huening Kai rồi chạy biến ra khỏi lớp với một nét mặt vừa khẩn trương vừa lo lắng, làm Taehyun hoang mang vô đối.
Rốt cục là đứa bạn thân kiêm crush của cậu bị bệnh gì mà trông có vẻ nghiêm trọng quá vậy.
.
Huening Kai nằm thở đều đều trên giường phòng y tế, bên cạnh là Yeonjun chân tay quơ quào hỏi tới hỏi lui cô giáo trực phòng.
- Em ấy mới có 15 tuổi, ý tôi là, 15 tuổi, quá sớm cho kì phát tình đầu tiên? Dù là beta nhưng tôi biết chắc chắn không có ai lại phát tình vào năm 15 tuổi cả? Sớm nhất cũng là 16, mà đấy là trường hợp cực hiếm. - Yeonjun đi đi lại lại cằn nhằn.
- Cũng không phải không thể, Huening Kai là con lai nên chắc chắn sẽ có thể trạng khác so với người thuần Hàn chúng ta, ở nước ngoài cũng không hiếm trường hợp phát tình sớm như vậy. Cái khác nữa là cậu xếp học sinh Kang cùng Hueningie ngồi cùng bàn, có biết alpha và omega ngồi chung cũng sẽ đẩy nhanh quá trình phát tình không hả?

Yeonjun gục đầu vào tay, trời ạ, sao anh có thể bất cẩn mà xếp cho hai đứa một alpha một omega ngồi cạnh nhau cơ chứ? Lớp có hai đứa alpha là Soobin và Taehyun, thấy thằng nhóc họ Choi dính em mình quá nên anh tách hai đứa nó ra, rồi lại ngu ngơ mà nhét cái đứa họ Kang cũng là alpha vào ngồi cùng Kai, nếu anh cẩn thận mà xếp nhóc Beomgyu beta vào thì giờ có phải đứa em của anh đang ngồi trong lớp chứ không phải nằm trong phòng y tế hay không, ôi lạy chúa.
Cũng chỉ tại Taehyun dáng người tí nị, làm anh quên mất nó cũng là alpha.
Yeonjun lại thở dài xoa xoa đầu Huening Kai, dù gì thì anh cũng không thể bỏ tiết được, đành để Kai nằm ở đây nghỉ vậy. Dặn dò vài câu với cô y tá, Yeonjun quay lại lớp, đến cuối giờ anh sẽ qua đón thằng nhỏ sau vậy.
.
Hết tiết, Yeonjun đang định đến phòng y tế bốc Kai về thì nhận được tin nhắn họp khẩn của các thầy cô chịu trách nhiệm đội tuyển, có vẻ trường thay đổi phương án ôn luyện, họp gì mà gấp thế không biết. Yeonjun hết cách đành nhờ Beomgyu qua trông Kai một lúc, đổi lại là cuối tuần này anh phải khao cả bốn đứa chúng nó một chầu thịt nướng.
Nhưng Yeonjun đâu biết về cuộc hội thoại xảy ra sau đó giữa ba đứa học sinh cưng của mình.
- Beomgyu-hyung, để em trông Hyuka cho, không phải anh bảo nay anh phải về sớm đưa Toto đi thú y à? Với em cũng lo cho cậu ấy, em muốn tạt qua thăm bệnh một chút.
- Anh tưởng chú phải về luyện nói? Để anh chăm Hueningie cho, nếu kẹo cao su của anh gặp nạn thì anh phải có trách nhiệm chứ?
- Anh đang ốm sẵn, đến đấy lây bệnh nặng hơn đấy, sức đề kháng em tốt nhất nhóm, để em, Kang Taehyun đi cho.
Thấy hai cậu anh bắt đầu nhượng bộ, Taehyun để lại một câu "Vậy nhé!" rồi chạy ù đến phòng y tế, cậu lo cho Kai chết mất, bạn nhỏ nhà cậu ốm thế nào, ốm ra sao, đã uống thuốc chưa, đã nghỉ dậy chưa, dậy xong có cô đơn không... Mấy câu hỏi chạy ngang chạy dọc trong đầu Taehyun, để rồi giờ đây người ta thấy cậu trai tóc đỏ nâu đang thập thò ngoài cửa phòng y tế mà chưa dám vào.

Do cái mùi cam tươi mới kia, Taehyun biết chắc đấy là tin tức tố của Huening Kai, và cậu hối hận ngay lập tức khi vùng vằng với Choi Beomgyu, đòi trông Kai.

Lạy chúa cậu chịu sắp hết nổi rồi, cậu thực sự chỉ muốn tông cửa vào mà cắn Kai thôi đấy? Cậu thực sự muốn ăn quả cam đó lắm đấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro