Chương 11: Mùa tình yêu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại 10 năm trước.
Thi cử đối với tôi là một thứ kinh hoàng trong cuộc đời làm người của mình. Thật may là cuối cùng tôi cũng vượt qua nó một cách đại thành công, tôi lại trở về với con đường ăn, ngủ, nghỉ của mình.

Thi xong thì phải nói tới lũ bạn lớp tôi, giờ coi như gia đình được "sum vầy" rồi, chúng nó lại ầm ĩ bày trò với nhau.

Đợt nghỉ xả hơi này đối với lũ học sinh chuẩn bị lên đại học chúng tôi rất đặc biệt. Vì cuối cùng "mùa tình yêu" đã đến rồi.

Hàng năm, cứ thi cử cuối kì xong là chúng tôi lại thấy mấy anh chị năm ba bàn luận sôi nổi về tình duyên của mình. Thậm chí có hẳn một lễ hội với hàng chục gian hàng, quầy bói các kiểu trong đợt này.

Nguồn gốc thì tất nhiên là xuất phát từ trường tôi, mà cũng chỉ mình trường chúng tôi có thôi. Cứ mỗi cuối năm, đây lại là dịp quan trọng nhất dành cho hội lên đại học, mốc tiếp theo sau sự nghiệp học hành mười mấy năm. Nếu động vật có mùa "tìm bạn đời" thì học sinh năm ba chúng tôi có mùa tình yêu. Ai cũng mong có đôi có cặp để cùng nhau dự cái lễ hội mà tôi thấy rõ quái đản sẽ được tổ chức vào tháng tới này. Thậm chí những người độc thân còn có hẳn một khu tụ tập riêng, với màu chủ đạo là đen sì sì, cùng nhau trù ẻo cầu xui cho cái đám yêu đương mặn nồng trong mùa này nữa.

Ngay từ lúc vào trường, tôi đã chẳng quan tâm lắm tới mấy vụ yêu đương, vốn nghĩ đến năm mình lên đại học cũng có khi sẽ gia nhập hội "đen sì" thôi. Nhưng không ngờ lại có chuyển biến...

Mà thôi, cái đó là của tương lai, để kể sau đi.

Ngay lúc này, bọn con gái trong lớp đang xôn xao bàn tán về chuyện tử vi tình yêu gì đó với nhau. Tôi cũng không muốn quan tâm đâu, nhưng ai bảo tụi nó ngồi ngay cạnh chứ.

Một đứa con gái trong đám lật đủ mọi trang trên quyển tạp chí, rồi hô to:

"Đây rồi! Cung của tao - Song Tử đây rồi!"

Được rồi, tôi thừa nhận bây giờ tôi đã bị thu hút bởi cái trò này.

Tôi lân la tới gần lũ con gái đang coi tạp chí, cũng xin một vé xem cùng.

Để xem nào, Kim Ngưu là cung của tôi, tháng này hợp với...

"Này Chaeyoung, mày hợp với cung tao đó!" - Đứa con gái vừa hô lúc nãy quay sang nói với tôi. Tôi nhìn nó, rồi lại liếc sang chỗ ngồi cạnh bàn mình.

Nếu tôi nhớ không nhầm, Song Tử cũng là cung hoàng đạo của cậu ấy...

Chẳng biết từ lúc nào, tôi lại đi đam mê với cái trò tử vi vớ vẩn này nữa. Có lẽ là mong ước nhỏ nhoi của một đứa con gái ôm ấp cái thứ tình cảm chẳng có hi vọng này chăng?

Tôi rời khỏi chỗ tụi con gái, cầm cuốn sách rồi đi ra khỏi lớp. Tháng trước, tôi có mượn mấy quyển của bọn khoa Đài Loan để đọc, hôm nay hẹn lên trả cho chúng nó.

Khoa này chủ yếu toàn dân Đài Loan cả, số ít còn lại là hội ở đây muốn tìm hiểu về nước này, giống như tôi.

Lúc tôi bước vào, tìm mỏi cả con mắt cũng chả thấy cái đứa mình hay nói chuyện đâu. Có lẽ thấy tôi cứ lóng ngóng ngó vào trong lớp, một cậu bạn đi ra hỏi:

"Cậu tìm Lu Jie đúng không? Nó đi ra ngoài rồi."

Tôi giật mình, tại sao cậu ta lại biết tôi tới tìm con nhỏ đấy? Tôi nhìn về phía đám con trai ngồi trong góc, chúng nó đang nhìn chằm chằm về phía này, nói nhỏ ra ám hiệu gì đó với nhau.

Tôi lại quay sang nhìn cậu bạn đứng trước mặt, thấy tai cậu ta đã đỏ lên từ lúc nào.

"Vậy lúc khác tôi tới cũng được."

Tôi đang định quay đi, thì thấy cậu ta nói với:

"Để tớ đưa cho Lu Jie cũng được. Cậu học cùng lớp với Zi Yu* đúng không?"

*Vì bối cảnh là ở Thuỵ Sĩ, do đó các tên Hán mình sẽ đổi hết về kiểu phiên âm chứ không để kiểu Hán Việt. Do đó, cậu bạn này sẽ gọi là "Zi Yu" thay vì "Tzuyu".

Tôi chỉ gật đầu một cái. Cậu ta hỏi vậy là muốn nhờ làm quen với Tzuyu à?

Nằm mơ đi, lũ trai trường này từng dùng kế này với tôi để gặp cậu ấy rồi nhé.

Thế nhưng cậu bạn này khác hẳn với những gì tôi dự đoán, cậu ta gãi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng, rồi lấy hết dũng khí hỏi tiếp:

"Sắp đến ngày tổ chức lễ hội cho bọn mình rồi nhỉ... Cậu, có đối tượng chưa? Nếu không phiền... tớ có thể..."

Lúc này đây, tôi cảm thấy mình không bắt kịp nổi tiến độ của thế giới này nữa rồi. Tôi lại thấy lũ trai trong góc đang huýt sáo các kiểu. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi rơi vào trường hợp này.

Tôi vậy mà lại đưa ra một quyết định khiến bản thân mãi ân hận.

Tôi đồng ý.
-
Buổi chiều tan học, cậu bạn kia tới tận lớp đón tôi. Mấy đứa con gái trong lớp ồ hết cả lên:

"Ôi vãi, Chaeyoung, mày quen cả hot boy khối mình cơ đấy!"

Tôi cười đắc ý, xách cặp đi ra ngoài. Thú thật là tới tận buổi chiều tôi mới biết tới tên cậu ta.

Shao Hui - cái tên hotboy mà lũ con gái phát cuồng hoá ra là tên này. Cậu ta nói rằng đã để ý tôi từ cái lần tôi hay lên lớp mình tìm mấy đứa con gái rồi.
-
Dạo gần đây, Tzuyu ít nói chuyện với tôi hẳn.

Chuyện tôi hẹn hò với cậu bạn lớp bên kia, thật ra là do tôi quá rảnh rỗi mà thôi. Không dám thành thật với tình cảm của mình. Quả nhiên tôi vẫn là một đứa chết nhát.

Ngày diễn ra lễ hội càng ngày càng gần, nhưng tôi đối với đối tượng yêu đương của mình lại chẳng có nổi một chút hứng thú.

Chiều hôm đó, tôi thấy cậu ngồi một mình trong góc. Dạo gần đây nghe nói cậu hay đi về cùng với Sana hơn nhiều. Nói không cảm thấy gì thì hoàn toàn là nói dối. Nhưng tôi làm gì có cái quyền mà ghen tức chứ?

Chẳng hiểu sao cái ngày hôm đó, tôi lại tới chỗ cậu hỏi dò, làm ra cái hành động mà tôi sẽ chẳng thể tha thứ cho cái miệng mình.

Tôi cố làm ra vẻ mặt tự nhiên nhất hỏi cậu:

"Này Tzuyu, sắp tới lễ hội trường rồi. Cậu đã có ý định gì chưa?"

Cậu nhìn tôi bằng con mắt khó hiểu, tôi lại tiếp tục nói mà chẳng thèm suy nghĩ:

"Thì với LEJ da Staz của cậu ấy. Không định thổ lộ à?"

Nói xong, tôi chỉ muốn vả vào cái miệng mình mấy phát, tôi thấy cậu xách cặp lên và bỏ ra ngoài, ngay cả Minatozaki Sana đứng ngoài cửa chờ cũng bị cậu doạ cho giật cả mình.

Ngày hôm đó, tôi đã tự tay cắt đứt sợi dây mà chúng tôi khó lắm mới nối lại được với nhau.
Hết chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro