Chapter 6:Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14h00.pm

Đồng hồ tích tắc tích tắc dao động,hai con người một lớn một nhỏ cuối cùng cũng chịu ló người ra và bước những bước đi xuống cầu thang, lúc này Sana cất giọng to rõ lên

-Umma ơi!!!Umma đâu rồi ạ!??

Bà Kim lúc này đang ngồi ở ghế sofa,bà đặt tách trà xuống rồi nhìn về phía của hai người

-Umma đây,có chuyện gì vậy bé?

Được mẹ gọi bằng bé,Sana cười tít cả mắt rồi chạy đến ôm bà Kim

-Con đói,cả cô giáo có lẽ cũng đã đói rồi ạ.

Bà Kim hơi bất ngờ

-Cô giáo?Con chịu nhận cô Tzuyu là gia sư rồi sao?

-Nae~~

Tzuyu lúc này mới lên tiếng

-Con với Sana đã làm hoà rồi,cô yên tâm.

Nói rồi Tzuyu cũng bật cười,bà Kim thì chẳng hiểu vì sao cả hai có thể làm hoà nhanh như vậy.

________

"Thật ra Tzuyu đã biết chuyện vì mình bị Sana trêu chọc bằng cách bỏ mù tạt xanh vào kim chi cải thảo rồi Sana bị đánh bởi bà Kim và Sana bị cắt đồ ăn vặt từ ông Chou rồi.Sau đó Tzuyu thấy áy náy nên mới mua cho Sana cả đống kẹo coi như chuộc lỗi.Đơn giản tại tác giả lười quá không chịu nói"-Yongsii

_____________

Vẫn như ngày đầu tiên,bà Kim mời Tzuyu ở lại ăn cơm, nhưng lần này Sana không hề phản đối mà còn vui vẻ đón nhận việc cô ở lại.Sau đó bà Kim loay hoay trong bếp cùng với đầu bếp trong dinh thự(Nhà Minatozaki giàu mà:>)

-Hai đứa muốn ăn gì?-Bà Kim hỏi

-Dạ ăn gì cũng được-Cả hai đồng thanh rồi nhìn nhau cười

-Vậy ăn teobokki nhé?-Bà Kim cười hiền từ

-Dạaaa!!!-Cả hai lại đồng thanh rồi quay sang nhìn đối phương đến mức cười tít mắt

Dù đúng là nhà Minatozaki giàu, nhưng họ không toát lên vẻ gì gọi là giàu sang,họ thích món giản dị,không nhất thiết phải đắt tiền.Chỉ cần cảm thấy hạnh phúc mỗi khi ăn là được,và còn phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nữa đó nha.(⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)

"Dành cho bạn nào chưa biết thì teobokki là món bánh gạo ở Hàn Quốc,và mình cũng rất ghiền:)"-Yongsii

Một lúc sau,món teobokki đã được làm xong,mùi hương cay và thơm của nước xốt cùng với bánh gạo dai dai,và còn có chả cá mềm mại ấy,còn có cả phô mai kéo sợi nóng hổi béo ngậy khiến cho hai con người ngồi ở bàn ăn cũng phải đơ một lúc mới hoàn hồn

-Thơm quáa!!!-Sana phấn khích nói

Nhưng trên bàn ăn cũng có quy tắc là người lớn ăn trước,Sana và Tzuyu đang ngồi im chờ bà Kim động đũa trước.Sau khi thấy bà Kim đã gắp một miếng chả cá cho vào miệng.Cả hai liền lấy phần cho mình,không một ai thèm nhường ai.Tất cả đều rất hưởng thụ món ăn ở trên bàn,cho đến khi bà Kim nhìn thấy Tzuyu và Sana đều giành nhau miếng bánh gạo cuối cùng còn nằm ở đĩa,Sana đột nhiên lên tiếng

-Ể,còn miếng cuối cùng cô nhường em nha!?

Tzuyu chắc chắn là....không!

-Không đâu,em phải nhường cô mới đúng chứ,vì cô lớn hơn em mà?

-Xí,em đang tuổi ăn tuổi lớn mà cô nhường em đi!!!

-Không là không!

Cả hai giành giật qua lại một hồi,bà Kim cũng chỉ bất lực nhìn hai đứa

-Hai đứa đừng cãi nữa,vẫn còn ở trong bếp mà giành nhau thì được cái gì?

-Ờm....

Nói rồi cả hai thu đũa lại rồi nhìn nhau,bà Kim thấy vậy cũng bất lực mà đi lấy thêm một đĩa teobokki khác nữa cho hai đứa.Để cho không khí bớt ngượng ngùng,Sana lên tiếng hỏi Tzuyu

-Cô ơi,cô bao nhiêu tuổi vậy ạ!?

Tzuyu quay lại nhìn nàng rồi cũng đáp lại

-Cô mới 15 tuổi thôi

-Hả,vậy là cô còn đi học đúng không ạ?

-Đúng rồi

Tzuyu cười hiền từ với nàng,Sana lúc này cũng đáp lại cô bằng một nụ cười tinh nghịch,Tzuyu mới hỏi lại Sana

-Vậy còn em?Em bao nhiêu tuổi rồi?

-Sana hả?Sana mới 7 tuổi thôi ạ.

Tzuyu ồ lên một tiếng,bà Kim bước lại bàn cũng với dĩa teobokki khác cắt ngang cuộc trò chuyện giữa cô và Sana.Sau đó bà Kim lên tiếng sau khi ngồi vào bàn ăn cũng cả hai

-Của hai đứa nè,đừng giành nhau nữa đó

-Nae~-Cả hai đồng thanh một lần nữa

Lúc này cả hai ăn rất từ tốn và chuyện bà Kim không ngờ tới chính là....cả-hai-gắp-thức-ăn-cho-nhau!!?

-Em cho cô miếng chả cá nè-Sana cặm cụi lấy miếng chả cá to nhất cho Tzuyu

-Cảm ơn em,cô cho em miếng bánh gạo nè,em ăn nhiều vào nhé-Tzuyu cũng gắp cho Sana một miếng bánh gạo kèm với miếng phô mai nóng hổi

Cả hai nhìn nhau rồi chợt nhớ ra là vẫn còn một người hơi tủi thân nhìn họ.Là bà Kim chứ ai,sau đó Sana và Tzuyu cũng vui vẻ gắp thức ăn cho bà Kim

-Cô ăn miếng bánh gạo đi ạ-Tzuyu gắp miếng bánh gạo dai dai cho bà Kim

-Cảm ơn con nhé-Bà Kim cười hiền hậu

-Con cũng gắp cho Umma miếng chả cá nè,Umma ăn mau chóng lớn nha!!!

-Phụt...hahaha!!!

Tzuyu cười khúc khích nhìn Sana rồi nhìn qua bà Kim,mặt bà tối sầm lại vì bị nàng trêu chọc nhưng cũng chỉ là suy nghĩ trẻ thơ thôi mà.Bà Kim cũng lẳng lặng cho qua chuyện,không quên cốc đầu Sana một cái

-A,đau!!

Sana ôm đầu uất ức nhưng rồi cũng im lặng ăn tiếp.Cả ba người đều rất vui vẻ đến khi kết thúc bữa ăn thì bà Kim mới lên tiếng

-Cuối tuần này cháu rảnh chứ Tzuyu?

-Ngoài việc chuẩn bị cho bài thuyết trình ở lớp thì cháu rảnh lắm ạ

-Vậy cháu có muốn đi chơi với con bé Sana nhà cô không?Cuối tuần cô bận họp ở công ty cùng với ba của Sana

-Dạ....

Tzuyu đang suy nghĩ thì bất chợt một giọng nói nhỏ xinh vang lên

-Đi đi mà cô,em muốn đi chơi lắm!!!

Sana ôm tay của Tzuyu rồi đung đưa qua lại,lâu rồi nàng không được đi chơi cùng với ai cả nên rất muốn cô đi cùng

-À được,con sẽ đi cùng con bé ạ.

-Cảm ơn con nhé.

Sana phấn khích tột độ

-Yay!!!Đi chơi!Đi chơi!

-Ừm,vậy em muốn đi chơi ở đâu?

-Ở công viên ạ.

-Được,vậy thì hẹn em lúc tám giờ sáng nhé,được không?

-Dạ được!!!!!

Bà Kim thấy vậy cũng vui lây cho Sana vì nàng đã có người để đi chơi cùng

-Được rồi vậy giờ cháu có thể về rồi

-Vâng ạ,chào cô cháu về!

Tzuyu cúi gập người 90° bày tỏ lòng kính trọng với bà Kim,khi không còn cúi xuống nữa thì cô còn không quên vẫy tay với Sana và nói

-Cô về nhé.

-Dạaaa!!!

Sana vui vẻ vẫy tay chào cô,khi thấy hình bóng của Tzuyu dần khuất mắt Sana mới chạy lên phòng rồi tìm vài bộ trang phục để chuẩn bị cho buổi đi chơi cuối tuần.Nàng không biết nên mặc gì thì bà Kim từ đâu đi đến và chọn cho nàng một cái áo phông trắng cùng với quần jean dài đến mắt cá chân,lúc này bà mới bảo

-Đến lúc đó đi chơi con cũng đi chơi cùng Tzuyu nên cô ấy không chê bai gì con đâu,mặc cái này có vẻ năng động và hợp với con

-Nae,con cảm ơn umma!!!

Sana tươi cười nhìn bà Kim,sau đó bà cũng đi lấy một bộ trang phục cho mình vào cuối tuần để đi họp cùng ông Minatozaki,đâu đó giọng nói nhỏ của Sana lại cất lên

-Umma mặc bộ này nè.

Sana vừa nói vừa chỉ tay vào bộ đầm dạ hội lấp lánh, nhưng đó chỉ là khi đi dự tiệc bà Kim mới mặc thôi

-Ngốc ạ,umma đi họp chứ không phải đi dự tiệc đâu.

-Ờm...vậy để con chọn bộ khác.

Nói rồi Sana cũng lục lọi tìm bộ khác,đang lúc bà Kim bối rối không biết làm sao thì Sana ôm một bộ trang phục màu xanh nhạt và toát lên vẻ uy nghiêm của một vị chủ tịch đến,nói chung là rất hợp với ý của bà Kim

-Ôi,cảm ơn bé nha.Nay giúp được cho umma rồi nè.

Bà Kim ôm Sana vào lòng,bà chắc chắn lúc đó sẽ nói với ông Minatozaki rằng con gái của mình rất có khiếu chọn và phối đồ, chắc chắn phải thưởng cho con bé một thứ gì đó thay lời cảm ơn rồi.
_________

7h45.am

Hôm nay đã là cuối tuần, nhưng hãy nhìn xem thân thể nhỏ bé nào đó còn nằm chảy thây trên giường mà quên mất hôm nay còn phải đi chơi với cô giáo đây?

-Tiểu thư à,đến lúc phải dậy rồi-Người giúp việc nhẹ giọng nói với Sana

Sana vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra,nàng nhíu mày tỉnh giấc,nói với giọng còn ngái ngủ

-Ưm... chuyện gì vậy...umma của tôi đâu?

-Bà chủ đã đến công ty từ sớm rồi ạ, không phải hôm nay tiểu thư đi chơi cùng với gia sư của cô sao ạ?

-C...cái gì!?Bây giờ là...mấy giờ rồi?

-7 giờ 45 phút ạ.

-Thôi chết rồi!!!

Sana lật đật chạy vào nhà vệ sinh đánh răng,súc mặt rửa miệng xong xuôi rồi sau đó lấy đồ để mặc.Mà xui cái nữa là nàng lại quên mất nên mặc cái gì rồi chọn đại một cái váy và áo trông có vẻ rất đơn giản rồi thay vào.Người giúp việc thấy vậy cũng chỉ bất lực vì cô tiểu thư hay quên này

Không kịp ăn sáng mà nàng chạy thẳng ra ngoài cổng thì thấy Tzuyu đang đứng ở ngoài cổng dinh thự chờ nàng...có vẻ khá lâu rồi, Tzuyu còn nói với giọng trêu chọc

-Gì đây tiểu thư?Đừng nói là do dậy trễ quá quên ăn sáng luôn đấy nhé,hửm?

-C...cô nói gì vậy,làm gì có-

Bỗng dưng bụng Sana đột nhiên phản chủ lại kêu lên,Tzuyu mới bật cười nhìn nàng tiểu thư nhỏ trước mặt rồi nói

-Haha,vậy mà nói không có

Sana cứng họng rồi,nàng bây giờ chỉ muốn chạy vô nhà rồi trùm chăn ngủ tiếp cho quên cái chuyện này thôi, nhưng Tzuyu cũng là người tinh tế và không đùa giỡn quá trớn,cô lấy điện thoại ra gọi cho taxi đến.Khoảng năm phút sau một chiếc taxi đã dừng lại chỗ của hai người,Tzuyu đi đến mở cửa xe cho Sana,còn bày đặt ra vẻ như là vệ sĩ của nàng ta nữa.

-Xin mời tiểu thư.

-C..cảm ơn cô.

Sana bước lên xe, không quên cười với Tzuyu một cái,cô sắp đốn tim vì cái nụ cười đáng yêu đó của nàng rồi

-Vậy bây giờ đến quán ăn trước nhé,em muốn ăn gì?

-Jajjangmyeon(Mì tương đen) ạ

-Vậy thì tài xế à,chúng ta đến quán mì tương đen ngon nhất ở gần đây nhé

-Được thưa hai vị.

Nói rồi tài xế bắt đầu di chuyển xe đến một quán mì tương đen trong khoảng mười phút,có lẽ không xa cho lắm.

____________

220823

19h45.pm

Hi mọi người,Yongsii comeback rồi đây.

Suốt thời gian vừa qua mình đã trải qua rất nhiều việc(thật ra là do lười) nên đã off khá lâu

Trong vài tháng mình off thì mình đã làm chấn động cả cái lớp mình bằng việc đăng ký văn nghệ vào ngày tổng kết mà không nói cho ai biết trừ bạn thân và một số bạn mình tin tưởng cả

Xong cái tới ngày tổng kết mình nhảy cũng sang lắm,sang chấn tâm lý,đã vậy còn làm mất luôn cái kẹp tóc mấy ní ạ.Sau đó khi đi thi tuyển sinh lớp 10 thì ngày thi toán mình quên đem máy tínhಠ⁠_⁠ಠ

Sau đó thì mình đi chơi ở Cần Thơ với lớp của mình,còn có vài bạn khác lớp đi cùng nữa thì lần này mình đi mình làm mất luôn cả cái quần bơi=)

Năm nay thật sự rất đáng nhớ đối với mình,và cũng là cái năm mình muốn chôn vùi mãi trong những ký ức tươi đẹp đó một lần nữa.Nhưng thời gian sẽ không cho phép những điều đó xảy ra

Chuyện dài lắm rồi,cảm ơn mọi người đã nghe mình tự chơi ngu đến thế nào nha<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro