Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 giờ trước

Jungkook đưa một chiếc máy tính bảng trong suốt trước mặt Tzuyu

"Loài nhện của Lee Sang có điểm yếu ở lưng nên tôi đã lấy thêm 10000 bộ dây phóng lên cao cho quân ta, dao cũng đã theo lời cậu nâng cấp cho sắc hơn" sau đó anh ta dùng tay phòng nhỏ màn hình, chuyển sang một mục khác

"Con rắn hôm trước là mẫu trong quá trình thử nghiệm nhưng đã rất mạnh, vì vậy để đề phòng hắn chế tạo hoàn chỉnh những con khác, chúng ta nên tiến quân sớm hơn so với thời gian dự định, cậu nhìn đi, đây là vũ khí kiểu mới từ Pháp lấy ý tưởng từ mẫu trong phim Avatar, ngồi vào trong rồi điều khiển nó bằng cảm ứng"

"Còn gì nữa"

"À, việc cho các đặc vụ tập huấn ra trận sớm hơn tuổi dự định cũng đã tiến hành, hiện tại đang tập luyện, cậu có muốn đi xem qua không?"

Tzuyu ngồi dậy, theo bước chân của Jungkook đến khu tập huấn dành cho đặc vụ chưa chính thức, tất cả đều ở độ tuổi từ 10-17. Ngay vừa khi bên trong có thông báo là Himme Tzuyu cùng Jungkook  đến, tất cả vội vàng mặc đồng phục, nháo nhào lên. Chúng chưa từng được gặp mặt thần tượng của chúng nên ngay khi nghe tin, liền nôn nóng pha lẫn sợ sệt sẽ không có khả năng làm hài lòng Tzuyu và Jungkook.

"Toàn quân, tập hợp!"

Những đứa trẻ chạy theo hàng xếp thẳng tăm tắp, trái ngược với khung cảnh hỗn loạn khi nãy

"Nghiêm! Chào"

Chúng đặt bàn tay phải lên tim, mắt hướng về trước, gần như không dám thở. Tzuyu quét đôi mắt nhìn qua một lượt các đặc vụ chuyên nghiệp tương lại, sau đó gật đầu.

"Kết thúc, nghỉ tại chỗ"

Tzuyu đi từng bước chậm rãi quan sát, tiếng bước chân cô nện nhè nhẹ xuống sàn khiến tim gan của những đứa trẻ chưa đủ tuổi như bị đè nén. Chúng đứng im không nhúc nhích, mắt vẫn hướng về trước.

Lúc này Jungkook mới lên tiếng "Vì chiến dịch sắp tới rất quan trọng, quan trọng với Himme, với tôi, với các anh chị, toàn quân JYP và cả đất nước Hàn Quốc nên sẽ cho phép các anh chị nằm hàng dự bị, đây là niềm tự hào anh chị nên có, vì không phải ai ở tuổi anh chị cũng được phép ra trận, tôi mong các anh chị có ý thức luyện tập, củng cố tinh thần và hết mình với nhiệm vụ được giao"

"Đã rõ chưa?"

"RÕ" tất cả hô lên

Tzuyu lại lần nữa gật đầu với Jungkook

"Bắt đầu bài kiểm tra"

Một robot chiến đấu bước ra, sau đó nó được lập trình. Đôi mắt màu xanh quét qua một tia sáng, robot đã khởi động thành công.

Có 200 đặc vụ tập huấn, chia ra làm 20 đội, mỗi đội 10 người. Mỗi lần bước vào sàn đấu sẽ có hai đội vào cùng lúc. Xét vào kĩ năng chiến đấu với robot do chính Jungkook chấm điểm, sẽ chọn được những đặc vụ xuất sắc nhất.

Cuộc chiến bắt đầu, đội nào trước tiên cũng chính là thử bắn vào con robot, tuy có vài chỗ bị đạn xuyên qua nhưng ai cũng dễ nhận thấy đây là bước sai lầm. Tzuyu vẫn thản nhiên quan sát, không có bất kì cảm xúc nào.

Những đứa trẻ với khuôn mặt non nớt bắt đầu dùng dây phóng, nhảy lên rồi dùng kiếm chém về phía con robot.

Những tiếng va chạm ác liệt vang lên, nếu bạn là người ngoài nhìn vào, hẳn là sẽ không tin được những người sử dụng kiếm thành thạo, cùng với tốc độ và kĩ năng hoàn hảo kia chỉ là những đứa trẻ.

Hết giờ, cả hai đội vẫn không hạ được con robot, nhiệm vụ thất bại.

Lần lượt các đội khác vào sàn đầu, cách thức y hệt như hai đội trước đã làm và lại thất bại.

Jungkook thất vọng gọi đội tiếp theo, không sử dụng các chiến thuật lần trước, hai đội lần này một bên dùng dây để trói tay chân robot, bên còn lại đánh thẳng vào cơ thể nó. Con robot dùng tia X cắt toàn bộ các loại dây, và kết quả không ngoài dự đoán, nhiệm vụ thất bại.

Lần lượt qua đi, con robot chỉ hư hỏng bên ngoài. Hai đội tiếp theo bước vào trong. Khi con robot phóng những tia X về phía mình, những đứa trẻ này dùng khiêng chắn lại. Jungkook hơi nhếch bên khóe miệng

"Bằng chì sao? Thông minh lắm"

(Tia X có khả năng đâm xuyên qua vật
chất, trừ chì)

Tzuyu vẫn quan sát những đứa trẻ kia, không nói gì.

Con robot tuy lớn nhưng rất nhanh nhẹn, lại hướng về những đứa trẻ để bổ xuống. Rút những loại kiếm chuyên dụng, hai đội lần này có phần điêu luyện và tốt hơn các đội trước rất nhiều. Robot dùng tay chắn những đường chém nhanh và mạnh của
những đứa trẻ, nhưng sau đó nó cũng rút kiếm của chính mình ra. Sự quyết liệt mỗi lúc một tăng cao, nhưng có vẻ so với con robot, những đứa trẻ này lần nữa lại không phải là đối thủ. Jungkook  vuốt trán, nếu hôm nay không có ai làm vừa lòng Tzuyu, hẳn là kế hoạch này bị loại bỏ. Một âm thanh thu hút sự chú ý của Jungkook, anh ta ngẩng mặt lên rồi bất
động.

Một cô bé dùng Foil (Kiếm liễu) để đấu với Robot trong khi tất cả đều dùng Sabre (Kiếm chém), Épée (Kiếm ba cạnh). Người dùng kiếm liễu luôn phải nhanh nhẹn, khéo léo, phản xạ nhanh.

Khi đấu kiếm liễu phải tính toán đường ngắn, nhanh và hiệu quả nhất để đâm vào đối thủ của mình. Jungkook đầy ngạc nhiên vì anh theo trường phái Sabre, mạnh mẽ chính là cái đòi hỏi một người chơi loại kiếm chém này, còn nhắc đến Foil, Jungkook  lén đưa mắt nhìn sang Tzuyu.

Cô bé trước mắt với các đòn kiếm nhanh nhẹn và động tác hoàn hảo đã khiến con robot mạnh mẽ gục xuống, giây phút tiếng cơ thể Robot đập xuống sàn nhà, cũng là lúc Tzuyu nghe thấy trong tâm trí mình như bị ai đó cắt một vệt kiếm.

Jungkook nhận thấy được ánh mắt Tzuyu chuyển biến, cơ thể cô đã run rẩy nhè nhẹ, liền đứng dậy "Himme, chúng ta đi thôi" rồi quay người

"Hai đội trên vượt qua bài kiểm tra, hôm sau đến khu chính thức luyện tập"

Tzuyu trên đường về như kẻ vô hồn, Jungkook đi đâu thì bước chân cô bước theo đó.

Kiếm pháp Foil, kẻ giỏi nhất, đam mê nhất, còn ai khác ngoài Tzuyu. Cũng giữa tất cả những người đã từng chọn hai loại kiếm còn lại, ngày trước cũng có một cô gái theo đuổi kiếm liễu - Kang Sora. Trước đây vì chỉ có một người đủ khả năng như Tzuyu mới chơi tốt loại kiếm này, nên cô sẽ luôn tức giận trước những kẻ không ra gì chọn Foil, Kang Sora ngày đó đã được khuyên là không nên tập, nhưng cô vẫn kiên quyết sống chết với liễu kiếm, và cũng chính từ đây mà xảy ra duyên phận giữa Chou Tzuyu và Kang Sora. Foil Fencing đã từng là kí ức đẹp nhất Tzuyu có, cho đến khi Kang Sora đặt chân vào một ngã rẽ khác.

Từ ngày đó, Jungkook chưa bao giờ thấy Tzuyu sử dụng kiếm liễu nữa, mà là Sabre giống anh. Anh hiểu đó chính là xúc tác khiến Tzuyu nhớ về những quá khứ đau buồn, anh cũng hiểu chỉ một cái tên khiến Chou Tzuyu run rẩy đến mức như vậy. Jungkook đau đớn nhận ra, từng ấy năm rồi, thời gian vẫn chẳng thể chữa lành trái tim cho người con gái anh yêu, ngay cả anh và thời gian đều là những kẻ vô dụng. Tiếng ngã xuống nền đất khiến Jungkook hoảng, Tzuyu đã ngất xỉu.

Jungkook cõng Tzuyu chạy lên phòng của cô, đỡ cô nằm xuống giường.

Một thời gian sau, Jungkook thấy Tzuyu khẽ hé đôi mắt, sau đó có nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào anh. Jungkook có một dự cảm không lành

"Đã lâu không gặp, Jungkook"

Anh ôm đầu, nhẽ ra anh nên chặt chẽ hơn trong việc cấm sử dụng kiếm liễu.

Lần trước qua được tin tức của Kang Sora tự sát đã là 1 kì tích, nhưng cũng bởi đó là kì tích nên rất ít khi xuất hiện lần thứ hai. Tử Du ngoắc miệng cười rồi ngồi dậy, xoa xoa đầu của Jungkook

"Bắt đầu kể tôi nghe đi"

Jungkook kể lại tất cả quá trình từ khi Tzuyu trở về, cho tới việc Tzuyu đóng giả Tử Du trước mặt Sana.

"CÁI GÌ, SAO CÔ TA DÁM!" Tử Du hầm hầm đứng dậy "Cô ta có làm gì núi băng không?"

"Tôi không tin cậu, bây giờ phải đi gặp
núi băng!"

Jungkook giữ tay Tử Du "Cậu phải nghe tôi nói tình hình hiện tại đã"

Jungkook đưa ra tất cả báo cáo về âm mưu của Lee Sang với nghi ngờ kẻ chống lưng là Kim Jong Un cho Tử Du, sau đó phân tích mức độ nghiêm trọng của thời gian lúc bấy giờ.

"Được rồi được rồi, vậy bây giờ cậu
muốn tôi làm gì?"

Jungkook hít một hơi "Gọi Tzuyu trở lại đi"

"Không được!" Tử Du lắc đầu, bước chân ra cửa

"Cậu có biết tính mạng của cả Hàn Quốc và rộng hơn là thế giới đang nằm trên vai của tôi, Tzuyu và cả cậu không?"

Tử Du ngừng bước, cô nhắm hai mắt,
hai tay đã khép lại thành nắm đấm

"Ngày mai, ngày mai tôi sẽ trả Chou Tzuyu  lại cho cậu và Hàn Quốc, hay là thế giới nữa" sau đó cô đặt tay lên bộ phận cảm ứng của cửa "Còn bây giờ, tôi là Chu Tử Du của Minatozaki Sana"

***

Sana xoay người lại, thấy Tử Du bơi về phía mình. Cô chưa kịp nói thêm điều gì thì Tử Du đã ôm lấy gương mặt của cô, sau đó hôn cô. Cả hai đều run rẩy khi làn môi mềm mại chạm vào nhau.

Taecyeon như chết lặng khi thấy hình ảnh trước mắt, anh ta tưởng mình đã nhìn lầm khi tay Sana vòng ra sau cổ Tzuyu. Leo ra khỏi hồ bơi, Taecyeon chạy bằng đi, trong đầu có hàng vạn câu hỏi. Taecyeon tông vào một ai đó, anh ngã ra sau, ngẩng mặt lên để nhìn rõ người mình vừa đụng phải, Jungkook đang đứng im lặng ở đó, không nói gì.

Sana luyến tiếc tách ra khỏi nụ hôn, cô hoảng hốt khi thấy nước mắt của Tử Du, nhưng trước khi kịp hỏi điều gì, Tử Du chặn tay lên môi cô, lắc đầu.

"Chỉ vì tôi nhớ em quá thôi"

Sau đó, Tử Du đi theo cô về phòng, Sana dùng tay gỡ nhẹ bàn tay đang nắm lấy tay mình.

"Hiện tại mọi người đều chỉ biết đến
Tzuyu, nếu họ thấy được..."

Tử Du kiên quyết nắm lại tay Sana không buông

"Không thích!"

Sana cắn môi, gia tăng bước chân để nhanh chóng về phòng, kéo theo Tử Du thở hồng hộc đằng sau

"Chờ...chờ đã"

Mở cửa căn phòng với vận tốc ánh sáng rồi đóng nó lại với vận tốc tương tự, Sana thở phào. Tử Du vẫn thở không ra hơi

"Em...sao em... đi... nhanh vậy."

Sana giấu nụ cười của mình, không thèm để ý Tử Du mà đến tủ quần áo.

Một lát sau đưa một chiếc áo trắng và một chiếc quần ngắn cho Tử Du "Ướt hết rồi, em ra ngoài để Tử Du thay"

Tử Du nghe thấy cách xưng hô này mà không khỏi hạnh phúc, nhưng vì Tzuyu đã vào vai cô những lần trước nên cô không thể bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài lúc này, lại nhìn thấy Sana cũng ướt sũng, cô bĩu môi "Em cũng ướt mà"

"Nhiều chuyện!" Sana đóng cửa phòng, đứng dựa lưng vào cửa.

Tử Du đưa lên mũi chiếc áo của Sana, "Thơm!" như biến thái rồi hăng hái lột quần áo của mình, chợt cô khựng lại.

"Núi băng!"

"Chuyện gì?"

"Em...em có đồ trong không?"

Sana lập tức đỏ mặt, cô quên mất điều này, cô xoay nắm cửa định bước vào trong nhưng Tử Du đã bấm chốt

"Tôi...tôi đang không mặc gì em đừng
vào...em để ở đâu, tôi tự lấy"

Sana nhìn xung quanh không có ai thì nhỏ tiếng nói "Ngăn dưới cùng bên phải"

Tử Du không nghe được, liền hỏi lại

"Đồ trong ở đâu?"

"Đồ điên này, em đã nói ngắn dưới cùng bên phải, có vài cái vẫn còn nhãn em chưa dùng"

Tử Du đến bên tủ, bước sang phải ba bước, rồi ngồi chồm hổm kéo ngăn tủ dưới cùng. Máu mũi cô tràn ra khi thấy các loại bra và underwear xếp gọn gàng, đa phần là màu đỏ, đen, nâu.

Nhanh chóng lấy ra bộ màu đen còn mới, cô dùng chân đẩy ngăn tủ vào.

Sana bước vào phòng khi Tử Du nói đã xong, nhìn người kia còn bận ngước mặt lên trời, cô xấu hổ nhận ra đó là máu mũi.

Một lát sau cô cũng thay xong, Tử Du hí hửng chạy vào, ôm lấy cô.

"Tôi nhớ em lắm."

Sana cũng tựa vào lòng Tử Du

"Em cũng nhớ Tử Du"

Chỉ với một câu nói nhẹ như lông vũ mà Tử Du cảm thấy niềm vui ngứa ngáy tràn trong tim mình, cô xoay người Sana  rồi hôn lên chóp mũi. Sana hơi ngượng, cúi đầu xuống thì thấy chiếc bra đen của mình ẩn sau chiếc áo thun trắng, có gì đó không đúng.

"Của em rộng quá, tôi mặc không vừa"
Tử Du than thở

Sana đánh vai Tzuyu rồi đẩy ra, leo lên giường trùm kín toàn thân

"Sao vậy? Rộng thật mà" Tử Du cũng leo lên nhấc chắn chui vào

"Đi ra!" Sana đạp Tử Du, sau đó xoay người sang hướng khác Tử Du khó hiểu trước thái độ lúc này của Sana, cô ngây người ra một chút, rồi mới nhe răng ra cười. Nhích lại gần ôm lấy Sana "Đúng là không ngờ được, nhìn em gầy vậy mà..."

"YAH, CHU TỬ DU" Sana vừa xấu hổ vừa tức giận, cô xoay người đánh thùm thụp vào vai Tử Du "Im ngay, không đ..." Tử Du trong bóng tối dán môi mình lên môi Sana.

Sana được Tử Du hôn nhấp dịu dàng từng cái, nhất thời đầu óc cô lại trở nên trống rỗng, ôm lấy Tử Du như một bản năng, cô hé môi muốn được nhiều hơn. Tử Du rụt rè vươn lưỡi, nhưng khi đã chạm vào chiếc lưỡi mềm mại của Sana, cô chẳng còn nghe thấy được gì nữa, cùng Sana lạc vào không gian chỉ có hai người.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro