Chapter 2:Chọc phá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


15h20.pm

Cả ba người đều đã bước xuống nhà ăn của biệt thự này, Tzuyu và Sana ngồi vào bàn ăn.Sana vẫn giữ nguyên tâm trạng hậm hực,ấm ức vẫn không thể nguôi ngoai, Tzuyu thấy thế cũng chỉ biết nghĩ thầm

-"Sao mà giận dai thế không biết."

Bỗng Sana thốt lên

-Nhìn cái gì?Không phải có umma ở đây tôi đuổi cô ra khỏi đây rồi

-Ranh con,lát nữa tôi nói với umma của em.

-Cô.....

Sợ umma sẽ kí vào đầu nàng thêm một phát đau điếng như lúc nãy nên cũng hậm hực cho qua.Bỗng một suy nghĩ táo bạo của Sana lại trỗi dậy,đó là chọc phá Tzuyu.Nàng giả vờ vui vẻ chạy đến chỗ umma rồi lén lút lấy một tuýp mù tạt xanh ở phía dưới tủ đựng gia vị.Hôm nay bà Kim là món canh rong biển,trứng sốt cà chua,kim chi cải thảo và cơm,vì không biết Tzuyu thích ăn gì nên bà làm những món dễ ăn thôi.Nàng chạy lại chỗ bà Kim rồi tài lanh muốn phụ giúp bà bưng đồ ăn ra bàn

-Umma ơi,để con.

-Được không vậy cô nương,nhớ bưng cẩn thận đấy

-Nae~

Thái độ đấy khiến bà Kim không khỏi bất ngờ, thường thì khi bị bà la thì Sana sẽ giận bà đến khi đói bụng rồi mới mò xuống nhà lấy cơm ăn mà nhỉ, nhưng nếu con bé mà xuống thì có hơi rụt rè chứ không phải thế này,bà bắt đầu nghi ngờ Sana đang làm gì đó mờ ám

-Cho cô chết này,dám lấy kẹo của tui không chịu đền sao?Vậy thì cho cô nếm mùi cay nồng của thứ này lên đến não cô luôn!!!!

Bà Kim đoán không sai,quả nhiên Sana đang trốn trong góc nào đó dùng tay bóp tuýp mù tạt xanh vào kim chi cải thảo,cái thứ nặc mùi ấy cứ chảy xuống khiến Sana phát ho,biết rằng mẹ mình cũng sẽ ăn nhưng bà không bao giờ ăn kim chi nên nàng đã cho nguyên cả tuýp vào thứ này(báo dữ vậy). Không quên dùng thìa đảo đều lên.

-Làm gì vậy con?

Sana giật mình khi nghe thấy bà Kim phía sau,nàng giả vờ ngây thơ cầm lấy cái thìa canh trong bát canh rong biển,quay mặt lại nói với bà

-Con...con muốn nếm thử canh xem vừa chưa thôi ạ.

-Umma có thấy con ăn canh này bao giờ đâu, sao hôm nay lạ vậy.

-Con chỉ là muốn nếm thử thôi mà,thôi để con mang lên cho cô Tzuyu.

Sana vội vàng đem mâm cơm lên bàn ăn cho Tzuyu,còn không quên dùng chân đá cái tuýp mù tạt trống rỗng vào góc bếp.Khi đến bàn ăn,vẻ mặt ngây ngô bỗng dưng biến mất,nàng bày ra vẻ mặt khó ưa nhìn Tzuyu,cô thắc mắc hỏi

-Sao vậy?

-Sao chăng cái gì?Ăn lẹ đi rồi về dùm cho,không ai tiếp cô đâu!

-Em...vẫn còn giận chuyện lúc nãy sao?

-....-Sana không nói gì,hình như bị nói trúng tim đen rồi nên không thể thốt lên lời nào nữa

-Em sai mà tại sao lại giận cô?

Sana vẫn không trả lời, những người hầu ở đó cũng biết điều nên họ đi ra phòng khách tìm việc khác làm,để lại không gian yên lặng cho cả hai.Bà Kim lại một lần nữa đi đến bàn ăn phá tan bầu không khí này

-Hai đứa nãy giờ đợi cô à? Lúc nãy cô quên đưa Sana mấy đôi đũa nên bây giờ mới đem lên đây,xin lỗi cháu nhé Tzuyu.

-À vâng,không sao đâu ạ.

Tzuyu cười hiền thục,cô tiếp tục nói

-Hay cô ngồi đây ăn chung luôn đi ạ,từ sáng đến giờ vất vả cho cô rồi.

-Được.

Bà Kim ngồi vào bàn ăn cùng cả hai,Sana không thể nhịn được nên dùng đũa gắp thức ăn rồi ăn trước cả Tzuyu,đối với ở Hàn Quốc thì đây là một sự không tôn trọng.Bà Kim đánh vào tay của nàng một cái rồi nói

-Con có biết đây là sự thiếu tôn trọng với người lớn không?Để ta và Tzuyu dùng trước

Sana dù rất tức giận nhưng rồi cũng chỉ biết gật gù nghe theo,vì màn vui vẫn còn đang ở phía trước.Sợ bị Tzuyu và bà Kim nghi ngờ nên cũng giả vờ gắp cho cô một miếng trứng sốt cà chua,lỡ đâu Tzuyu nói với bà Kim thì sao.

-Em gắp cho cô nè,cô ăn đi

-Nguôi giận rồi à?

Bà Kim thắc mắc

-Nguôi giận gì vậy Tzuyu?

-À,dạ không.

Tzuyu cũng tinh tế quay mặt lại chỗ Sana

-Mà thôi để cô gắp cho Sana kim chi nhé,em mau ăn đi này.

Tzuyu gắp kim chi cải thảo cho Sana,dù là món nàng thích nhưng nó bị nàng tẩm độc cay nồng vào rồi thì biết làm sao?Sana vội lấy tay che bát cơm của mình lại

-Thôi em không ăn đâu,cô ăn đi ạ.

Bà Kim thắc mắc,quay lại nhìn Sana

-Sao vậy Sana, thường ngày umma thấy con ăn kim chi cả bát còn không đã nữa đó,con bị bệnh à?

-Dạ không....con chỉ là không thích nữa.

Bà Kim lấy làm lạ,con bé này thường ngày mỗi bữa ăn đều phải có kim chi cải thảo thì mới chịu ăn cơ mà.

Tzuyu cũng chỉ biết bỏ miếng kim chi vào bát của mình,gắp một miếng khác đưa vào bát của bà Kim

-Vậy cô ăn đi ạ

-Ừ,cảm ơn cháu.

Nếu như bây giờ cả Tzuyu và bà Kim đều ăn, thì chẳng khác gì nát mông của Sana cả.Lúc nãy bà Kim nấu,để Sana bưng lên,bây giờ không phải bà thì cũng là Sana,làm sao mà đỗ lỗi cho Tzuyu được.

-"Sao mà tài lanh vậy chứ hả?Đã đáng ghét còn muốn mình bị đánh đây mà."

Một suy nghĩ loé lên trong đầu Sana

-"Hay là mình đỗ lỗi cho cô ấy?Chắc chắn là như vậy rồi"

Bà Kim và Tzuyu đều gắp miếng kim chi bỏ vào miệng,hình như lúc nãy trộn không kĩ nên miếng của bà Kim có hơi cay một chút thôi.Nhưng nhìn rõ lạ,miếng kim chi của Tzuyu lại dính cả một mảng màu xanh, giống như nhúng cả cái miếng đó vào bát mù tạt xanh vậy.Tzuyu không mấy nghi ngờ,gắp miếng kim chi cho vào miệng rồi nhai nhồm nhoàm.

Một cảm giác cay xộc thẳng vào chiếc mũi cao của Tzuyu, nước mắt của cô bắt đầu chảy ra rồi bắt đầu ho sặc sụa,cô bịt mũi lại nhưng cảm giác như cổ của cô đang bị ai đó cào cấu rất mãnh liệt.Bà Kim thấy biểu hiện lạ của Tzuyu bèn hoảng hốt chạy đi lấy nước,Sana lúc này mới cười khúc khích nói với cái giọng như thêm dầu vào lửa với Tzuyu

-Haha,cho cô chừa cái tội dám lấy kẹo của tui

-Cái..g...ì...khụ...khụ....

Tzuyu không thể nói gì hơn,cô nhả miếng kim chi trong miệng mình ra bát cơm.Mắt mà mũi của cô đã đỏ hoét lên hết cả rồi.

Bà Kim chạy lại đưa cho Tzuyu ly sữa lạnh,cô cố gắng dùng tay mò mẫm lấy ly sữa từ tay của bà,cô uống trong sự dày vò của thứ đồ ăn bị tẩm độc lúc nãy.

-Sao vậy cháu?Kim chi bị gì à?

-Cay...quá......

Sự cay nồng cũng đã giảm xuống những không hoàn toàn hết,Tzuyu mới thấy lạ

-Tại sao kim chi này nồng như vậy ạ?

-Cô cũng thấy vậy nhưng cháu không biết ăn cay à?

-Dạ biết, nhưng nó rất nồng.Giống như trộn lẫn với mù tạt xanh vậy.

-"Biết rồi sao?"

Sana vẫn ở đó chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, hình như vì sợ bị tố giác nên vội vàng bước đi trong im lặng,trốn đi là thượng sách.Nhưng đời nào có như mơ,bà Kim nhìn thấy nên chụp lấy tay của Sana,vẻ mặt nghi ngờ bộc lộ trên khuôn mặt của bà

-Con đi đâu?

Sana giật mình,quay đầu lại

-Con....đi lên lầu ạ.

-Lên làm gì?

Không biết trả lời thế nào nên Sana cũng chỉ biết cười gượng rồi gãi đầu.Cảm xúc bây giờ là lẫn lộn cả rồi.

-Con nói cho mẹ biết,tại sao Tzuyu bị như thế này.

-Con...không biết ạ.

Bà Kim biết rằng con mình đã chọc phá gia sư mới vào nên dùng lực bóp chặt cổ tay của Sana hơn

-A....đau,con thật sự không biết mà

-Haizz.....đúng là cứng đầu,con giấu cái tuýp mù tạt xanh ở đâu rồi?

-Tuýp gì chứ?Con không biết thật mà!!!

Tzuyu lúc này mới bình tĩnh lại,mở đôi mắt đỏ hoe ra nhìn hai mẹ con

-Có phải..em...khụ khụ...đã....bỏ mù tạt vào đây...đúng không....khụ khụ khụ......

Tzuyu chỉ tay vào bát kim chi cải thảo,miệng vẫn ho sặc sụa

-Cô nói gì vậy?Em không có làm,hay là...cô tự bỏ vào rồi đổ tội cho em?

Vội chớp lấy thời cơ này mà đổ lỗi cho Tzuyu,Sana cứ nghĩ bà Kim sẽ tin nhưng.... không bao giờ.Bà mới bắt đầu nhớ lại sự việc như một thám tử chuyên nghiệp,bà dùng hết tất cả mọi kiến thức mình có được để suy đoán

-Vậy...khi nãy con mang thức ăn mà trong khi con vẫn đang giận cô ấy,có phải đã chuẩn bị để thực hiện làm cái món này không?Vì khi con giận người khác,con sẽ giận đến khi người đó đến xin lỗi con hoặc khi và chỉ khi con ở nhà người đó mà đói bụng thôi.

Bà Kim giơ ngón tay chỉ vào bát kim chi tẩm độc mù tạt xanh của Sana

-Và...khi nãy con đứng ở chỗ của ta,thì con đã lấy tuýp mù tạt trong tủ đựng gia vị đúng chứ?Vì ta nghe được tiếng 'két' lên phát ra ở phía dưới,và ở tầm xa đó chỉ có cái tủ đó là phát ra tiếng kêu như vậy.

-Khi nãy con...

-Còn nữa,khi con ở trong góc của nhà bếp,ta đã nghe con nói lẩm bẩm như một sự trả đũa ai đó vậy.Và khi ta đến,con lại giật mình, giống như đang làm chuyện xấu vậy

Cả người Sana gần như đơ hết,suy đoán của bà Kim quả là không hề sai một chút nào,từng nhất cử nhất động của con gái mình mà bà cũng có thể biết được.Thật là cao tay.Tzuyu trố mắt nhìn bà cẩn thận tìm những chi tiết nhỏ nhặt nhất,bà Kim đi đến góc nhà bếp lúc nãy ở chỗ Sana ngồi ở đó rồi cẩn thận tìm lấy bằng chứng

Đang đi thì bà đạp trúng một thứ gì đó,cúi xuống nhặt thì đó là tuýp mù tạt xanh ở phía dưới đằng sau tủ lạnh.Sana vẫn đơ mắt nhìn tất cả mọi chứng cứ bị mẹ của mình vạch trần,nàng có lẽ đang chuẩn bị tinh thần cho trận đòn như vũ bão của mẹ.Bà Kim nhẹ nhàng đi đến chỗ bàn ăn,nơi mà Tzuyu và Sana vẫn đang nhìn.

-Minatozaki Sana,đây là gì?

Bà Kim đưa tay đang cầm tuýp mù tạt,bà đưa đôi mắt sắc lẹm về phía Sana.

-Đợi một lát dọn dẹp,ta sẽ xử con sau.

-....

Bà Kim thay đổi sắc mặt,vui vẻ quay lại nhìn Tzuyu

-Tzuyu à,về đi cháu.Thành thật xin lỗi cháu vì đã khiến con ra nông nỗi này,cô xin lỗi cháu rất nhiều.Khi nào cháu về,cô sẽ dạy dỗ lại con bé

-À không sao đâu ạ,mong con bé sẽ ngoan ngoãn hơn.

Bà Kim không nói gì thêm,chỉ dẫn Tzuyu ra ngoài biệt thự.

-"Không có Sana ở đây thì mình đã tìm cái lỗ chui xuống cho rồi,sao mà phá dữ vậy không biết.Ngày xưa không biết ba nó có quậy phá như thế không mà lại đẻ ra đứa chỉ biết báo thế này"-

Không biết sao nhưng ông Minatozaki đột nhiên hắt hơi, không biết vì bà Kim suy nghĩ đến ông hay vì điều hoà trong công ty quá thấp nữa đây.

Sau sự việc xảy ra vừa rồi,Bà Kim đã kêu tài xế riêng của nhà mình đưa Tzuyu về,dọc đường đi thì chỉ đường dùm cho bác ấy.Bước vào bàn ăn bà im lặng dọn đống bát đũa,Sana cũng không biết nên làm gì,chỉ biết giúp mẹ để phần nào nguôi giận cơn thịnh nộ trong người của bà.

-Xong rồi,con lên phòng nằm sấp xuống chờ mẹ

-....Vậy umma đánh con bằng cái gì ạ?

-Chổi!

Chuyện gì đến thì cũng sẽ đến,cô công chúa bé bỏng của mẹ sắp thành bao cát của bà rồi.Như một sự hành hạ dã man dành cho Minatozaki Sana

_____________________

Nước mắt tuôn rơi,trò chơi ăn chổi bắt đầu, không biết là bao nhiêu lần giáng xuống thân thể bé nhỏ này đây.

_____________________



21h54.pm

230123


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro