tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Góc nhìn của Taehyun, lời tự sự trước khi rời xa thế giới, rời xa thương mến ấy của cậu]

"Đồng tính luyến ái."

Cách xã hội gọi những trái tim chỉ trót yêu "sai". Trong khi họ giao giảng rằng tình yêu chẳng có đúng sai gì cả.

Tôi tò mò, lo lắng, sợ hãi nhưng bồi hồi và thổn thức khi nghĩ đến thứ tình cảm ấy.

Rằng tôi đã yêu một người con trai.

"...Cứ lang thang trên vườn địa đàng, sẽ có ngày hai ta ăn phải trái cấm. Nếu được yêu và phải chết, tôi vẫn có thể tự hào kể cho lũ quỷ nghe, vị ngọt của thiên đàng ra sao..."

Tôi vẫn nhớ in chúng ta từng quấn lấy nhau ra sao, những đêm hai mình chạm môi, khi tôi tiến vào sâu trong cậu, những đêm ta mụ mị vì sức nóng của thân thể, khi bàn tay đặt lên làn da.

"Tớ sẽ yêu cậu đến chết, Huening à."

Và Kai biết không, tôi chưa từng dối cậu một lời.

Tôi đã va vào cậu khi hai ta mười sáu. Thiếu niên trầm tính và nội tâm. Lần đầu thấy cậu khi cậu mải mê trước những phím đàn, như thể đó là thế giới riêng của cậu, chỉ có cậu và giai điệu du dương. Lần đó, tôi không nỡ bước vào thế giới ấy.

Nhưng khi gặp lại cậu ở bãi đất trống, tôi liều mình chen chân vào vùng an toàn của cậu. Vì tôi có thể thấy, cậu yêu âm nhạc nhường nào, cũng giống như tôi.

Cậu lỡ lời khen tôi, tôi vẫn nhớ má mình đỏ ửng, tôi ngại ngùng cọ mũi ra sao. Tôi lân la bắt chuyện, tôi muốn biết thêm về cậu.
Chúng tôi dường như có rất giống nhau nhưng hầu như chẳng có điểm chung nào.

Tôi thích chạy qua lớp cậu kéo cậu đến phòng nhạc. Căn phòng cũ kĩ do không nhận được tài trợ của trường, chỉ có cây đàn và vài nhạc cụ được phủi bụi, là do chúng tôi. Ngồi trên băng ghế trước cây đàn, tôi ngân nga và cậu lại đàn vài nốt. Tôi lấy mấy bản nhạc mình viết ra muốn chia sẻ cho cậu.

"Huening à, cậu xem thử có được không?"

"Được."

"Cậu qua loa quá, còn chưa đọc kỹ mà."

Rồi đột nhiên cậu ghé gần lại phía tôi, nói nhỏ điều làm trái tim tôi mềm nhũn.

"Ừ, nhưng chỉ cần là Taehyun viết thì tớ sẽ thấy nó hay thôi. Cậu luôn..."

Chà, tôi vẫn nhớ khi ấy, tôi năm mười sáu tuổi, trái tim đã nhảy múa ra sao, rằng mùi dầu gội thoang thoảng ấy dịu dàng ra sao, rằng là tôi, Kang Taehyun, đã ngẩn ngơ ra sao.

"Này! Cậu sao thế? Nghe tớ đàn thử đoạn này nha."

Bài hát tôi viết lời dịch, Kai đã phối âm cho nó. Tôi biết, là tôi là kẻ bước vào thế giới của cậu ấy trước, nhưng cậu ấy cũng mặt dày thật đấy, cứ thế mở cửa tim tôi rồi ở lì trong ấy thôi.

Cậu đàn khúc dạo, tôi ngân nga, chúng tôi vốn hòa hợp, khi nhắc đến âm nhạc lại càng là hai mảnh ghép trùng.

"...
Và tôi cứ mãi thầm nguyện
Đây mới chỉ là trang đầu tiên, chứ chẳng mãi ngõ
cụt của tình ta
Trái tim chỉ biết réo gọi tên người, đến khi hai ta gặp lại
Những lời này tôi giấu kín chưa nói, vì đã phải vội vã rời đi
Tôi gặp người đúng là duyên trời định đấy
Vậy nên mong người sẽ chẳng phải lòng ai khác
..."

Hai ta cùng khúc khích giữa những âm thanh rực rỡ của tuổi trẻ, của trái tim. Má cậu ửng hồng còn tôi thì mải chìm trong đôi mắt ấy.

Phải, hai ta đúng là được định mệnh sắp đặt đấy, tôi đã yêu cậu, chẳng biết tự bao giờ. Tôi không biết và cũng không thể hỏi trái tim mình, thứ còn không thể bình tĩnh nỗi mỗi khi nghĩ về cậu.

Chúng tôi đã bên nhau 4 năm rồi nhỉ? Tôi nhớ khi mình vẫn còn niềm hạnh phúc nhỏ nhoi là cậu ăn hết hộp cơm tôi làm, khi được quàng khăn cho cậu mỗi dịp trời se lạnh, khi cậu nằm trong lòng tôi nũng nịu, tất thảy những khi ấy, tôi đều cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất cõi đời, rồi thì chẳng điều ước hay kho báu nào sánh bằng vị ngọt ấm áp cậu dành cho tôi.

Tôi là kẻ hảo ngọt ấy mà, Kai ơi. Thế nên tất nhiên là tôi yêu những giai điệu ngọt tha thiết, yêu Huening của tôi không dứt được. Và tôi biết, biết rõ ấy chứ, là thương mến của tôi cũng vậy, dù bình thường cậu chẳng khoái đồ ngọt đâu.

Ta yêu âm nhạc, ta lại càng yêu nhau.
Nhưng đó đều là thứ bị cấm với tôi.
Cả âm nhạc tôi theo đuổi và việc yêu cậu.

"Họ sẽ giết tớ, như cách những bản nhạc này cháy rụi." Trí nhớ tôi tốt thật, nhưng tôi chẳng nhớ khi ấy mình đã nói thật hay đùa với cậu về việc "họ" - những người gọi là gia đình tôi - đang giết chết tôi từ bên trong. Tôi chỉ nhớ đồng tử cậu mở to và cậu vừa sợ vừa lo, thế rồi cậu gục đầu vào ngực tôi, tôi thấy Kai run lên hay có lẽ là chính tôi.

Tình yêu đúng là, thứ ngọt ngào gây nghiện vừa nuông chiều vừa đau đớn mà.

Vậy đó.

Ai cũng nói tôi không thể tiếp tục, giọng hát hay linh hồn đều vướng bận, không tự do, trái tim tôi không bừng cháy được.

Nhưng phải làm sao đây Kai à...

Linh hồn tôi không thể tự do được nữa rồi.
Vì, nó đã thuộc về cậu.

Trái tim tôi không thể rực lửa nữa rồi.
Bởi lẽ, tôi muốn kí ức về cậu đóng băng mãi mãi thôi.

Viết mấy câu cho thương mến của tôi trước khi đi xa một chuyến, Kai ơi Kai à, khi chia tay tôi đã hứa sẽ ổn, nhưng nỗi khao khát này phải làm sao đây...?

"...
Vì có lẽ nói lời "tạm biệt" sẽ tốt hơn là "hẹn gặp lại"
Tôi mong lời ca này sẽ đến được với cậu, dành riêng cho cậu thôi
Dù màu sơn rực rỡ trên tường kỉ niệm sau này có mờ phai
Giờ cậu chỉ cần bước đi trên những nẻo đường khác nhau, vẽ nên những bức tranh mới là được
Thật sự cảm ơn cậu, những tươi đẹp bên cậu tôi sẽ cất giữ trong tim
Cảm ơn vì đã cùng tôi sánh bước, kể cả khi tôi cô độc trong con hẻm tăm tối
Cũng cảm ơn vì đã rời xa tôi, từ giờ hãy bước đi trên con đường trải hoa, cậu nhé?
..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro