Chapter 1: Dạy dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10h00.Am

Tzuyu đang trên đường đến căn biệt thự của nhà Minatozaki để dạy dỗ một người,đó là Minatozaki Sana.Sự hồi hộp và lo lắng đang dồn nén vào cảm xúc của cô hiện tại.Định bước lên xe đi đến đó thì ông Chou đã bước ra khỏi nhà nói một lời động viên với Tzuyu

-Cố lên con gái,ba tin vào con,hãy cố gắng vì đam mê của mình và dạy dỗ cho học trò của mình thật tốt nhé.

-Vâng,con cảm ơn ba,con sẽ cố gắng!

Nghe được lời động viên của ông Chou, Tzuyu như trút bỏ được bộn phần nổi lo trong lòng mình.Cô vui vẻ bước lên xe mà ba đã chuẩn bị cho cô.

Trên đường đi,Tzuyu cứ nhìn ra cửa kính xe.Suy nghĩ của cô cứ lẩn quẩn trong đầu không biết đã đến nơi khi nào,tới khi bác tài xế đã đưa cô trở về thực tại, bác mở cửa xe ra rồi nói với cô.

-Đến nơi rồi,cô hãy vào trong đi.Có thể bà Kim đang đợi cô

-À...vâng,cảm ơn bác đã đưa cháu đến đây,vất vả cho bác rồi.

-Không có gì

Sau khi vẫy chào bác tài xế,Tzuyu mạnh mẽ bước vào trong căn biệt thự to lớn ấy,mới bước vào đã nhìn thấy một thân hình bé nhỏ có mái tóc màu nâu đen xoã ngang vai,mặc một chiếc váy công chúa màu hồng đang chạy quanh phòng khách rồi để cô người hầu rượt theo mình.Miệng còn ngậm cây kẹo mút không rời.

-Tiểu thư...tiểu thư...đừng chạy nữa,tôi mệt....lắm rồi.

-Ta không dừng đấy,có ngon thì đuổi theo ta này,lêu lêu.

Tiểu thư nhỏ cứ vậy mà chạy,vô tình va vào một ai đó,là Tzuyu.Cô cúi đầu xuống nhìn Sana,cây kẹo mút trong miệng của nàng vì thế cũng rơi ra bên ngoài.bất chợt lại còn bị sặc,nàng ho sặc sụa vào người của Tzuyu.Lúc này Tzuyu mới nhìn rõ khuôn mặt xinh xắn của nàng,cô cúi xuống không nói gì chỉ biết vỗ vỗ vào lưng của Sana.

-"Dễ thương quá"-Tzuyu nghĩ thầm

Sana thấy Tzuyu cứ nhìn chằm chằm vào mình,nàng tức giận dậm chân tại chỗ một cái,cất giọng nói

-Ai...Ai vô lễ như vậy,sao lại đứng ở đây, ngươi không biết phép tắc sao?

Sana ngước mặt lên nhìn Tzuyu

-Umma ơi,có người lạ!!!

Nét mặt sợ hãi biểu hiện rõ trên mặt của Sana,nàng hớt hải chạy đi tìm bà Kim.Đến nhà bếp mới thấy bà Kim đang bận rộn nấu ăn thì có cảm giác một cục bông đang ôm chân mình.Bà cúi người xuống vỗ về Sana.

-Sao vậy công chúa nhỏ?

-Hức...có người lạ đến nhà mình ạ.

-Cái gì?

Bà Kim không nói nhiều,nhìn ra phía cửa ra vào thì thấy Tzuyu đang đứng ở đó chần chừ không dám đến,không quen mà bước vào nhà người khác thì bảo sao không bị Sana kêu là người lạ

-Là Tzuyu sao?Vào đi cháu.

Ngừng lại việc nấu ăn,bà Kim ra hiệu cho người hầu làm tiếp rồi ra đón khách.Bước ra phòng khách rồi tự thân nắm tay Tzuyu dắt vào ghế sofa êm ái ngồi,Sana cũng an tọa ở đó.Nhưng tính nghịch ngợm của nàng vẫn như vậy, không thể ngồi yên được,cứ đung đưa đôi chân nhỏ qua lại rồi nhìn Tzuyu với vẻ mặt không mấy tốt đẹp.

-Cháu chào cô.

-Chào cháu,bây giờ vào vấn đề luôn nhỉ.Cô đã được nghe ba của cháu kể về cháu.Vậy cháu có thể dạy con bé Sana nhà cô chứ?

-Cháu sẽ dạy dỗ con bé ạ.

-Được,ta tin ở cháu.

Sana vẫn đang nhìn chằm chằm vào tay của Tzuyu.Lúc nãy cô quên trả cây kẹo cho nàng rồi,không nói không rằng nàng chạy lại chỗ Tzuyu rồi giật lấy cây kẹo mút cô đang cầm.

-Sana,không được vô lễ!Đây là Chou Tzuyu gia sư của con

-Gia sư là gì ạ?

-Gia sư là giáo viên dạy kèm thực hiện công việc dạy học và truyền đạt kiến thức tại nhà đấy con, cũng có thể nói là giáo viên riêng của con

-Vậy người này là gia sư của con ạ?

-Đúng vậy.Bây giờ thì cả hai theo ta

Bà Kim dẫn Sana và Tzuyu đi lên lầu, bước vào căn phòng của Sana.Trong phòng chỉ là một màu hồng,từ bàn học,tủ đồ, giường ngủ,tất cả đều có một màu hồng rất đẹp.Không vòng vo quá nhiều bà Kim dẫn cả hai đến bàn học của Sana.Để cô công chúa nhỏ của mình ngồi vào bàn rồi nói với Tzuyu:

-Con dạy toán và tiếng Hàn cho con bé nhé,ta xuống nhà bếp nấu ăn một chút.

-Sao cô không để người hầu làm ạ?

-Con cũng nhiều chuyện thật đấy,vì ta rảnh quá không có gì làm nên làm mấy món cho con bé Sana,với lại sợ con bé không thích món người khác làm thôi.

-À,vâng!Vậy chắc cô nấu ăn ngon lắm nhỉ

-Không ngon lắm đâu cháu,hay khi nào học xong thì cháu xuống nhà bếp nếm thử nhé?

-Sao mà từ chối được chứ ạ

Cả hai cười nhẹ,Bà Kim bước ra khỏi phòng xuống nhà bếp.Tzuyu cũng an tọa ngồi vào bàn học cùng với Sana.

-Bây giờ em muốn học tiếng Hàn trước hay học toán trước?

-Học tiếng Hàn trước ạ!

-Vậy em biết viết tên của em chưa?

-Dạ...chưa ạ.

-Vậy thì lấy bút và vở ra,cô tập viết cho em.

Sana loay hoay tìm bút vở trong bàn học của mình mà không biết được Tzuyu có mang cả hai thứ này, cô chỉ biết cười tủm tỉm vì trêu được cô tiểu thư dễ thương trước mặt

-Đây ạ!
Sana lấy vở và bút đặt lên bàn.

Tzuyu lấy cây bút viết lên những dòng chữ cho Sana xem,cô còn cẩn thận vẽ những đường gấp khúc y như vở tập viết rồi cho nàng bắt chước theo.

-Đây là tên của em,em cứ viết theo những đường này là ra tên của em thôi

-Vâng.

Sana ngoan ngoãn làm theo,rồi từ từ làm quen dần đến việc không dùng đường gấp khúc nữa mà tự viết.Lúc đầu có hơi cong vẹo nhưng lúc sau tại thành thạo một cách nhanh chóng.Đúng là thông minh tiếp thu rất tốt,chỉ cần ngày nào cũng vậy thì Sana sẽ ít quậy phá hơn.Bỗng Sana cất giọng nói lên

-Cô ơi.

-Hửm?

-Cô tên là gì vậy?Cô bao nhiêu tuổi rồi ạ?

-Cô tên là Chou Tzuyu,năm nay cô 14 tuổi rồi

-Vậy là cô vẫn còn đi học đúng không ạ?

-Đúng rồi?Mà sao em hỏi vậy?

-Umma của em chưa giới thiệu cô với em,em nghe umma nói đến khi 18 tuổi là sẽ ra trường,rồi sẽ học đại học hoặc không,có đúng không ạ?

-Umma của em nói không sai, nhưng em còn quá nhỏ để biết thêm,bây giờ thì em cứ học những thứ này trước đã

-Vậy em có thể viết tên cô không ạ?

-Được chứ!

Tzuyu lại tiếp tục dùng bàn tay của mình viết lên giấy tên của mình nhưng cô không vẽ những đường gấp khúc nữa.Rồi cô còn viết thêm những từ khác như là trái cây,động vật,đồ vật,ngày,đêm.Nói chung rất nhiều.Cô còn viết ra bảng chữ cái cho Sana viết để có thể thành thạo hơn về tiếng Hàn.

-Được rồi,em viết đi.

-Vâng ạ

Lấy lại cây bút từ tay Tzuyu,Sana cúi đầu cặm cụi viết những chữ mà Tzuyu đã chỉ,bất chợt có một ý nghĩ loé lên trong đầu.Nàng viết thêm vài chữ ở trước chữ Tzuyu

Chou Tzuyu là người ăn cắp kẹo của em


Tzuyu nhìn xong cũng không khỏi bật cười rồi lắc đầu ngán ngẩm.

-Ai ăn cắp kẹo của em,là em tự va vào cô rồi cây kẹo văng ra mà,cô thấy vậy nên mới nhặt dùm em thôi,còn không biết cảm ơn nữa à?

Sana bắt đầu nổi tính đanh đá của mình lên,rồi hậm hực nói

-Không bao giờ!Cô là người ăn cắp kẹo của em mà không trả mà.

-Em đừng có mà trả treo,mẹ của em cho cô được dạy dỗ em rồi đấy,có tin cô đánh em không?

Những lời đe doạ của Tzuyu khiến Sana chỉ biết ôm một cục tức rồi ngồi viết chữ tiếp.

-"Đồ đáng ghét, tưởng được umma của tui cho phép dạy dỗ tui là muốn làm gì thì làm hả?Hãy đợi đấy!Tui sẽ báo thù!"-

_______________

14h00

-Được rồi bây giờ học toán nhé?

-Vâng ạ!

Cơn giận của Sana hiện tại có lẽ cũng nguôi ngoai được phần nào nhưng nàng nào dễ bỏ qua,trong lúc đang viết chữ thì Sana đã có một ý nghĩ khác trong đầu rồi.Vẫn nên dùng kính ngữ với người này thì hơn.

-Được rồi,vậy cô hỏi em 1+1 bằng bao nhiêu?

-Bằng 2 ạ

-Đúng rồi,vậy 2+2 bằng bao nhiêu?

-Bằng 4!

-Rất chính xác,em cứ tính như vậy rồi đến khi lên những con số lớn hơn,ví dụ như 21+12 nè,em tính thử đi

Tzuyu vừa nói vừa viết ra những con số rồi cho Sana tính.Sana khó hiểu nhìn, nàng chỉ biết tính từ 10 trở xuống thôi.

-Dạ...bằng...bao nhiêu nhỉ?

-Em không biết tính sao?

-Vâng ạ.

Sana bày ra bộ mặt xấu hổ.Tzuyu thấy vậy cũng chỉ biết động viên nàng.Rồi Tzuyu cẩn thận nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Sana rồi vừa viết vừa nói

-Đây,bây giờ em ghi số 21 ở trên còn 12 ghi ở dưới,không được lệch hàng nhé,rồi kẻ một đường thẳng nhỏ vừa đủ để tính số ở phía dưới này.Được rồi vậy 2+1 bằng bao nhiêu?

-3 ạ

-1+2 bằng bao nhiêu?

-Cũng là 3 ạ.

-Đúng vậy.Cứ như vậy ra đáp số là 33.Em hiểu chưa?

-Hiểu rồi ạ.

-Tốt lắm,cứ như vậy rồi làm.Sau này em còn được học rất nhiều thứ nữa đó.

-Nó có khó không ạ?

-Không,rất dễ.Chỉ cần em cố gắng tiếp thu là được, giống như hôm nay vậy.

-Dạ vâng ạ!

-Được rồi vậy thì bây giờ học phép trừ nào.4 trừ 2 bằng bao nhiêu?

-Bằng 2 ạ

-10 trừ 6 bằng?

-4 ạ!

-Rất tốt,vậy thì cô sẽ cho em thử phép trừ nâng cao một chút nhỉ.30-18 bằng?

-Đợi em tính một chút đã.

-Em biết tính không đấy?

-Cái này không trừ được,mình mượn 10 phải không cô?

-Đúng rồi,vậy em tính đi

Sana hăng hái cầm bút bắt chước những thứ mà Tzuyu đã dạy.Ra đáp án rồi thì phải,con bé này thông minh thật.Loay hoay tính toán một hồi Sana cũng đã tìm ra câu trả lời

-Có đáp án rồi,là 12 ạ!

Tzuyu cứ vậy mà đặt thêm mấy phép toán nữa cho Sana.Từ số chẵn đến số lẻ,từ hàng chục đến hàng trăm rồi lên cả hàng nghìn.Tzuyu vừa làm vừa suy nghĩ Sana nhìn bên ngoài cứ nghĩ rằng nghịch ngợm thì sẽ không bao giờ chịu học hành gì nhưng khi học lại tiếp thu nhanh đến như vậy,có khi nào con bé sẽ đi thi học sinh giỏi luôn không nhỉ,rồi sao đó sẽ đến và cảm ơn cô không ngớt.Cứ nghĩ đến đó Tzuyu lại tự hào.


Bây giờ em muốn học phép nhân luôn không?


-Phép nhân là gì ạ?

-Phép nhân là phép tính toán học của một số bởi số khác.Nói cách khác đó là phép cộng được lặp lại đấy.

-Cái đó có khó không ạ?

-Không đâu,để cô ví dụ cho em xem nhé.Bây giờ Sana có ba cái bánh bao,mẹ của Sana cho em thêm ba cái nữa hỏi em có bao nhiêu cái?

-Hmm...có sáu cái bánh bao!

-Chính xác,vậy ta có phép nhân là 3 nhân 2,thấy chưa,phép nhân rất dễ.Chỉ cần em tiếp thu là được

Tzuyu viết ra những con số rồi lại dạy cho Sana cách tính nhưng lần này lại khó hơn

-Bây giờ cô có 20 cây kẹo mút, nhưng umma của em cho cô thêm 20 cây,rồi cô lấy thêm của Sana 20 cây nữa vậy cô có bao nhiêu cây?

Nghe đến chữ lấy thêm 20 cây kẹo Sana bắt đầu quạo quọ,khuôn mặt xinh xẻo bỗng trở thành gương mặt khó ưa nhất quả đất,nàng đứng dậy,cất giọng giận dữ của nàng lên

-Là 60 chứ còn gì?Ai cho cô dám lấy kẹo của tôi chứ,ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!!!!!!!

Nghe đến đây, Tzuyu bắt đầu hoảng loạn vì lỡ làm công chúa nhỏ nhà Minatozaki này tức giận.Cô mới thốt lên một tông giọng thanh minh

-Không phải không phải,cô chỉ ví dụ thôi mà,ăn kẹo nhiều quá không tốt đâu.Ngồi xuống đi

-Không tốt thì hôm sau ăn,hôm sau ăn nữa,cứ như vậy như vậy chẳng cần phải mua làm gì,cô nói nghe hay quá ha.Trả kẹo đây!

-Cô không có kẹo.

-Vậy thì cô mua đi chứ!

-Cô không muốn mua đấy,thì sao?

Giằng co với nhau mất khoảng 15 phút thì bà Kim đi lên phòng của Sana.Bà mở cửa phá tan bầu không khí nóng bức có trong đây.Cả hai khi thấy bà Kim bước vào đều có chút ngượng ngùng rồi lại im lặng,dù sao thì để người có tuổi thấy tranh cãi cũng là không nên.

-Làm cái gì mà cãi nhau dữ vậy,học chứ có phải là chửi lộn đâu.Hai đứa xuống ăn cơm đi,ta mới làm xong đây.

-Vâng ạ-Sana và Tzuyu đều đồng thanh.

Bỗng dưng Sana lại chạy đến ôm bà Kim rồi nức nở, miệng của nàng không thể ngừng nói những lời không hay về Tzuyu, nhưng mới 7 tuổi làm sao mà không suy nghĩ nông cạn được.

-Umma...umma ơi cô gia sư này ức hiếp con.Hức...Cô ấy lấy kẹo của con rồi không chịu trả cho con kìa.Umma xem,60 cây kẹo là nhiều lắm đó,umma kêu cô ấy trả lại kẹo cho con đi mà.....oa...oa...

-Cái gì vậy? Tzuyu à sao con có nhiều kẹo như vậy?

Tzuyu lúc này mới lắc đầu ngao ngán trước sự hiểu lầm này,vội giải thích với bà

-Không phải đâu cô,là con ví dụ cho con bé về phép nhân nhưng không biết lại nói là lấy của con bé 20 cây kẹo thôi ạ.

-Ồ,vậy sao.Sana à ví dụ thì làm sao mà có ngoài đời được,có thể những ví dụ sẽ có hoặc không đó con à.Ăn kẹo nhiều quá lỡ như con gái của mẹ bị sâu răng thì biết tính sao đây hửm?

Sana lúc này mới cảm thấy có chút nghi hoặc,vậy nàng đã trách lầm Tzuyu rồi cãi nhau với cô ấy suốt 15 phút nãy giờ sao?

-Xin lỗi cô ấy cho ta!

-Nhưng cô ấy ăn cắp kẹo của con,cô ấy phải xin lỗi trước chứ.

-Có tin umma đánh con không?

Không biết bị Tzuyu đánh thế nào nhưng nghe umma của Sana đánh thì càng ghê hơn cả cô,có lần Sana từng đi chơi đến tối muộn khiến cho cả nhà cứ nháo nhào cả lên,vì vậy bà Kim mới dùng roi quất vào mông của Sana khoảng 20 cái thật mạnh,mỗi lần đánh là mỗi lần Sana vừa khóc vừa xin tha.

-Vâng ạ...em xin lỗi cô!

-Sao không chịu quay mặt qua xin lỗi đàng hoàng?Làm lại cho mẹ!

Không thể nhịn được thêm,Sana quay mặt qua phía của Tzuyu rồi hét lớn.

-XIN LỖI ĐƯỢC CHƯA?

Bụp

-A....

Bà Kim lấy tay nắm thành cái búa rồi gõ một phát vào đầu của Sana,có vẻ hơi mạnh tay.

-Sao umma đánh con chứ?Đau quá à.

-Đánh cho con chừa cái tội vô lễ,sau này đừng có mà như vậy nữa,có lẽ ta đã không nghiêm khắc với con,sẵn đây ta nói luôn,nếu con còn tình trạng trả treo này với người lớn, thì ta lấy hết kẹo của con như lời Tzuyu đã nói! Biết chưa?Bây giờ thì xin lỗi cô ấy mau!

Sana không dám cãi lại,chỉ biết làm theo lời mẹ nói.


-Em xin lỗi cô ạ...

-Được rồi không sao đâu,mà cô lên đây có gì không ạ?

-Để bảo hai đứa xuống ăn chứ làm gì, xuống nhà mau đi, thức ăn nguội hết bây giờ.

-Dạ,Sana đi thôi em.

-Vâng.
____________

-"Hãy đợi đấy,tôi chưa bỏ qua cho cô đâu đồ đáng ghét"-Một người nhỏ bé nào đó nghĩ thầm.

____________

210123

22h35.pm

Chúc các bạn ăn Tết vui vẻ nhé!Tiện đây mình chúc các bạn đều dồi dào sức khỏe,trai tài gái sắc nè,bai bai<3

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro