Chapter 5:Tha lỗi cho Tzuyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12h00.am

Sau khi bước vào biệt thự, Sana không khỏi hối thúc bà Kim mở hộp bánh ra cho nàng bỏ vào khuôn miệng nhỏ xinh của nàng thôi.

-Umma cho con ăn bánh đi mà

Sana trề môi vì không được ăn bánh,bà Kim thấy vậy liền biện lý do

-Sao về rồi mà không chịu đi thay đồ hả con,không đi thay đồ nhanh là umma sẽ ăn hết chỗ bánh này

-Ơ,không...không được mà

Nàng hối hả chạy lên phòng của mình,gấp rút mở tủ quần áo ra lấy một bộ váy công chúa thường ngày nàng hay mặc,lột bộ váy đồng phục ra quăng lên giường.nàng mặt vào còn chưa kịp kéo dây áo đã chạy xuống vì sợ bà Kim ăn hết phần của mình,đang đi còn bị vấp chân nữa chứ

'Bịch'

-Ui da.

Bà Kim thấy vậy liền chạy lại ẳm nàng trên tay,nhẹ nhàng xuýt xoa vì nàng té thì phần đầu bị tác động với nền đất.Có lẽ là khá đau

-Hic...oa...oa...

-Ôi,ôi đừng khóc nè con gái.

Bà Kim vỗ vỗ lưng Sana,nhẹ nhàng đặt nàng ngồi ở bàn ăn,và làm một cái chuyện mà con ad từ hồi còn 7 tuổi đã bị lừa mấy chục lần vẫn tin.

-Được rồi,cái đau cái nhức bay hết đi nè.

Bà Kim quơ quơ tay giả vờ như đang biến ra phép thuật làm cho Sana nín khóc đi hẳn rồi mở hộp ra lấy một cái bánh macaron cho nàng

-Bây giờ bé phải nín thì mới được ăn nhé?

-Hức...dạ....

Sana cầm cái bánh mà mẹ đưa cho,nàng bỏ vào miệng của mình.Hương vị ngọt ngào pha lẫn mùi hạnh nhân làm cho nàng không còn nhớ tới cái cảm giác đau lúc nãy nữa,nàng cười cười rồi ăn tiếp.Bà Kim thấy vậy cũng đỡ lo hơn,bà mới chú ý tới cái phần dây áo,nàng còn chưa đả động gì tới nó nữa

-Sao con chưa kéo dây váy lên?

-Tại...con sợ umma ăn hết bánh của con

Bà Kim bật cười

-Con gái ngốc quá đi,umma chỉ nói đùa thôi mà

Sana không nói gì,miệng vẫn cứ nhai nhồm nhoàm cái bánh macaron.Bà Kim cẩn thận kéo dây váy cho nàng

-Trưa nay con không ăn gì luôn à?

Nàng quay lại nhìn mẹ mình

-Dạ không,hay umma lại đây ăn luôn đi ạ

Sana cười,nàng chồm người dậy lấy cho bà Kim một cái bánh su kem

-Umma ăn đi nè

-Umma không thích bánh su kem đ-

Không để bà Kim nói hết câu,Sana nhân cơ hội đưa cái bánh thẳng vào miệng của bà Kim

-Yah,con làm gì vậy? Biết như vậy là bất lịch sự lắm không.

Bà Kim cầm lấy cái bánh,miệng cũng cứ nhai nhai

-Nhưng mà ngon đấy,cho umma xin một cái nhé.

-Vậy mà nói là không thích bánh su kem,umma nói dối kìa

Sana bày ra vẻ mặt giận dỗi,bà Kim cũng hết nói nổi.Bèn lảng sang chuyện khác

-Hôm nay con học có vui không?

-Dạ vui lắm,con được bầu chọn làm lớp phó đó

-Ôi Sana của mẹ giỏi thế,vậy còn lớp trưởng là ai?

-Là Im Nayeon,cái bạn có cái răng thỏ lúc nãy umma chở về á

Sana lấy một cái bánh su kem rồi cho vào miệng

-Ra là vậy,sau này con sẽ phải giúp đỡ Nayeon nhiều hơn đấy nhé,và ngược lại Nayeon cũng sẽ giúp đỡ con trong học tập,đừng có quậy nữa nghe chưa?

-Nae,con biết rồi ạ.

Không biết có phải ăn trúng cái gì không nhưng mà từ cái hôm bị đánh tới bây giờ Sana không dám cãi lời ai nữa,và còn biết nghe lời mẹ hơn.Điều đó khiến cho bà Kim cảm thấy đỡ phải đau đầu hơn rất nhiều

Sau khi Sana đã ăn xong,nàng chạy thẳng vào phòng,lao thẳng lên chiếc giường to hơn nàng gấp ba lần cẩn thận trùm chăn kín người rồi bắt đầu nhắm mắt chìm sâu vào giấc mộng đẹp.

Nhưng nàng không biết hôm nay người có thù với nàng lại đến...

~Ở dưới phòng khách~

Vẫn là bước chân quen thuộc ấy,Chou Tzuyu bước vào căn dinh thự của Minatozaki.Từng bước nhẹ nhàng đến chỗ của bà Kim

-Ôi,là Tzuyu đấy à?

-Dạ, cháu chào cô.

Tzuyu cúi đầu chào một cách lịch sự

-Sana đâu rồi ạ?

-Con bé đang ngủ ở trong phòng đấy.Lúc nãy cô quên nói với nó hôm nay cháu sẽ đến

-À không sao,vậy cháu xin phép về

Tzuyu định bước đi nhưng bà Kim ngăn cản

-Cháu đã cất công tới đây thì phải ở đây chứ,hay cháu lên gọi Sana dậy rồi học đi,cô còn bận một số việc

-Dạ được.Cháu xin phép!

-Không có gì.

Tzuyu nhanh chân chạy lên phòng của Sana, cũng giữ phép lịch sự mà gõ cửa

'Cộc cộc cộc'

-Có ai không?

Không ai trả lời

Tzuyu gõ cửa một lần nữa

'cộc cộc cộc cộc'

-Là Tzuyu đây,mau mở cửa

Cảm thấy bất an,Tzuyu mở cửa xông vào trong phòng thì thấy cảnh tượng một cục bông nhỏ đang cuộn tròn trong cái chăn chỉ lộ mỗi cái đầu ra,làm Tzuyu chỉ muốn chạy lại cắn cho một phát thôi

-Sana à,dậy đi.

Tzuyu lay người Sana,cô còn đưa khuôn mặt của mình vào sát khuôn mặt của Sana.Sana nheo mắt tỉnh dậy,nàng mở to mắt hơn khi thấy ai đó đang nhìn mình chằm chằm,còn dí sát cái bản mặt đó vào mình nữa

-Cái gì vậy?MAAAAAAAA!

Sana la hét thất thanh,tay chân quơ loạn xạ cả lên

-Đừng sợ,đừng sợ.Là cô nè

Tzuyu giữ hai tay của Sana,dùng giọng điệu an ủi nói với nàng

-Cô là Tzuyu mà,tại vì em không chịu dậy nên cô mới kêu em dậy đó

-Gì vậy chứ?Cái đồ đáng ghét nhà cô lại đây làm gì?Hôm trước để tui bị đánh cô còn chưa vừa bụng à?Cút ra!!!

Sana dùng chân đá vào bụng Tzuyu một cái

-Ui da,cái con bé này!Bây giờ có chịu ngồi vào bàn học không?

-Không bao giờ!

Hai cặp mắt nhìn nhau,cứ như sắp chiến tranh lạnh với nhau tới nơi vậy.Bất chợt Tzuyu ôm người Sana để nàng nằm sấp trên người của cô,một tay Tzuyu giữ Sana tay còn lại tác động vật lí vào cặp đào nhỏ xinh của nàng

Một cái

Hai cái

Ba cái

Bốn cái

Năm cái

Sana khóc nấc lên rồi

-Hức,sao cô đánh em

-Không nhớ mẹ em đã nói gì với cô sao?Để cô nhắc cho nhớ,Mẹ-em-giao-quyền-của-cô-dạy-em-rồi

-Sao cơ...có thật không...hức?

-Tin hay không là chuyện của em,bây giờ thì ngồi vào bàn học nhanh!

Sana chậm rãi bước đến ngồi vào bàn học ,Tzuyu lúc này mới buông bỏ cái thái độ lúc nãy,cô đi đến một tay kéo cái túi vắt ngang hông của mình ra rồi đổ lên bàn một đống kẹo

-Gì vậy?

-Không phải em nói em bị cô cướp kẹo sao?Số kẹo này của em tất.

-Từ từ đã,em đang bị cấm ăn kẹo mà...

Tzuyu nhìn Sana

-Em nói thật à?

-Vâng....

Sana cúi gằm mặt

-Vậy thì lén ăn đi,nhớ rằng ăn xong thì đánh răng hoặc súc miệng đi đừng để ba mẹ em phát hiện

Sana lúc này mới cảm thấy tội lỗi,nàng nhìn Tzuyu với ánh mắt thương cảm

-Ờm....cô nè

-Sao vậy?

-Cho em...xin lỗi cô chuyện hôm trước

-Không có gì,cô cũng xin lỗi em

-Cô đâu có lỗi đâu???

Tzuyu đưa tay chạm vào tóc Sana

-Cô có lỗi mà,cô xin lỗi vì đã lấy kẹo của em

-Không sao không sao,em tha lỗi cho cô đó,hì hì

Sana lấy một cây kẹo,cẩn thận bóc vỏ kẹo ra rồi cho thẳng vào miệng,là hương vị này,mấy ngày rồi nàng không được ăn,trông nàng cứ như đang rất hưởng thụ

-Cô cũng ăn đi nè.

-Sana miệng ngậm kẹo tay lấy một cây kẹo mút cho Tzuyu hối thúc cô mau ăn

-Cô không thích ăn kẹo đâu m-

Không cho cô nói hết câu,Sana lại dùng chiêu để Tzuyu tự mở miệng nói rồi đưa cây kẹo thẳng vào miệng của cô,cũng may nàng bóc vỏ kẹo rồi

-Cũng ngon đấy,cô cảm ơn

-Vậy mà nói không thích,thôi bây giờ học bà luôn đi ạ

-Được thôi.

__________________

050323

14h02.pm

Tui thi xong rồi nè,xin lỗi vì chap này hơi ngắn.Nhưng sau khi thi xong tui cảm thấy đau đớn và tội lỗi quá nên tui sẽ off một thời gian nhé,tạm biệt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro