luỵ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nữa rồi...

Em lại dậy sớm ngồi bên ban công, tay vân vê quai của cốc cacao ấm nóng. Ánh mắt em lại buồn, em lại im lặng và...

        "Em lại gặp ác mộng sao, Kai à?"

Em không nói nhưng gật đầu.
Tôi toan vươn tay xoa tóc em, tự nhiên em rụt lại, tôi cười khổ.

Sao em cứ phải như thế, em dè dặt với tôi quá, như thể em là chú mèo nhỏ bị bỏ rơi ở đồng hoang, cảnh giác với mọi sinh vật xung quanh nó, sẵn sàng cào cả người muốn cho nó ăn.

        "Anh à, em xin lỗi..."

Không em, ai lại xin lỗi, khi họ cũng đau? Em không có lỗi, khi dựng ra rào gai quanh mình, là lỗi của người ta, nếu cố gắng chen vào để rồi tự làm mình bị thương.

Tôi ngồi xuống cạnh Kai, xoa đầu em rồi em tựa vào vai tôi, chúng tôi chẳng nói thêm gì nữa.
Được rồi, tôi hiểu mà. Tôi thương em.

Tôi gặp em trong một quán rượu, buổi tối nơi này sẽ có một ban nhạc nhỏ lên biểu diễn, thi thoảng tôi cũng sẽ lên hát một bài, vì đây là quán của bạn tôi.
Và đúng hôm đó, khi tôi đang hát, là Open arm, chắc chắn bài đó, tôi thấy em sụt sịt trong góc quán. Hết phiên, tôi xuống và đưa khăn giấy cho em, nhìn thấy cậu trai xinh đẹp như thế khóc mà ngó lơ thì, tôi đúng là cầm thú rồi.

        "Cậu ổn chứ?"

        "Vâng, anh hát, hát hay lắm."

Tôi phụt cười, lần đầu có người khen tôi với chất giọng nghiêm túc và đôi mắt chưa hết lệ như thế. Tôi cảm ơn em và mời em uống. Chẳng biết chúng tôi say cái gì, mà đêm đó thật sự đã ở bên nhau.

Và cứ thế, sau đó nhiều đêm nữa, chúng tôi vẫn ở bên nhau. Kai dường như giấu tôi cả một trời bí mật nào đó, em không bao giờ kể chuyện cũ của mình cho tôi và tôi cũng chưa từng hỏi em một lần. Chúng tôi chỉ đơn giản là ở bên nhau và có lẽ...

Có lẽ là chúng tôi thương nhau.

Thôi thì, cứ thế cũng được, một người có gắng bao bọc một người đau, kết quả hai người đều đớn.

Làm ơn...


Đừng tốt với tôi quá, ấm áp với tôi quá.

Tôi là đứa hèn, tôi là đứa khốn nạn.

Thế có đáng không?

Tôi vẫn nhớ giọng của cậu, nhớ được cậu nắm tay, nhớ mùi của cậu, nhớ được cậu vuốt ve.

Tôi vẫn nhớ từng cái chạm của cậu, cậu ngọt ngào đến thế, làm sao tôi quên cho được? 

Mẹ nó...

       "Kai ơi."

Tôi thích cách cậu thủ thỉ tên tôi, khi hai mình chạm môi, thích cách cậu thâm nhập vào tôi, vừa mạnh vừa mềm mại, khiến tôi quỵ lụy.

      "Hôm nay cậu thế nào, có ăn hết cơm hộp tớ làm không?"

     "Tớ ăn hết sạch luôn mà, cậu toàn lo thừa không."

Tôi thích cách cậu quan tâm tôi, chu đáo chuẩn bị từng món ăn, thích cách cậu càu nhàu mỗi khi tôi bỏ bữa hay kén ăn, khiến tôi ỷ lại.

       "You are gonna spoil me soon..."
Tôi vẫn thường nũng nịu dụi vào người cậu, cái gì quá ngại để nói bằng tiếng Hàn, tôi lại lẩm bẩm tiếng Anh. Cậu thì lúc nào cũng bật cười thành tiếng, xoa đầu tôi đến khi tôi gục trên bụng cậu.

      "Ừ ừ, tớ muốn chiều hư Kai của tớ đấy. Thiệt tình, tự nhiên..."

Cậu ấy, ngọt quá, tôi hình như biến thành ruồi rồi, chết trong mật của cậu mất thôi.

Tôi gặp cậu từ khi còn học trung học, cậu là chàng trai 16 tuổi toả sáng hơn tất thảy ấy.

Chúng tôi gần như chẳng có điểm chung gì ngoài cùng yêu thích âm nhạc. Khi đó tôi vừa chuyển đến trường mới, như cá gặp nước lạ vậy, tôi chẳng dám hoà nhập với mọi người.

Chính là buổi chiều hôm lớp tôi tan học sớm.
Tôi chán nản chưa muốn về nhà vội, vòng ra phía sau trường đến bãi đất trống. Và tôi gặp cậu, cậu trai đang ngân nga hát với mớ bản thảo trên tay.

      "Đẹp quá!"

Tôi chẳng nhớ thứ mình khen khi đó là đôi mắt cậu lấp lánh dưới nắng vàng hay giọng hát ngọt ngào như thứ không thuộc về trái đất ấy. Cơ mà tôi nhớ, má cậu đỏ lên khi tôi lỡ thốt lời khen thẳng thắn ấy. Cậu cúi đầu xuống, cọ cọ mũi rồi ngẩng lên cười thật tươi.

Má, hôm đó trời nắng thật đấy...

      "Cảm ơn cậu. Tớ là ... . Tớ học lớp 10/1"

Thú thật tôi đã nghĩ, không biết mình là đứa kì quặc hay là cậu ta nữa?

      "Huening Kai, 10/3."

     "Ồ... Cậu là người nước ngoài hả? Kệ đi, Kai có thích âm nhạc không?"

Tôi hơi ngạc nhiên, tên này cũng nhiệt tình quá rồi, cơ mà, tôi lại không khó chịu với cậu. Cậu gần gũi và tự nhiên, vừa xa lạ mà vừa quen thuộc đến khó hiểu.

     "Có, tớ thích lắm."

Tôi thấy rõ mắt cậu như mở to ra, sáng lên khi nghe tôi trả lời, cậu phấn khích chia sẻ cho tôi chiếc máy nghe nhạc, những bài hát cậu thích nhất.

Gu âm nhạc chúng tôi khá giống nhau. Và thuần thục như thể đã lâu năm, chúng tôi cứ thể thân thiết với nhau như bóng với hình.

Và, hình như trừ âm nhạc, chúng tôi chẳng còn điểm chung gì nữa. Cậu là E, tôi là I. Cậu ấy thích đồ ngọt, tôi thì không chuộng mấy. Cậu ấy khéo tay, giỏi nấu nướng tôi thì vụng về hơn nhiều. Cậu ấy có cả ngàn điểm tốt để kể ra, tôi thì không biết nữa...

Tôi thích khi tôi đàn và cậu hát, thích giọng hai mình hòa vào nhau, thích đôi mắt cậu rực sáng khi được ca hát.

Chúng tôi biết, giữa hai mình, đang có thứ tình cảm gì đó vượt tầm bạn bè.

Là khi tim tôi đập nhanh hơn khi ở cạnh cậu, là khi tự nhiên tôi yêu thích thứ cậu thích, là nghĩ về cậu lại đỏ mặt xấu hổ, là hôm nay không gặp cậu sẽ rất nhớ nhung.

      "...Cứ lang thang trên vườn địa đàng, sẽ có ngày hai ta ăn phải trái cấm. Nếu được yêu và phải chết, tôi vẫn có thể tự hào kể cho lũ quỷ nghe, vị ngọt của thiên đàng ra sao..."

Chúng tôi cứ thế quấn lấy nhau, những đêm hai mình chạm môi, khi cậu tiến vào sâu trong tôi, những đêm tôi mụ mị vì sức nóng của người cậu, khi bàn tay cậu đặt lên làn da.

     "Tớ sẽ yêu cậu đến chết, Huening à."

    "Taehyun..."

Tôi thích thủ thỉ tên câu, cậu lại nhẹ nhàng ngân nga với tôi, lời hát của cậu thay cho bất cứ màn dạo đầu nào tuyệt vời nào.

Chúng tôi yêu âm nhạc, chúng tôi yêu nhau.
Nhưng đó là thứ bị cấm với cậu.
Cả âm nhạc và việc yêu tôi. 

      "Họ sẽ giết tớ, như cách họ đốt những bản nhạc tớ viết. Sớm thôi, họ sẽ giết cả tớ."

Tôi chẳng biết cậu nói đùa hay thật, giọng cậu mang ý cười nhưng mắt cậu u buồn lắm. Vậy mà gọi là gia đình sao? Những người đáng lý phải yêu thương và ủng hộ cậu nhất kia mà?

       "...Kai à, em ổn không?"

Tôi hỏi vì thấy em khóc, không phải lần đầu chúng tôi làm tình, cũng không phải lần đầu em khóc như thế.

Dù tôi mạnh bạo hay nhẹ nhàng, vẫn có tiếng khóc nấc lên trong tiếng âm ư của em. Tôi sợ em đau nhưng em gạt đi, không đau sao còn khóc, em ơi?

      "T-Taehyun ơi... Hức..."

À... Tôi nhớ rồi.

Hẳn nào hôm nay em lại chơi đàn dù ngày thường chẳng muốn đụng một lần, hẳn nào em lại chủ động ngỏ lời muốn làm, hẳn nào em lại mua nhiều sữa dâu đến thế, hẳn nào em lại ngọt ngào như thế...

Tôi dừng lại, hôn lên trán em. Tôi lau người cho em, tôi mặc đồ rồi ra ban công.

Phải tìm thuốc lá thôi, lâu quá không hút, đúng là, không thể bỏ được.

      "Mẹ nó... Ngọt mà đớn thật."

Em là thuốc lá ngọt của tôi, Kai à. Độc quá, mà cai không được.

        Trí nhớ tớ không tốt thật đấy, nhưng làm sao tớ quên?

Tên cậu là Taehyun.
Taehyun sinh tháng hai.
Taehyun thích ăn đồ ngọt.
Taehyun thích uống sữa dâu.
Taehyun đã nói yêu tớ đến chết.
Taehyun đã không lừa tớ.

Hôm nay đã tròn 7 năm, hơn sáu mươi nghìn giờ kể từ ngày cuối cùng Taehyun yêu tớ.

       Ừ, trí nhớ tớ kém, nhưng vị ngọt ngào ấy làm sao tớ quên?

Phải nói, tớ ghét đồ ngọt thật đấy, Taehyun à...

Sáng hôm sau, tôi chuẩn bị đồ ăn sáng cho em như thường, em vẫn ra ban công ngồi, tay vẫn là cốc cacao ấm nóng, em lại quay trở lại là Kai của mọi ngày.

       Một Kai mà tôi biết nhưng hình như không quen, thương nhưng dường như không thể yêu.

Thấy tôi, em định nói gì đó nhưng tôi can.

      "Đừng, em không cần xin lỗi tôi."

Ai lại xin lỗi, khi họ cũng đau, em nhỉ?

Tôi không ngồi xuống cạnh em nữa, tôi không vươn tay xoa tóc em để rồi bị em gạt đi nữa, tôi không thể giả vờ quên đi sự thật rằng có lẽ em chẳng hề thật yêu tôi nữa.

Nhưng tôi kệ, tôi thương em.

      "Anh, em thương anh, thật đó."

Được rồi, tôi hiểu mà, tôi cũng vậy. Tôi lại xoa đầu em, em cũng không rụt người lại nữa, bởi vì, chúng tôi đã quen nhau rồi.

      "Ừm, tôi biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro