Chapter 3:Ăn đòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sana bước từng bước lên phòng của bà Kim,từng bước từng bước một đều cảm thấy nặng nề, không ngờ lại có ngày này.Đôi mắt của nàng hờ hững, tuyệt vọng không thể diễn tả nổi.Nàng mở cánh cửa phòng ra,chỉnh lại váy rồi cẩn thận nằm sấp lên giường,dù sao thì bị đánh cũng phải đẹp cái đã

16h40.pm

Giờ dạy dỗ của bà Kim đã bắt đầu,bà cầm cây chổi quét nhà, bước chân chậm rãi lên phòng.Khuôn mặt cứng đơ,tay càng nắm chặt cán chổi hơn.Bước lên phòng,bà nhìn thấy con báo th...à không,là con mình nằm chờ sẵn.Lúc này mặt bà đầy sát khí

-Vì sao con lại bỏ mù tạt xanh vào bát kim chi?

-Vì con...con tưởng cô ấy thích...

'Bép'

Một phát chổi giáng xuống đùi non của Sana, nàng đau không chịu nổi.Nàng la lớn cầu xin bà Kim

-A~đau...quá....umma tha con...đi mà...

-Còn dám nói dối?

-Tại vì...hức...cô ấy ăn cắp kẹo của con...

-Rồi sao nữa?

-Còn nữa...cô ấy....làm umma kí đầu con...

-Còn gì nữa không?

-Dạ... hết rồi ạ, nhưng cô ấy sai mà.

Bà Kim không thể nào nói gì hơn khi Sana sắp không đi nổi nữa rồi mà bây giờ còn biện minh cho được,bà dùng lực ở tay giáng xuống mông Sana một cái đau hơn nữa,bà vẫn giữ nguyên thái độ lúc nãy

-Là con sai,cô gia sư đó không sai đâu con à.

Sana ấm ức quay lại nhìn mẹ của mình,trút giận lên cả bà

-Umma đang nói giúp cho cô ấy đúng không?Umma cũng là đồ đáng ghét!!!

Sana giãy dụa trong ấm ức,bà Kim nghe thế tức sôi máu.Nhưng vẫn phải nhịn để dạy nàng.

-Lúc nãy con nói cô gia sư ăn cắp 60 cây kẹo của con đúng không?Vậy thì ăn 60 cây đi nhé!

-Cái....cái gì.....?

Sana trợn tròn mắt,60 cây thật sao?Kiểu này chắc nàng phải nằm sấp như vậy cả ngày rồi,đi đâu cũng dùng tay chạm xuống đất kéo cái thây đi mới nổi.Nhưng cũng cho chừa cái tội mới 7 tuổi mà đi đổ tội cho người vô tội vạ.

-Chuẩn bị tinh thần chưa con?

-Dạ ch...

'Bép'

Không để Sana nói hết câu,bà Kim nhẫn tâm giáng xuống mông Sana thêm một cái

-Còn 57 cái nữa con yêu.Ráng mà chịu nhé.

-Thôi mà umma,umma tha con đi....

Sana dùng chiêu mắt ngây thơ với bà Kim,hai bên má của nàng phồng lên,mắt mở to tròn nhìn bà, nhưng mà....

-Không bao giờ,dẹp cái bộ mặt đó của con đi.

Bà Kim vẫn dùng chổi đánh Sana mặc cho nàng giãy giụa,khóc lóc xin tha.

10 cây

20 cây

30 cây

40 cây

50 cây

Đến 50 cây bà Kim dừng lại,Sana bây giờ xụi lơ rồi, thấy bà dừng lại,nàng không thể nói được câu gì.Chỉ biết khóc rồi quay mặt sang chỗ khác,hình như là giận bà rồi thì phải

-Coi như ta tha cho con lần sau đừng làm như vậy nữa

-...

Không hề có hồi đáp từ Sana,bà Kim ẳm nàng vào phòng tắm,cẩn thận tắm rửa cho nàng,mấy ngày thường là để cho người hầu làm.Nhưng hôm nay vì thấy có lỗi với Sana,bà lại tự mình làm.Sana lúc này đã ngủ yên trong bồn tắm từ khi nào không hay.

-"Nhìn con bé ngủ dễ thương thật."

  Bà Kim vừa tắm cho Sana vừa suy nghĩ, không biết con bé xinh đẹp như vậy,sau này có làm ca sĩ hay minh tinh nổi tiếng không,suy nghĩ mới chỉ thoáng qua,bà Kim lắc đầu,không thể ép buộc đứa con chỉ mới chập chững 7 tuổi, phải để nó tự quyết định,đúng là như vậy

Sau khi tắm rửa cho Sana sạch sẽ,bà Kim ẳm nàng ra ngoài giường,đặt nàng nằm ở đó còn bà thì loay hoay tìm bộ đồ khác cho Sana.Bà chạy vào phòng của nàng,mở tủ đồ ra lấy một bộ váy công chúa ngắn hơn vì sợ nếu váy quá dài sẽ ảnh hưởng đến vết thương mình tự gây ra cho đứa con của mình.Tìm thấy xong,bà Kim chạy về phòng của mình, mặc đồ cho Sana rồi để nàng ngủ.Chắc chắn rằng khoảng 8 giờ tối,nàng sẽ phải dậy vì đói rồi.Sợ không đoán đúng thời gian nên bà Kim nằm kế bên nàng trông nàng ngủ.Có ai 7 tuổi rồi mà còn để mẹ mình trông vậy không cơ chứ.
 
7h00.pm

Ba của Minatozaki Sana đang lái xe từ công ty về nhà.Về đến nhà,không thấy vợ mình ra đón giống như mọi hôm,ông vào nhà,cất đôi giày Tây đắt tiền của ông vào tủ giày gần đó,mặc kệ người hầu cúi chào ông vẫn không quan tâm,lật đật chạy lên phòng của cả hai mà không gõ cửa,ông mở cửa một cái xông thẳng vào thì thấy cảnh tượng bà Kim đang vỗ vỗ vào lưng con gái yêu quý của mình.

-Sao hôm nay con bé ngủ ở đây vậy em?

-Sana bị em đánh vì nó chọc phá gia sư mới, giờ con bé ngủ rồi.

-Vậy nên em mới nằm đây không ra đón anh luôn hả?

-Thấy con như vậy anh còn không lo,ở đó mà còn cãi à

Bà Kim lấy chân đạp ông Minatozaki, hình như chưa có già lắm nên sức vẫn còn khoẻ.Nghe tiếng động,Sana nhăn mặt mở mắt,bà Kim thấy vậy nên cũng quay lại ôm nàng

-Dậy rồi hả con,đói rồi đúng không

-Dạ...con đói.

-Vậy để umma làm đồ ăn cho con nhé

Bà Kim ẳm con gái của mình đi xuống nhà ăn,mặc kệ con người vừa mới xông thẳng vào cửa làm nàng tỉnh ngủ.Ông Minatozaki ấm ức nhưng cũng phải bỏ qua,ai đâu lớn rồi lại còn đi ghen tức với đứa con 7 tuổi làm gì,ông bước vào phòng tắm,vẫn có thói quen ngắm nhìn mình trong gương rồi vuốt vuốt mái tóc đen của mình

-Ai cha,xem ai đẹp trai vậy chứ nhỉ,vậy mà ai kia lại đạp mình,thật không hiểu nổi.

Nói xong ông cũng đi tắm rồi xuống nhà ăn ngồi cùng Sana,hình như chưa tỉnh ngủ lắm nên còn gật gà gật gù,ông ngồi vào bàn,nhìn Sana với ánh mắt đầy yêu thương.

-Sao để bị mẹ đánh dữ vậy con?

-Dạ...con...không biết.....

Sana lắc đầu, không muốn nói cho ba biết được sự thật này, nếu mà ông ấy biết thì Sana chắc chắn sẽ bị cắt ăn quà vặt.Ông Minatozaki không khỏi tò mò,đến khi bà Kim mang cơm đến thì cũng không ai nói một lời.

Một bữa ăn không ai nói với ai một lời,thật sự khiến người khác cảm thấy ngột ngạt.Ông Minatozaki vì không chịu nổi nữa nên đã mở lời trước

-Woa,kim chi hôm nay ngon quá....

Không một sự hồi đáp.Ông dùng đũa gắp miếng kim chi cải thảo nhìn về phía Sana.

-Ba gắp cho Sana này.

'Phụt'

Sau khi ông bỏ vào bát cơm của Sana một miếng kim chi cải thảo ấy,nàng lại ho sặc sụa giống như hồi chiều,ông Minatozaki thấy thế nghiêng người về phía Sana vỗ vỗ vào lưng nàng

-Sao vậy con,kim chi hôm nay bị gì à?

-Dạ không phải...

Sợ bị phát giác ra,Sana lắc đầu lia lịa.Nhưng bà Kim không bỏ qua dễ dàng như vậy

-Phải chăng cái gì?Không phải con bỏ mù tạt xanh vào bát kim chi umma làm cho cô Tzuyu à?

-Cô Tzuyu là ai vậy em?

-Anh không biết sao?Là con bé làm gia sư dạy thử cho Sana đó,hình như có xích mích gì đó nên con bé bỏ mù tạt xanh vào kim chi cải thảo lúc em mời nó với Tzuyu ăn cơm.

-Ồ....

Ông Minatozaki sau khi nghe cũng biết con gái của mình cần dạy dỗ,liền thay đổi thái độ.Ông ngồi thẳng lưng lại,khuôn mặt nghiêm túc nhìn Sana

-Hết sặc chưa bé?

Dù nghiêm túc nhưng cách nói chuyện với con vẫn dễ thương như ngày nào thôi.....

-Dạ rồi ạ,appa sao nghiêm túc vậy ạ?

-Được rồi,vậy thì bây giờ ba cấm con ăn vặt hai tuần.

-Cái...cái gì....con không chịu đâu.

Sana bĩu môi,mặt quạo quọ nhìn ông Minatozaki,nhưng mà không thể thay đổi quyết định này,nàng bây giờ muốn khóc lắm rồi,trong tâm trí chỉ có kẹo mút và kẹo mút thôi.Không có chúng nàng như thể không sống nổi nữa đâu.

-Vậy thì hai tháng nhé?

-À thôi,hai tuần được rồi appa ơi...

Ông Minatozaki bật cười trước thái độ của con gái yêu của mình.Sana bực bội lấy tay đập vào bàn vài cái,bà Kim thấy thế cũng không biết khoé môi của bà đã cong lên từ lúc nào.Dù sao thì họ vẫn là một gia đình.Một gia đình hạnh phúc

____________

17h00.pm

Tzuyu đã về đến nhà,cô cảm ơn bác tài xế rồi bước vào trong nhà với tâm trạng mệt mỏi,uể oải không muốn nói chuyện.Đến cả ông Chou đi ra cũng không thèm chào.Cô lười biếng ngã xuống ghế sofa một phát khiến ông Chou không khỏi lo lắng

-Sao vậy con?

-Con...bị chơi khăm.

-Cái gì?Ai,ai dám chơi khăm con?Nói đi ba tìm nó đánh nhừ đòn tên đó cho!

Biết con gái bị chơi khăm,ông Chou tức giận.Tzuyu liền kể lại chuyện vừa xảy ra,ông Chou nghe xong cũng không khỏi bật cười

-Con nói thật sao?Con bé Sana bỏ mù tạt vào kim chi à?

-Vâng....

-Đúng là con bé có nghịch ngợm thật nhưng mà con cần phải thay đổi cách dạy với học trò của mình con à.

Ông Chou đang nói ở đây đó là muốn Tzuyu phải có cách dạy nghiêm khắc hơn, nhưng không phải là ép buộc cô phải làm theo ý của ông.Bỗng trong đầu ông có một suy nghĩ gì đó hơi....tốn tiền.

-Hay con mua kẹo cho con bé đi.

-Cái gì chứ?Sana sai mà ba.

Dù là vậy nhưng ông Chou vẫn giữ nguyên ý nghĩ đó.

-Lỡ đâu lúc về con bé bị đánh thì sao?Là con gái của một gia đình có quyền và gia thế khủng thật sự không thể có tính cách tinh nghịch như vậy đến khi lớn được.

Giống như đang giác ngộ cho Tzuyu rằng cô và cả Sana đều sai, nhưng Sana lại bị đánh,nếu hôm sau cô sang nhà của nàng mà thấy nàng bị đánh cho đỏ hết cả mông thì biết làm sao.

-Vậy thì...ba cho con xin tiền mua kẹo đi.

-Sao không lấy tiền của con?

-Tại vì ba là người nghĩ ra trước mà.

Tzuyu bật cười,ông Chou cũng chỉ biết bất lực nhìn cô,để mẹ nó mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày giờ 15 năm sau nó leo lên đầu mình ngồi không biết nói sao.

-Mà mẹ đâu rồi ạ?

-Bà ấy đi mua sắm chưa có về đâu,có gì để ba làm cơm cho con ăn.

Tzuyu nói một câu cảm thán

-Đúng là sợ vợ,hahaha

Tzuyu cười lớn khiến cho ông Chou trợn mắt nhìn cô,ông đứng dậy hét lớn

-TA KHÔNG SỢ MẸ CỦA CON ĐÂU!BÀ GIÀ ĐÓ AI MÀ SỢ?

-Ông nói cái gì?

Ông Chou giật mình quay lại,bà Park (Mẹ của Tzuyu và là vợ của ông Chou) vừa mới bước vào nhà đã nghe được,bà đưa đôi mắt hình viên đạn nhìn ông,kiểu này chết chắc rồi.

Không rút lại được lời nói,ông vội vàng chạy lại quỳ xuống ôm chân bà Park.Cố gắng cầu xin

-Vợ à,anh xin lỗi.Vì con nó chọc nên anh mới nói vậy thôi,em là nhất,em là nhất mà.

-Anh em cái gì?Tối nay ngủ ngoài này đi, muỗi có đốt tôi cũng mặc kệ anh.Còn bây giờ thì nhịn cơm luôn đi,bà già này nấu cho con ông thôi.

-Vợ à....

Ông Chou cầu xin bà Park nhưng hoàn toàn vô dụng,tính tình bà ấy rất nóng nảy khi ai đó nói xấu về mình,mặc kệ dù người đó có là người thân nhất bên bà,bà vẫn sẽ xử lí theo một cách rất tàn nhẫn giống như ông Tzuyu nhìn cảnh tượng trước mắt cũng thấy sợ,lật đật viện cớ mình chưa tắm rồi chạy cái vèo lên thẳng phòng.

Lên đến phòng,cô mở cửa phòng ra.Thở phào một hơi nhẹ nhõm,cô mà ở đó thế nào cũng bị vạ lây cho mà coi.mà thôi cũng bỏ qua chuyện đó,bây giờ thì tắm xong rồi cô còn phải học bài nữa.Tzuyu đã học cấp ba rồi nên chuyện học hành không còn gọi là dễ dàng.

Sau khi tắm rửa thay đồ xong,Tzuyu ngồi vào bàn học bắt đầu lấy sách vở ra học,bên cạnh cô là một đống bút mực nằm lăn lóc không gọn gàng,hôm sau có tiết kiểm tra trên trường nên cô phải tập trung cao độ nhất có thể.

_____________

20h00pm

Tzuyu sau khi học bài xong thì bước xuống nhà, vừa bước xuống cô nhìn thấy một người đàn ông nào đó hình như đang bị vợ mình phạt nên mới quỳ ở đấy,là ông Chou.Cô không khỏi bật cười vì khuôn mặt ấm ức của ông hiện rõ trên mặt nhìn bà Park,ông đói lắm rồi nhưng hôm nay phải nhịn,Tzuyu cũng thấy tội cho ba của mình nên cũng bước xuống chỗ ghế sofa bà Park đang ngồi

-Mẹ ơi...

Bà Park quay lại,bà cứ tưởng Tzuyu đói

-Sao vậy con?đói rồi à?

-Dạ vâng...nhưng mà mẹ cho ba ăn cơm đi.

-Con thì được nhưng còn người đang quỳ ở đó thì không.

Bà Park mặt lạnh nhìn ông Chou rồi nói như vậy,hình như vẫn còn giận.

-Thôi mà mẹ,ba cũng biết lỗi của mình rồi mà

-Không là không!

Ông Chou muốn đi đến nói lắm nhưng không được,chỉ biết đưa ánh mắt hối lỗi nhìn bà Park.Bà nhìn ông Chou cũng thấy hơi thương,nên cũng chạy lại chỗ ông đang quỳ,kêu ông đứng dậy

-Coi như tôi tha cho anh lần này

Ông Chou mừng rỡ, cúi người xuống cảm ơn bà Park,lần sau sẽ không lỡ lời nữa.

-Được rồi,ăn cơm thôi.

Bà Park vào trong nhà bếp làm thức ăn cho cả gia đình.Ông Chou hớn hở chạy lại phụ bà,coi như tạ lỗi.Tzuyu nhìn cả hai như vậy cũng thấy vui lây,cô ngồi vào bàn ăn chờ hai người làm,ông Chou giúp bà Park bưng bát đũa và thức ăn ra.Họ luôn là gia đình hạnh phúc như vậy.Không bao giờ có xảy ra ẩu đả quá lớn,ông Chou luôn là người xin lỗi trước.Thật là một người chồng mẫu mực cho gia đình.

-Hôm nay con dạy có ổn không?

Bà Park hỏi Tzuyu khiến cho cô hơi giật mình,cô không muốn kể ra chuyện này một lần nào nữa nhưng rồi cũng phải kể

-Dạ... lúc bước vào nhà con chỉ cầm cây kẹo của Sana rồi con bé tưởng con lấy trộm của nó,rồi trong lúc học bài tụi con cũng có xích mích với nhau.Cô Kim mời con ở lại ăn cơm cùng thì Sana bỏ mù tạt xanh vào kim chi làm cho con bị sặc ạ.

-Haizz...con bé là vậy đó, nhưng mà con cũng cần phải có cách dạy dỗ riêng cho con bé đó Tzuyu à.

Ông Chou và bà Park đều có một ý nghĩ chung đều liên quan đến Minatozaki Sana.

-Vâng,có gì con sẽ suy nghĩ sau

-Được rồi,ăn cơm tiếp đi.

__________________

Một gia đình là như vậy,họ luôn thấu hiểu suy nghĩ lẫn nhau,đều yêu thương nhau và lắng nghe lời nói của nhau một cách chân thành nhất.
___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro