Chapter 4:Sana đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7h00.am

Một buổi sáng trong lành,một tia nắng chói chang chiếu thẳng vào khuôn mặt xinh xắn nhỏ nhắn của Sana.Bà Kim phải đi lên kêu nàng dậy chứ không có sập nhà hay tận thế nàng cũng chẳng thèm dậy làm gì đâu.Bà lay người Sana,cất giọng nhẹ nhàng

-Sana à,dậy đi con.

Sana nhíu mày mở mắt,quay lại nhìn bà Kim,hình như vẫn còn muốn ngủ.Bà Kim liền đưa ra một câu chí mạng

-Những cái loại ngủ quá giờ trưa sau này không giàu lên được đâu.

Sana nghe xong vẫn không biến sắc,nói với giọng còn ngáy ngủ

-Dù sao thì umma cũng nuôi con mà,Umma còn giàu hơn cả con.Với lại bây giờ mới sáng sớm thôi ạ.

Bà Kim nghe xong cũng không biết nói gì,sống trên đời bao nhiêu năm rồi bây giờ đẻ ra một đứa chỉ biết ăn rồi ngủ, giờ nói có tí nó còn cãi lại.

-Đợi tí umma đi lấy roi.

Sana nghe thấy liền bật người dậy,mặt rất tỉnh táo nhìn bà Kim,nàng chạy vào trong phòng tắm vệ sinh cá nhân.Bà Kim ở ngoài không thể nhịn cười nổi,con bé này sợ ăn đòn lắm nhỉ.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong,nàng bước ra ngoài.Bà Kim đưa cho Sana một bộ váy đồng phục

   (Ảnh minh hoạ 1)

Nàng mặc bộ váy đồng phục ấy và rồi bước những bước chân ra căn biệt thự Minatozaki to lớn kia,ở ngoài đã có một chiếc xe hơi riêng của nhà Minatozaki mà do bà Kim chuẩn bị cho nàng,bà cũng sẽ đi theo đưa đón nàng mỗi ngày đi học

-Lên xe thôi,con yêu.


-Vâng ạ!!

Sana đáp lại với một giọng điệu tràng đầy tự tin,bà Kim đi đến mở cửa xe cho nàng bước vào,vì chiều cao còn hơi hạn chế nên nàng phải nhảy cẩn lên mới vào xe được.Bà Kim cũng đi vào ghế lái phụ ngồi,sợ con gái sẽ bị chật chội chứ không bà ấy xuống ẳm con bé trên người luôn rồi.

Ngồi trong xe cũng thấy chán nên nàng lôi sách vở ra xem rồi tìm hiểu những thứ trong đó.Không thể biết được tại sao nó lại dễ đến như vậy,có phải là vì Tzuyu dạy cho nàng vượt xa kiến thức ở trong sách rồi không?Nhưng những lời Tzuyu nói nó không nhạt nhẽo,thô cứng như kiến thức trong sách giáo khoa.Từng lời nói của Tzuyu giờ lại hiện lên và cứ quanh quẩn trong đầu của nàng

"Rất chính xác,em cứ tính như vậy rồi đến khi lên những con số lớn hơn,ví dụ như 21+12 nè,em tính thử đi"

"Dạ...bằng...bao nhiêu nhỉ?"

"Em không biết tính sao?"

"Vâng ạ"

"Đây,bây giờ em ghi số 21 ở trên còn 12 ghi ở dưới,không được lệch hàng nhé,rồi kẻ một đường thẳng nhỏ vừa đủ để tính số ở phía dưới này.Được rồi vậy 2+1 bằng bao nhiêu?"

"3 ạ"

"1+2 bằng bao nhiêu"

"Cũng là 3 ạ"

"Đúng vậy.Cứ như vậy ra đáp số là 33.Em hiểu chưa?"

"Hiểu rồi ạ"

Và....còn vụ cây kẹo mút nữa

"Bây giờ cô có 20 cây kẹo mút, nhưng umma của em cho cô thêm 20 cây,rồi cô lấy thêm của Sana 20 cây nữa vậy cô có bao nhiêu cây?"

"Là 60 chứ còn gì?Ai cho cô dám lấy kẹo của tôi chứ,ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!!!!!"

Suy nghĩ mới vụt qua,Sana lại tức giận.Nàng giãy dụa muốn tìm Tzuyu để đánh cho hả giận đây mà

-Không chịu đâu không chịu đâu,kẹo của em mà!Cô đúng là đồ đáng ghét,ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!!!!

Tiếng ồn ào do cái miệng nhỏ của Sana tạo ra đã phát tán lên cả xe,bà Kim quay lại,vẻ mặt quan tâm hỏi nàng

-Gì vậy Sana?

Sana mới bình tĩnh lại,nàng nhìn sang chỗ khác trả lời mẹ

-Dạ...Không có gì đâu.

Bà Kim vẫn không hiểu tại sao Sana lại như vậy.Bà vẫn nghĩ rằng do con bé không thấy đồ ăn trong ba lô nên mới như vậy,cũng may bà đã chuẩn bị cả đống đồ ăn Sana thích,nhưng mà bà lại nhớ lại lời của ông Minatozaki từng nói

"2 tuần không ăn kẹo nhỉ?"

Bà Kim định cầm lấy cây kẹo mút đưa cho Sana nhưng rồi lại thôi,hai tuần không ăn cũng có chết đâu,đỡ bị nguy cơ sâu răng của Sana

...

Nói qua nói lại một hồi lâu xe cũng đã dừng lại,đã đến ngôi trường mà Sana sẽ học- Trường tiểu học Seoul.

Bà Kim vẫn ân cần bước ra đi lại ghế sau chỗ của Sana ngồi,mở cửa xe cho nàng.Bà dẫn Sana vào lớp của nàng,ở đây các học sinh đều là những người gia thế tầm trung hoặc là khá giàu, cũng có số ít là rất rất giàu và có người chống lưng nâng đỡ,điển hình là Minatozaki Sana.

Lớp 2-1

Mới ngày đầu tiên đã thu hút bao ánh nhìn của các bạn nhỏ trong lớp,suy nghĩ của mấy nhóc con cũng chỉ là như này

"Ôi, Minatozaki Sana kìa"

"Cậu ấy dễ thương quá"

"Nhìn kìa,cậu ấy có cái kẹp tóc thật đẹp"

Sana nghe những lời bàn tán cực kì tốt đẹp với mình mà bắt đầu ngại ngùng.Nàng giống như một bông hoa xinh đẹp của lớp vậy,chưa kể mẹ của Sana còn không quên cài cho nàng một cái kẹp tóc xinh xinh ở tóc nữa

(Ảnh minh hoạ 2)

  Dù nhà có giàu có đến đâu,Sana cũng không kiêu ngạo,trường hợp này rất hiếm gặp.Nàng tìm kiếm một chỗ ngồi cho mình,là bàn dưới cùng của lớp,sở dĩ Sana thích như vậy là bởi vì ở dưới rộng rãi hơn so với các bàn ở trên.Ồn ào một lúc giáo viên cũng đã bước vào.Là một cô gái có khuôn mặt hiền hậu,cô gái này có vẻ chỉ mới ở tuổi hai mươi lăm hay ba mươi gì đó.Với làn tóc màu đen sẫm,xoã ngang lưng làm cô ấy thêm nổi bật cùng với bộ đồ công sở khoác lên người của cô

-Trật tự nào,cô xin tự giới thiệu cô là Lee Jihee,giáo viên chủ nhiệm năm nay của các em.

-Vâng-cả lớp đều đồng thanh.

-Hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên,nên chúng ta...sẽ bầu ban cán sự lớp nhé?

   Cô Lee cười nhẹ

Ai ai cũng háo hức với quyết định này của cô Lee,kể cả Sana.

-Nhưng cô ơi,mình bầu lớp trưởng bằng cách nào ạ?-có một bạn nam giơ tay phát biểu ý kiến của mình

-Ừm...bây giờ như vầy đi,vì trong lớp không biết tên của nhau nên cô sẽ gọi người đó đứng lên,các em ở dưới cứ việc giơ tay hoặc không.Nếu một bạn giơ tay sẽ bầu cho bạn đó một phiếu, có được không

-Đồng ý luôn cô ơi-bạn nam ấy trả lời

Các bạn trong lớp bắt đầu xì xào,đang muốn chọn ai đây mà

-Tất cả im lặng nào.Bây giờ mời bạn ngồi bàn nhất phía bên trái của cô đứng dậy,cho cô biết tên của em nào

Cô chỉ tay về phía một bạn nam,cậu ấy đứng dậy và nhìn cô Lee

-Dạ thưa cô,em là Jeon WooSung.

-Được rồi,ai muốn WooSung làm lớp trưởng thì giơ tay nào.

Cậu WooSung này có vẻ bề ngoài cũng khá đẹp trai nên cũng có nhiều bạn bè.Khi cô Lee chưa nói hết câu thì cũng khoảng gần một nửa lớp giơ tay,tất nhiên trong đó không có Sana

-Ồ,để cô đếm thử nhé.Một...hai....ba...bốn...năm...có bảy bạn bầu cho WooSung.

Cô Lee ghi lên WooSung lên bảng,kế bên đó là một con số bảy kế bên tên của cậu ấy.Cô Lee bắt đầu tìm kiếm những bạn khác.

-Được rồi mời bạn mái tóc nâu đen ngồi ở góc cuối nhé

  Sana không do dự đứng dậy,nàng đang mong chờ phong hiệu lớp trưởng từ nãy giờ rồi

-Dạ thưa cô em tên là Minatozaki Sana ạ!

-Được rồi,ai muốn Sana làm lớp trưởng giơ tay

Một nửa lớp giơ tay.

-Một..hai....ba...bốn....năm...mười tám bạn đúng không.Sana em có thể ngồi rồi

-Nae

Cô Lee quay lại bảng,vẫn dùng phấn ghi tên của Sana ở phía dưới tên của WooSung kèm theo con số mười tám

-Bây giờ cô mời bạn nữ ở bàn hai nhé

-Rồi,mời bạn nam ở bàn ba

-Mời bạn ngồi ở giữa bàn đầu

Mọi chuyện cứ như vậy mà tiếp diễn, những con số từ một đến mười,không ai vượt qua cô gái nhà họ Minatozaki này cả sao?Đột nhiên không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà đang yên đang lành có ai tự nhiên hắt hơi trong lớp làm cô chú ý tới

"HẮT XÌ!"

-Ồ,bạn nữ vừa mới hắt hơi,đứng dậy nào em.

Bạn nữ đó đứng dậy, nhưng mà cứ quay qua lại hoài xem có ai nhìn mình không.Và cả lớp đều nhìn về phía của bạn ấy

-Dạ thưa cô...em tên Im Nayeon.

Cô nàng này bắt đầu ngại ngùng,vì hắt hơi là bình thường nhưng tại sao lại vào lúc này nên mới ngại chứ bộ.Nói về Im Nayeon thì nàng ta cũng rất có điều kiện,khuôn mặt nhỏ mang vẻ đẹp của trái cây mùa hè rất dễ thương.Lúc nãy Nayeon đứng lên trong đầu của các bạn đang ngồi là kiểu như thế này

'Dễ thương vậy sao'

'Cậu ấy dễ thương quá'

'Sao tự nhiên hắt hơi vậy,nếu không sao mà chiêm ngưỡng được sắc đẹp trời ban này chứ'

'Tí nữa có khi nào cậu ấy làm lớp trưởng không'

Những suy nghĩ đó chỉ trong đầu của họ,Nayeon cứ tưởng họ nhìn mình vì vô duyên, nhưng mà không phải vậy.

-Thôi nào Nayeon,các bạn không có cười em đâu,bây giờ ai muốn Nayeon làm lớp trưởng giơ tay!

Cả lớp giơ tay ồ ạt,không ai chịu thua ai,cánh tay này giơ cao lên có cánh tay khác giơ cao hơn,đồng thời là những tiếng đòi hỏi Nayeon phải làm lớp trưởng,Sana chỉ theo đám đông thôi

-Cả lớp luôn sao?Thôi vậy thì Nayeon sẽ làm lớp trưởng năm nay nhé,các bạn cho một tràng pháo tay nào

Tiếng vỗ tay giòn tan,cô quay lại nhìn bảng một lần nữa

-Có một bạn cũng rất nhiều người chọn,vậy thì Minatozaki Sana làm lớp phó nhé?Có được không

-Dạ được ạ!!!!

Cả lớp đều tán thành ý kiến này,vỗ tay nhiệt liệt chào đón Im lớp trưởng và Minatozaki lớp phó.Sana có vẻ không đồng tình lắm nhưng mà được làm lớp phó rồi coi như cũng yên phận.Nhìn qua phía Nayeon thấy nàng ấy cứ cười cười khoe hai cái răng thỏ ra,quên nói rằng Nayeon ngồi kế bên Sana nên có lẽ sau này sẽ còn giúp đỡ nhau nhiều hơn trong học tập.

-Được rồi,tan học nhé,các em nhớ đợi bố mẹ đến rước rồi hẳn về nhé,không được đi với người lạ nghe chưa?

-Dạ!!

-Rồi,cả lớp đứng lên chào cô đi nào

Nayeon đứng dậy trước,bắt đầu thực hiện trách nhiệm lớp trưởng của mình

-Cả lớp,ĐỨNG LÊN!

Các bạn đều đứng dậy

-Thưa cô chúng em về!

-Rất tốt,bây giờ các em có thể về

Cả lớp nháo nhào chạy ra khỏi lớp,làm tưởng vũ bão tới nơi không thôi.Sana và Nayeon vẫn cứ từ từ thong thả bởi vì...

-Sao cậu thong thả vậy Nayeon

-À....tớ quên dặn ba mẹ tớ khi nào rước rồi

-Tớ cũng vậy....

Cả hai nhìn nhau rồi cười,Nayeon cố lảng sang chuyện khác

-Lúc nãy...sao tớ lại được chọn vậy

-Vì cậu đẹp.

Chỉ vọn vẹn ba chữ,Nayeon vui sướng không thể nói được, nàng nhảy chân sáo trong vui vẻ

-Yah,cậu ngưng lại coi.Được làm lớp trưởng vui lắm hả

-Chứ sao lúc nãy cậu nhìn tớ theo kiểu không thích vậy Sana?

Nàng bây giờ mới nhớ ra lúc nãy nàng nhìn Nayeon với ánh mắt ấm ức đầy sự phẫn nộ trong đó

-Không....tớ xin lỗi.

-Không sao đâu,không sao đâu mà,bây giờ mình nói về chủ để khác đi,Sana thích màu gì?

-Ùm...Sana thích màu tím và hồng

-Nayeon cũng vậy nè.Hihi chúng ta có cùng màu yêu thích rồi.

-Vậy Nayeon có sở thích gì không

-Nayeon hay đi ra ngoài vườn rồi ngồi chơi ở đó,còn có cả các loại hoa nữa,mai mốt để Nayeon dẫn Sana qua đó chơi nhé?

-Thích vậy...tớ cũng muốn đi lắm,khi nào rảnh nhớ phải dẫn tớ đi đó nha!

-Nayeon biết rồi

Nayeon cười hì hì,Sana thấy vậy bắt đầu giở thói quậy phá của mình,nàng chạy lại đánh vào vai Nayeon một cái rồi chạy đi thật nhanh

-Cái gì vậy?Đứng lại!!!!!!

-Đố cậu bắt được tớ,lêu lêu.

Cả hai chạy ra khỏi trường,Sana đột nhiên va phải một ai đó

-Gì vậy Sana?Mẹ tới đón con này

Bà Kim cúi xuống nhìn Sana,Nayeon từ đâu đi ra đánh trả lại vào vai Sana một cái giống như lúc nãy nàng đã làm

-Thôi mà....tớ xin lỗi.

Bà Kim nhìn thấy Nayeon đột nhiên ngắt lời

-Cháu có phải là...Im Nayeon?

-Dạ đúng ạ

-Cô có quen ba mẹ của cháu...thôi được rồi cả hai lên xe đi,cô chở cháu về.

-Dạ...cháu cảm ơn cô

Bà Kim là người quen của gia đình họ Im là vì họ từ nhỏ đã chơi thân cùng nhau.Nayeon không mấy nghi ngờ liền tự mở cửa xe rồi đi vào,Sana trố mắt nhìn

-Bộ cậu là công chúa lực điền hả

-Cửa của umma cậu lúc nãy mở cho cậu mà,vì để sát vô mà chưa có đóng á.

Sana quê một cục to đùng,liền trèo vào ngồi cùng Nayeon ở ghế phía sau

-Thắt dây an toàn xong hết chưa

-Dạ rồi ạ

-Nayeon cũng thắt xong luôn rồi nè

-Được rồi,bây giờ thì xuất phát thôi

Im Nayeon vẫn không khỏi nghi ngờ,lỡ như mà cô này bắt cóc mình rồi sao,trong đầu Nayeon là một đống suy nghĩ không tốt đẹp gì cho bà Kim

"Lỡ cô này bắt cóc mình sang Nam Triều Tiên như appa nói thì sao?Hay là cổ muốn mình về làm ô sin?Không chịu đâu, không thể nào"

-KHÔNG ĐƯỢC!!!

Nayeon hét lên,bà Kim quay lại tỏ vẻ lo lắng hỏi nàng

-Sao vậy Nayeon?

-Hic,cô đừng bắt cháu đi mà...cháu không muốn bị bắt sang Nam Triều Tiên đâu....

-Ay yo,tưởng là cái gì.Ta và ba mẹ cháu chơi thân từ nhỏ rồi nên đừng lo,với lại...Nam Triều Tiên là Hàn Quốc mà cháu

Bà Kim bật cười,Nayeon ngại đỏ hết cả mặt,Sana được một phen cười thích thú,Trò chuyện lúc lâu cũng đã đến nhà của Nayeon

-Vậy là cô không phải bắt cóc rồi

-Cô nói rồi mà,thôi cháu vào nhà đi bố mẹ lo đấy

-Vâng ạ,cháu cảm ơn cô cháu vào nhà đây.

Nói ra thì không phải là nhà,cũng là biệt thự mà thôi.Sau khi mọi chuyện xong xuôi hết thì bà Kim với bước vào chiếc xe của mình rồi lái đi.

______________

-Con có đói không?

Trên đường về nhà bà Kim đột nhiên lên tiếng với Sana

-Dạ có ạ.

-Hôm nay muốn ăn gì nào?

Bà Kim quay lại dáng vẻ ôn nhu với Sana  như thường ngày, chắc là bà mới đi mua sắm rồi.

-Hmm...bánh ngọt....có được không ạ?

-Cụ thể là bánh macaron đúng không?

-Nae,umma là người hiểu con nhất!

Sana phấn khích đến nổi hai chân nhỏ không yên phận được cứ đưa lên xuống thôi

-Được rồi,tiệm bánh macaron thẳng tiến nào,thắt dây cho chắc nhé bé yêu.

Nói rồi bà Kim vặn ga xe lên mức như một chiếc xe mà mấy người hay đua trong những cuộc thi ấy làm Sana sợ hãi,nàng nhắm chặt mắt đưa hai tay ra chặn đầu của mình lại vì sợ lát nữa đụng vô đâu rồi xỉu cũng không biết được>.<

-Đến rồi này,vào thôi

Bà Kim cẩn thận mở cửa xe cho Sana đi vào,nàng lao thẳng ra ngoài chạy vào trong tiệm bánh mặc kệ bà Kim cứ ngăn cản.Bây giờ trong đầu nàng chỉ toàn bánh macaron thôi

-Ôi,là cô Kim.

Cô chủ trong tiệm bánh cúi chào bà Kim

-Hân hạnh đón tiếp quý cô ạ!

-Ở đây còn bánh macaron chứ?

-Dạ vẫn còn thưa quý cô.

-Ayy,đừng nói như vậy tôi ngại, nhưng mà vẫn còn đúng chứ?

-Vâng! Xin mời cô và em bé đây...lựa chọn.

Sana được cô chủ tiệm gọi là em bé thì lại ngại ngùng,nàng cũng không mấy quan tâm mà chỉ chú ý đến những chiếc bánh ngon miệng và thơm một mùi hạnh nhân

-Bé muốn...lấy cái này,cái này...và cái này nữa...

Nàng nói muốn mua bánh macaron thôi nhưng mà lại chỉ cả đống bánh như vậy.Ngoài bánh macaron nàng còn chỉ vào mấy cái cục bánh su kem tròn vo ở phía trên nữa,rồi bánh tiramisu ở bên phải nữa

-Con không sợ ăn hết con sẽ bị béo phì hả?

-Ờ ha...vậy mua nguyên cái tiệm luôn đi umma,hì hì

Bà Kim được một phen đội quần vì con báo...ủa lộn con gái yêu quý.

-Được thôi,cho tôi một cái bánh su kem

-Ủa sao có một cái dọ,ứ chịu đâu.

Sana tự bơm đầy không khí vào má của mình,có thể gọi là phồng má đó.Lông mài nhướng lên tỏ vẻ không đồng tình

-Ai bảo chọn nhiều quá làm chi?

-Vậy thôi con lấy bánh macaron với năm cái bánh su kem

-Rồi,đợi cô một chút nha bé

Cô chủ tiệm mở cửa tủ trưng bánh lấy bánh macaron và su kem theo yêu cầu của Sana,cẩn thận bỏ vào hộp.

-Dạ đây,của cô là 30.000 won (≈545.000 VND)

-Được rồi,cô quẹt thẻ giúp tôi nhé

-Dạ được ạ

Bà Kim cầm hộp bánh trên tay,không quên đưa cho cô chủ tiệm chiếc thẻ ngân hàng

-Dạ của cô xong rồi ạ.

Cô chủ tiệm cúi chào lần nữa

-Hẹn gặp lại cô,rất hân hạnh!

-Tạm biệt cô nhé!Cháu sẽ quay lại!

Sana vẫy chào cô chủ tiệm rồi bước ra ngoài cùng bà Kim,cả hai mẹ con lại đi về.Hôm nay là một ngày rất tốt đẹp đối với Minatozaki Sana.

______________

19h29p.pm

240223

3254 từ^^.Tui cứ tưởng đâu đang viết truyện Kiều không á

Xin lỗi vì không đăng truyện sớm,vì tuần sau là tui đi thi học sinh giỏi huyện rồi,là ngày 4 tháng 3 đó,mấy bạn thắc mắc mình thi môn gì thì là môn Ngữ Văn nhé,thật ra cái này không phải vì tui thấy bản thân có năng khiếu,mà là vì tui sợ cô giáo buồn nên mới đăng ký á.Nếu mà mấy bạn không thấy tui đăng truyện nữa là bữa đó tui hồn lìa khỏi xác rồi nhe.Tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro