Chapter 7:Đi chơi(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xe taxi dừng lại tại một quán mì tương đen khá bình dân,nói rằng ông ấy cũng có ăn một vài lần ở đây nên bảo hai người yên tâm nó rất ngon,Sana vì đói nên không quan tâm chuyện ngon hay dở nữa,chỉ cần đủ no là được rồi

Sau đó chiếc xe taxi cũng rời đi ngay sau khi Tzuyu và Sana bước ra rồi đi vào trong quán.Lúc này trong quán khá đông,cả hai đi đến một chỗ ngồi cạnh cửa sổ của quán,nhân viên cũng đi đến chỗ của hai người họ

-Quý khách cần gì ạ?

-Cho 2 dĩa mì tương đen.

-Vâng.

Nói xong nhân viên ấy cũng đi vào trong bếp,để lại hai người ngồi nhìn nhau không biết nói gì

-Ờm...cô nè...

Thấy Sana đột nhiên ấp úng như thế,Tzuyu cũng hơi tò mò hỏi

-Có chuyện gì vậy?

-Thằng nhóc đó...đang làm gì vậy?

Sana chỉ tay về phía một đứa nhỏ nó đang phá cái quán nhưng mà mẹ của nó lại đang phớt lờ và ngồi bấm điện thoại, chưa hết nó còn chạy đến chỗ Sana rồi nắm cái đuôi váy kéo xuống,Sana lúc này không nhịn nỗi nữa bắt đầu đứng lên nói chuyện (bắn rap) với nó

-Nè,đừng nghĩ tớ im là tớ bỏ qua nhé,bỏ ra mau!

-Không đấy thì sao,mày là cái thá gì!?

Nói xong thằng nhóc đó xé một phần váy của Sana làm cho phần váy không ra thứ gì nữa,nàng sắp lao vào đánh nó luôn rồi

-"Đáng ghét thật,nó chắc chắn nhỏ hơn mình,lùn hơn cả mình mà dám làm vậy,được rồi để ta cho mi biết thế nào là lễ hội!"-Sana

Thấy vậy Tzuyu cũng đẩy thằng nhóc đó ra,Sana đột nhiên lên giọng nói

-Bây giờ mày thích kêu vậy đúng không?Xin lỗi nhanh đi tao còn tha cho chứ không tao cào nát mặt mày ra đó!

Thằng nhóc đó tự nhiên lật mặt

-Ơ...chị quát em à?

-Ừ đúng rồi tao quát mày đấy thì làm sao?

-Q...quát to thế á?

-Quát to nhưng mà được cái ý thức tao hơn mày là được,NGHE CHƯA!?

Cả quán quay ra nhìn hai đứa nhỏ đang cãi nhau, người mẹ của thằng nhóc đó cũng phải xông vào ngăn, nhưng mà nó lạ lắm

-Con trai,con có sao không?

-Hức..con không...sao....

Vị phụ huynh này cứ nghĩ con mình là nhất nên quay ra trách khứ Sana làm như nàng sai vậy á

-Mày làm gì con tao mà để nó khóc dữ vậy hả?

-Vậy lúc nó phá cái quán này cô có ở đây không hay ngồi cắm mặt vào cái điện thoại thôi?

Tzuyu đột nhiên lên tiếng giải vây cho Sana,Nàng được vậy càng hăng hái hơn mà chống nạnh ở hông

-Con nít mà nó có biết gì đâu

-Đúng rồi có ai dạy đâu mà biết!

Sana vả một cú phải nói là cay không chịu được(nhưng nó đúng) tới vị phụ huynh không biết dạy con này,nàng còn nói đúng to nữa

-Shh,mày làm tao mất mặt quá đi à

-Ơ...rõ ràng...

-Rõ cái gì,ĐI VỀ!

Nói xong hai mẹ con đó ôm một cục tức đi về,cả quán ăn cũng trầm trồ trước câu nói được thốt lên từ một đứa trẻ 7 tuổi Minatozaki Sana,Tzuyu cũng đứng hình.Thấy ai cũng nhìn mình thì Sana cũng thấy ngại lắm nên đã mở lời nói trước

-Thôi mọi người ăn tiếp đi nhìn hoài tui ngại lắm!!

Nàng cười tít mắt,có vài người còn bật cười theo Sana.Sau đó quán đã trở về quỹ đạo cũ.Món ăn lúc này mới đem lên do nãy nhân viên nhìn Sana cãi tay đôi với người ta đó chứ không chắc cũng đem ra lâu rồi

-Bé nhỏ này hay vậy,lúc nãy cãi thắng được hai người đó luôn hả?

Cô nhân viên bưng hai đĩa mì tương đen kèm theo món ăn kèm như cải chua đến còn không quên khen Sana vài câu

-Đang đói mà còn gặp cái loại đó thì không chửi em cũng cào nát mặt nó ra rồi đó,hứ!

Đến cả Tzuyu cũng không thể hiểu được tại sao Minatozaki Sana bình thường khi ở nhà thì ngoan hiền, tinh nghịch mà khi ra ngoài lại cãi người khác hăng hái đến vậy,mà thôi kệ đi.Dù sao thì ăn vẫn quan trọng hơn nên bỏ qua chuyện này

-Ủa cô ơi sao cô im lặng quá vậy?Cô ơi!Cô ơi!!!

Tzuyu mới hoàng hồn lại thì nhìn thấy một cục bột nhỏ xíu đang quơ quơ tay về khuôn mặt của mình,cô mới cười rồi nói

-À không có gì cô suy nghĩ vài chuyện thôi,giờ chúng ta ăn nhé

-Nae~

Cả hai bắt đầu ăn những miếng mì tương đen nóng hổi,đúng thật nó rất ngon giống như những gì bác tài xế kia đã nói trước đó

-Vậy là ông tài xế kia không bịp hai cô trò tụi mình rồi cô ha,hì hì.

Sana miệng thì vừa nói vừa nhai, nhưng vẫn không che giấu đi sự đáng yêu của nàng lúc này.Đến cả Tzuyu cũng phải bật cười vì Sana dễ thương quá

Sau khi ăn xong họ đi đến quầy thu ngân để trả tiền, chuyện gì đến cũng phải đến đó chính là dẫn Sana đi công viên.Dù sao thì quán mì tương đen với công viên giải trí cách nhau không xa nên có thể đi bộ đến,thế là sau khi trả tiền cả hai bắt đầu bước đi trên con phố nhộn nhịp và đi vào trong công viên giải trí

Trong đó thật sự rất to, nhưng sẽ có một vài trò phải đủ tuổi mới chơi được,thí dụ như tàu lượn siêu tốc,và Tzuyu rất sợ mấy trò cảm giác mạnh như thế.Sau khi mua vé xong thì Sana kéo Tzuyu chạy đến chỗ của chiếc vòng quay,đã vậy nàng còn kéo cô chạy thẳng vào trong một con ngựa rồi cả hai ngồi lên đó

Và rồi vòng quay ấy cũng bắt đầu khởi động và chuyển động nhịp nhàng, không biết vì sao Sana lại cười khúc khích rồi nói rất vui chứ Tzuyu thì cười vì cái khác,là vì cô toàn nhìn Sana rồi mới cười

Chơi những trò bình thường cũng chán,vậy là Sana kéo Tzuyu đến cái trò tàu lượn siêu tốc,định đi vào rồi mà nhân viên lại nói

-Xin lỗi bé nhưng mà ở đây phải trên 13 tuổi mới được chơi

Sana bĩu môi

-Ủa gì kì dạ,vậy thôi cô chơi một mình đi cô

Tzuyu bắt đầu đổ mồ hôi lạnh,cô biện minh để tránh cái thứ đáng sợ đó

-Sana nè... không ấy mình chơi trò khác nha chứ không có em cô chơi không vui đâu

-Thôi mà cô,em biết cô thích lắm mà.Chơi đi cô, em năn nỉ cô á!!!

Hình như Sana thích nhìn người khác chịu đựng nỗi đau lắm hả ta,chứ Tzuyu bây giờ tay run bần bật rồi đó.Cô vì thấy Sana năn nỉ quá nên cũng cam chịu đi lên cái tàu lượn siêu tốc đó.Trong phút chốc nó bắt đầu đi với tốc độ rất chậm để lên cao rồi sao nó phóng thẳng xuống bên dưới rất nhanh,còn có cả những cái đường ray xoay vòng khiến Tzuyu say sẩm mặt mài

-"Cố chịu đựng thôi,cố chịu đựng thôi,cố chịu đựng thôi."-Tzuyu đang trấn an bản thân

Sana ở dưới thì nhìn lên đoàn tàu Tzuyu đang chạy rồi cười tủm tỉm.Sau một lúc tàu lượn siêu tốc cũng đã dừng lại,Tzuyu khó khăn mở thắt lưng ở ghế ngồi ra rồi loạng choạng bước đi,Sana thấy vậy nên chạy đến đỡ cô đi,lo lắng hỏi

-Cô ơi cô có sao không cô!?

-H..hả...cô...

Chưa kịp nói gì hết thì cơn buồn nôn ập đến với Tzuyu,cô đẩy Sana ra rồi chạy vào nhà vệ sinh của công viên giải quyết cơn buồn nôn ấy,Sana đứng ở ngoài cũng có thể hiểu được cô bị gì,nàng cảm thấy hơi có lỗi nên quyết định đi mua thứ gì đó có trong công viên giải trí để cho Tzuyu ăn

Tzuyu bước ra khỏi nhà vệ sinh sau khi đã giải quyết cơn buồn nôn ấy xong,cô nhìn qua nhìn lại chẳng thấy Sana đâu,bất ngờ nàng chạy đến với Tzuyu trên tay còn cầm theo hai cây kem vani

-Nè cô ăn đi,không kem chảy hết bây giờ.

Sana đưa cây kem thẳng tới môi của Tzuyu,cô vội cảm ơn rồi lấy ăn một miếng,vị ngọt và lạnh của kem khiến cho Tzuyu cảm thấy tốt hơn lúc nãy nhiều

-Hay mình về đi nha cô,em cũng thấy mệt rồi ạ

-Cô mới là người mệt chứ, lúc nãy chơi tàu lượn siêu tốc cô hét muốn khan cả cổ họng rồi đây này,bắt đền Sana đó.

Tzuyu giả vờ giận dỗi với Sana,cô bĩu môi quay mặt đi chỗ khác.

-Ơ em xin lỗi mà cô!!

-Không!

Sana bối rối không biết nên làm gì, bất chợt hỏi Tzuyu

-Vậy giờ cô muốn em làm gì để cô hết giận ạ?

Nghe xong Tzuyu lộ ra nụ cười đắc ý,cô quay lại nhìn Sana rồi cười nói

-Hôn cô một cái đi rồi cô hết giận.

-Ờm...được thôi,cô cúi xuống một chút đi

Tzuyu cũng nghe theo rồi cúi người xuống,Sana vòng tay qua cổ của Tzuyu và rồi

'Chụt'

Cảm giác này rốt cuộc là gì?Tại sao tim Tzuyu đập nhanh quá vậy,cả khuôn mặt của Tzuyu cũng đỏ ửng lên rồi.Sana thấy cô không phản ứng gì thì nàng cũng cảm thấy lạ nên mới lên tiếng

-C-cô ơi cô sao vậy?Cô ơi?CÔ!!!

-H-hả?

Tzuyu lắc đầu nhẹ rồi nhìn Sana

-Sao mặt cô đỏ bừng bừng vậy?

-C....chắc mới chơi...trò chơi thôi...

Tzuyu nói không thành câu hoàn chỉnh như này mà nói vì chơi trò chơi nên mới đỏ mặt thế sao??

-Thôi mình đi về nha cô, nhìn cô không khỏe lắm

-Ừm,về thôi

Nói rồi cả hai nắm tay nhau rồi sải bước từng bước về nhà của Sana,họ thích đi bộ như thế này hơn là đi xe.Nhưng mà mới đi được một phần ba đường về nhà thì Sana lại ngồi phịch xuống đất rồi nói với giọng than vãn với Tzuyu rằng

-Cô ơi mỏi chân quá à~~

Tzuyu cũng hết nói nổi với nàng công chúa nhỏ này,liền quỳ xuống

-Leo lên lưng tui đi nè cô nương, không có lần sau đâu đấy.

Sana thấy vậy thì môi nở nụ cười chân vẫn còn sức để chạy đến rồi leo lên lưng của Tzuyu

-Cô hiểu ý em nhất luôn đó!!

-Haizz...

Tzuyu chỉ biết thở dài rồi vừa cõng Sana vừa bước chân về nhà.Trên đường đi bọn họ không nói gì cả,Nàng thì xem những chiếc xe chạy bên đường,cô thì cứ bước đi trên lưng còn có nàng.Bỗng Sana lên tiếng

-Cô nè...

Tzuyu hơi giật mình vì giọng nói phát ra hơi đột ngột của Sana

-Hửm?

-Sao trên cổ cô có vết gì tím tím vậy?

Sana vừa dứt lời,bỗng Tzuyu cảm thấy sống lưng mình có một luồng khí lạnh toát ra toàn cơ thể,Cô không tiết lộ việc vết bầm tím trên cổ sau của cô đó là do bị bắt nạt,chỉ biết tìm một cái cớ nào đó

-Ừm...cô cũng không biết nữa.

-Cô đừng có sạo,em không tin đâu.

Sana vừa nói vừa ấn vào vết bầm tím đó khiến Tzuyu đau đớn phát ra tiếng kêu

-Ah!!Đau cô lắm đó Sana!!

-Vậy thì cô phải nói thật với em,cái vết này do ai làm ra chứ?Nếu không em sẽ ấn vào nó tiếp cho coi,hãy xem đây!!

Sana lần này không ấn nữa mà đấm thẳng vào luôn rồi,Tzuyu chịu không nổi nữa nên lên tiếng,chân vẫn bước đi

-Đừng mà Sana,dừng lại mau!!Để cô nói.

Nghe vậy Sana liền rút tay lại rồi nằm úp mặt vào tấm lưng to lớn của người đang cõng mình

-Thật ra...cái vết đó là do cô bị đánh ở trường...ừm,nói ra là do người ta ghét cô á

-C...cái gì!?

Sự tức giận của Sana đạt lên đỉnh điểm,nàng lại bắn rap nữa rồi.Nhưng mà là chất vấn Tzuyu cơ

-Yahhh,sao cô không nói với nhà trường để họ giải quyết chứ?Tại sao họ bắt nạt cô?? Người ghét cô thì đi phải né cô thôi chứ mắc gì phải đánh hả?Còn cô nữa,sao cô hiền quá vậy?Cô phải mạnh mẽ lên chứ!! Không công bằng chút nào hết đó!!!

Tzuyu nhìn Sana với ánh mắt vừa sợ vừa buồn cười,vì đứa trẻ này chỉ mới 7 tuổi thôi mà sao dám so với những người đã bắt nạt cô chứ,có khi cho Sana đứng trước mấy kẻ đó chắc giờ nàng vô bệnh viện rồi chứ không phải ở đây.Sợ là vì sao nhỏ này mõ hỗn dữ vậy...

-Không sao đâu Sana à,cô quen rồi.

-Quen cái gì mà quen chứ,em sẽ đi nói chuyện này với appa xử lí cho cô,cô yên tâm.

Tzuyu thật sự muốn can ngăn vì nếu chuyện này xé ra to quá có ngày bọn bắt nạt kia sẽ đánh cô đau hơn nữa mất

-Cô nói không cần mà,nếu chuyện xé ra to quá họ sẽ bắt nạt cô nặng hơn nữa đó,Sana phải biết nghĩ cho cô ch-

-Vậy thì đuổi học tụi nó là được!

Chưa kịp nói xong thì bị Sana chặn họng,cô cạn lời luôn rồi.Cố gắng đi nhanh một chút để cho qua chuyện này,sau đó cô thả Sana xuống khi đã đến dinh thự nhà Minatozaki,cả hai còn vẫy chào tạm biệt với nhau

-Tạm biệt cô!!

-Tạm biệt em nhé,Sana.



__________________

261023

21h15.pm

Hi mọi người,là Yongsii đây.Ngày mai (tức ngày 27 tháng 10) là sinh nhật của mình, nhưng mà có vẻ hơi cô đơn vì mình rất ít bạn bè á:<<

Nhưng không sao,dù bạn bè có ít hay không thì mình vẫn có được những lời chúc tốt đẹp của họ

Sẵn đây nói với mọi người là mình thỉnh thoảng mới đăng truyện á nên mọi người đừng có chờ nha (cỡ 1 tháng đăng 1 hay 2 chap ớ:>) tại giờ Yongsii bận học quá

Cảm ơn mọi người đã lắng nghe, chúc mọi người có một ngày tốt lành <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro