TyunNing - cam chín (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SFW version

Sau một hồi đấu tranh nội tâm ngoài cửa ra vào thì Taehyun cũng quyết định rằng cậu sẽ vào kiểm tra nhanh Kai thôi, che mũi đi là được, cậu trai họ Kang muốn biết tình trạng hiện tại của cậu bạn nhỏ hơn sáu tháng tuổi kia đang như thế nào. Nghĩ là làm, Taehyun kéo cổ áo khoác đồng phục lên để bịt mũi lại, rồi mở cửa bước vào phòng.

Đúng là tính tò mò thì hại chết con mèo, Kang Taehyun tự nhận bản thân mình ngu không tả nổi. Ngay khi Taehyun đẩy cửa đi vào, không gian im ắng như khuếch tán tiếng thở hổn hển và tiếng nức nở đứt quãng của ai đó, cậu nhìn quanh và phát hiện một phần nhỏ của chiếc áo sơ mi đồng phục trắng lộ ra ở góc phòng. Họ Kang đưa chân bước đến gần người kia, ừ thì mùi cam vẫn làm khó Taehyun lắm, nhưng nếu Hyuka của cậu đang cảm thấy không khỏe, hay tệ hơn là bị đau thì cậu cần giúp đỡ bạn nhỏ của mình. Phía góc phòng dần hiện ra một tấm lưng run rẩy, cụ thể hơn là tấm lưng đang run rẩy của Huening Kai.

Taehyun nhất thời quên luôn nghĩ ngợi, quên luôn che mũi, cậu chạy vụt đến bên em, chỉ mong có thể giúp em bình tĩnh. Cũng vì thế mà cậu quên luôn rằng em là omega, rằng em đang trong kì phát tình, rằng cậu là đứa bạn bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi tin tức tố của em trong cả ba đứa bạn. Taehyun đưa tay ra định chạm vào bả vai em, nhưng như nhận thức được có người khác đang tiếp cận mình, còn là alpha, Huening Kai quay ngoắt người lại, và rụt bắn người trước bàn tay đang dần đưa tới của Taehyun, khiến cậu sững lại đau đớn, cậu làm em sợ sao? Vì cớ gì mà em lại tránh né cậu, đề phòng cậu tới vậy? Là cậu tự ảo tưởng sự thân thiết giữa hai người sao?
Nhưng rồi mớ suy nghĩ ấy như không cánh mà bay khi Taehyun nghe tiếng em nỉ non:
- Tyun ơi, huhu, Taehyun... - Huening Kai chỉ rụt người vì em tưởng đó là một alpha lạ mặt, nhưng sau khi định hình rõ đó là cậu bạn thân sinh cùng năm của mình, tính phụ thuộc của em đột nhiên bộc phát, em muốn Taehyun ôm mình, em muốn nghe cậu ấy an ủi, muốn cậu ấy hát cho em nghe nữa, chất giọng Taehyun đẹp lắm, em muốn được nghe cậu hát ru, xoa dịu em.

Tiếng em nghẹn ngào như bóp nghẹt Taehyun, mỗi tiếng nấc, mỗi lần đôi môi em chu lại, rồi bật ra một tiếng "Tyun à" ngọt ngào, mỗi lần em liếc đôi mắt ba mí ầng ậc nước về phía cậu... Kang Taehyun chịu sắp hết nổi rồi Huening Kamal Kai ơi.
Cậu quỳ gối ôm Kai vào lòng, hít hà mùi cam ngon ngọt của em, đầu mũi không tự chủ mà hướng đến phần gáy trắng nõn hiện đang ửng hồng, phủ một tầng mồ hôi mỏng. Huening Kai cũng mất kiểm soát mà rúc sâu hơn vào lòng Taehyun, tay em quấn quanh bụng cậu, siết chặt, như thể em sẽ chết mất nếu cậu bỏ em mà đi.

Taehyun mở hé miệng mình, lí trí vứt ra sau đầu, giờ thì không có tự chủ con mẹ gì nữa sất, Kai đã gọi tên cậu một cách khẩn thiết như vậy, cậu cũng muốn tự kiểm soát lắm, nhưng có ai thấy người thương kêu mình trong tình trạng như vậy mà còn bình tĩnh nổi không hả?
Rồi cậu trai họ Kang kề môi đến gần cần cổ đỏ ửng của Kai, răng nanh cậu ta cọ nhẹ lên làn da mềm mại của em, chỉ vài tích tắc nữa thôi, khi răng cậu ngập trong thớ thịt tươi hương cam này, khi vết cắn của cậu in trên cơ thể em, khi cậu hoàn toàn đánh dấu em.
Kai sẽ mãi mãi thuộc về cậu nhỉ.

Rồi Taehyun nghe tiếng em nấc lên, mùi cam chín ngọt dịu bỗng biến thành mùi cam xanh chua chát gắt gỏng, như lấy lại được chút tỉnh táo, cậu lập tức giơ tay mình lên cắn mạnh, giờ trong đầu Taehyun chỉ toàn ý nghĩ về việc cậu làm em sợ, về việc tin tức tố của em chuyển sang thứ mùi chua gắt ấy thế nào khi cậu định đánh dấu em. Như để tự trừng phạt chính mình, hay cũng để lấy lại thêm chút lí trí, Taehyun tự đấm mình, mong rằng cái đau sẽ đánh thức mình. Huening Kai thấy cậu tự làm tổn hại bản thân đến chảy máu liền muốn níu cậu lại mà giải thích.
Nhưng Kang Taehyun đã nhanh hơn em một bước, cậu đẩy em ra khỏi người mình rồi cởi áo khoác trùm lên đầu em, tiếp theo đó, Huening Kai nghe tiếng bước chân cậu gấp gáp chạy khỏi phòng y tế, tiếng cửa ra vào đóng lại nặng nề.

Yeonjun hướng đến phòng y tế với ý định đón Kai thì va phải Kang Taehyun chạy trối chết theo hướng ngược lại. Tay và mũi thằng nhóc chảy máu đầm đìa, thầy giáo họ Choi cố gắng giữ lại, nhưng nó chỉ vùng ra, bảo nó không sao, yêu cầu anh đến chỗ Huening Kai nhanh lên, và chạy biến đi mất.
"Chẳng lẽ Hueningie bị sao rồi?" - Nỗi lo lại xâm chiếm Yeonjun, anh tăng tốc về phía phòng y tế, mở xoạch cửa, để rồi thấy một Huening Kai tay ôm áo khoác của Taehyun, đầu gục xuống buồn bã, hai mắt không ngừng rơi lệ, em lắp bắp gọi anh:
- Huhu anh ơi, anh ơi...
Yeonjun chạy đến ôm chặt Kai vào lòng. Ôi em bé của anh.
- Ừ, anh đây, không sao cả, uống thuốc vào sẽ hết, đau lắm hả em?
- Huhu, Taehyun, cậu ấy chắc ghét em lắm...
- Hả? - Yeonjun khó hiểu nhăn mặt, sao lại có thằng nhóc họ Kang ở đây nữa.
- Cậu ấy đến thăm em... vậy mà em lại mất kiểm soát tin tức tố, còn suýt để cậu ấy cắn, nhưng cậu ấy thà tự làm đau bản thân chứ không cắn em... có phải em bị Taehyun ghét nhiều lắm phải không anh? Đến mức còn không muốn đánh dấu em? Em thích cậu ấy đến vậy mà... huhu...

Choi Yeonjun đơ người, rồi xong, kem vani trắng trẻo nhà anh bị múc mất từ lúc nào không hay rồi, anh nguyền anh rủa thằng nhóc Kang Taehyun.
.
Kì phát tình của Huening Kai diễn ra trong năm ngày liên tiếp, em vẫn dùng thuốc ức chế và đến lớp bình thường, tuy nhiên, vị trí ngồi trong lớp đã được thay đổi, nếu khi trước Kai và Taehyun luôn ngồi sát bên nhau, thì giờ đây tình cảnh lại là em đầu lớp, anh cuối lớp, Huening Kai ngồi ngay cạnh cửa ra vào, còn Taehyun thì ngồi sát ở trong cùng của lớp, chắn giữa là Beomgyu và Soobin.
Ý tưởng của thầy giáo đại tài vĩ đại Choi Yeonjun.

Không được ngồi cạnh Kai, Taehyun thấy bức bối lạ kì, cậu không tập trung nghe giảng được như lúc trước, thi thoảng lại ngoái đầu ngó Kai, tự hỏi em có đang gặp rắc rối như cậu không. Rồi lại biến thành một con mèo quạu cọ dính nước vì thấy em vẫn như ngó lơ cậu, Choi Soobin ngồi bên cạnh thấy đứa em cách hai tuổi cứ chốc chốc lại đen mặt nghiến răng xả giận lên giấy kiểm tra thì cũng không buồn mà làm phiền, anh còn quý cái mạng của mình lắm.
Hai cái đứa này thương thầm nhau mà ảnh hưởng tới người khác quá trời.
Thực ra tình cảnh của Beomgyu ngồi bên cạnh Kai cũng chẳng khá hơn là bao, đứa nhỏ omega duy nhất của lớp cứ chốc chốc lại ngó nghiêng, lén đưa mắt liếc đứa bạn đồng niên, rồi lại rụt đầu ủ rũ sụt sịt thấy thương.
Thương được một lúc chứ nhỏ sụt sịt cả ngày Beomgyu nhức đầu thấy cụ cố luôn, nguyên cả cái khối đội tuyển, chính xác là nguyên 12 đội tuyển, cộng thêm các thầy cô dạy chuyên, cụ thể là hơn trăm con người ai cũng nhìn ra hai cái đứa nhỏ ở đội tuyển Pháp kia thương nhau đến thế nào.
Mắc gì mỗi hai đứa nó như mù mà tưởng đứa kia không có tình cảm với mình vậy?

Qua năm ngày, kì nhiệt của Kai cũng đã qua, Beomgyu khoanh tay nhíu mày nghiêm khắc nhìn đứa em út của mình, người vẫn đang vừa viết bài mà vừa sụt sịt buồn bã như bánh bao sũng nước, nó nghiêm giọng gọi giật em:
- NingKai!
Nghe tiếng nó bất ngờ vang lên, Huening ngẩng mặt ngay tắp tự, dù nước mắt nước mũi vẫn tèm lem bị quẹt tới quẹt lui trên mặt. Thấy hốc mắt đỏ hoe của em, lòng dạ Beomgyu xoắn xuýt, nhưng chẳng phải lúc để mềm lòng với em, nó lay lay người em.
- Alo, đến lúc vui vẻ lên rồi Hyuka ơi, Taehyun nó hẹn em ở trên sân thượng sau giờ học đấy, liệu mà lên đấy cho anh, anh ngán cảnh hay đứa mày vờn nhau lắm rồi, anh chẳng biết hai đứa chúng mày có vấn đề gì với nhau, nhưng chắc chắn không phải do Taehyun không thích em đâu, trời ạ, thằng bé thờ phụng em luôn đấy. - Beomgyu tuôn một tràng dài rồi đẩy đứa em mình ra khỏi cửa lớp, ra hiệu biến lên chỗ hẹn nhanh giùm anh.
Ai ngờ Huening Kai cũng nghe lời thật, em chớp chớp mắt ba mí, rồi từ từ đi về phía cầu thang, ở sau là ánh mắt nhẹ nhõm của Choi Beomgyu.

Phía bên Soobin cũng náo nhiệt không kém.
- Anh muốn hai đứa chúng mày ngồi im mà học đi, đừng có liếc nhau rồi ủ rũ nữa, có biết anh mệt lắm không hả? Vì thế, hôm nay mày nhất định lên gặp Hueningie ở trên sân thượng cho anh, có biết vì mày mà anh không dám thở mạnh trong lớp không hả? Rõ ràng Kai thích mày thấy mồ, chắc mắt mày bị người âm che rồi chứ chẳng ai mù đến mức đấy được. - Nói rồi anh tạt đầu Taehyun một cái đau điếng.
- Ông làm sao đấy? Mắng cho đã rồi đánh, tay ông to như cái nắp nồi tạt đầu tôi đau muốn chuyển kiếp luôn đấy?
- Đau cho mày tỉnh ra em ơi. - Rồi anh thẳng tay ném Taehyun ra chỗ cầu thang, phẩy phẩy tay ra hiệu mau lượn đi cho anh.
Taehyun hậm hực bước lên cầu thang, hướng về phía cửa sân thượng.
.
- Hyuka...
Tiếng Taehyun gọi làm em quay lại ngay tắp lự, hốc mắt em đỏ hoe, trong veo nhìn thẳng vào cậu.
- Tyunnie...
Taehyun tiến tới, nhẹ nhàng cầm tay em lên hôn nhẹ, mùi cam thoang thoảng nơi đầu mũi làm cậu muốn khóc, cậu nhớ em quá trời, nhớ những cái ôm, nhớ tiếng cười, nhớ mùi cam tươi mới này của em.
Huening Kai ôm cậu vào lòng, tay em vòng qua vai cậu siết chặt, em nhớ hơi ấm, nhớ sự quan tâm, nhớ những lời nhắc nhở nghiêm khắc của cậu.
- Tớ cứ tưởng Taehyun sẽ ghét tớ lắm...

?????? Hàng loạt dấu hỏi chấm chạy ngang dọc trong đầu Taehyun, cái gì cơ mà cậu ghét em cơ, cái gì cơ??????
- Mình mới là người phải nói câu đấy chứ? Mình thương cậu muốn chết luôn? Hôm đó mùi của Hueningie chuyển chua gắt làm mình tưởng cậu bài xích mình.
- Tại tớ tưởng Taehyun chỉ định cắn tớ vì bản năng và vì bị kích động thôi, chứ không phải vì tình cảm, tớ không muốn ép buộc Taehyun...
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Taehyun muốn ngơ người, nghe bạn nhỏ nhà mình thổ lộ mà sao cậu thấy nhức nhức cái đầu quá? Có thật là Taehyun là alpha và em là omega không đấy? Ai đời lại có omega lo ngược lại cho alpha, sợ rằng mình đang ép uổng alpha đâu?
Bạn nhỏ nhà cậu đúng là siêu cấp thuần khiết mà. Thiên thần!

- Hyuka không có ép buộc mình, trên đời có omega nào đang mất tự chủ mà còn lo ngược lại cho alpha như cậu không hả Hueningie, mình muốn ịn mỏ vô môi cậu quá trời.
Rồi như mèo gặp nước nóng, Taehyun bịt mồm lại vì lỡ nói luôn ra cả ý nghĩ ở trong đầu, Huening Kai nhìn cậu khúc khích cười.
- Tớ thương Taehyun lắm ấy.
- Mình cũng thương Kai. - Taehyun nói rồi hôn mu bàn tay em một lần nữa, có điều lần này miệng cậu hé mở, răng nanh cậu cọ nhẹ lên khớp xương ngón tay thon dài của em. Họ Kang cắn nhẹ một miếng tay em rồi ngẩng đầu cười cười.
- Giờ mình cắn chỗ này thôi, Kai chờ mình lớn nhé.
Tức thì, mặt em đỏ ửng ngại ngùng.
- Nói cái gì đâu không! - Kai đánh nhẹ vai cậu bạn, giờ đã là người yêu của em. Cả hai ríu rít cười tít mắt, rồi cùng nhau ngồi lại sân thượng ngắm sắc hồng cam của buổi chiều tà.

Phía sau cửa là ba cặp mắt của ba họ Choi, họ Choi lớn nhất cay cú đến bốc hỏa vì bánh nếp nhà mình bị cướp, họ Choi lớn thứ hai thì nhe răng cười vì đã góp phần đẩy hai nhân tố đằng kia đến với nhau, họ Choi nhỏ nhất vừa giơ điện thoại quay phim vừa cười ha hả vì đây sẽ là tài liệu tống tiền hai đứa kia đáng giá lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro