Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Du thức dậy khá sớm, trước Sana.

Cô lặng im nhìn ngắm Sana nằm đối diện với mình, có lẽ cô tự cho phép mình một khoảng thời gian đủ bình yên trước khi trả lại cơ thể này cho Tzuyu, thời gian này không phải để trò chuyện cùng Sana, cũng chẳng phải thực hiện những hành động mà các cặp đôi yêu nhau thường làm, cô chỉ muốn được ngắm nhìn Sana
ngủ ngon giấc, thế thôi.

Chiếc kim đồng hồ vẫn nhích từng chút một, Tử Du chưa bao giờ trân quý thời gian của mình hơn lúc này, cô không dám thở mạnh vì sợ làm Sana thức giấc. Sẽ ra sao nếu hình hài này vài tiếng nữa mang một bộ mặt khác, một linh hồn khác và một cương vị khác. Cô chưa từng cảm thấy phiền vì sống trong cơ thể chật chội hai nhân cách, với cô xuất hiện hay không cũng chẳng quan trọng, có nhiều khi cô thấy mình chính là kẻ mang phiền phức đến cho Tzuyu.

Nhưng lúc này đây, cô lại khao khát được sống, lại muốn ích kỉ kéo dài thời gian, có lẽ là cô đã tìm được mục đích sống của mình rồi.

Cũng như Sana chưa từng thấy sự tồn tại của cô ấy là quan trọng, hay sự cô đơn là cái lạnh vô hình, khi hai kẻ chưa từng nhận ra giá trị sống yêu nhau, họ lại trở nên mãnh liệt hơn với giờ chưa từng biết đến. Tình yêu quả là điều kì diệu, nhưng liệu có đặt sai chỗ hay không?

Đã 6 giờ sáng, Tử Du chầm chậm dịch người ra khỏi chiếc giường, đặt hai chân xuống mặt sàn. Cô đứng dậy, đắp chắn lại cho Sana, rồi lặng lẽ rời đi. Khi đi ngang qua bàn làm việc của Sana, cô thấy một tấm ảnh chụp lại một dòng chữ được viết bằng máu trên tường.

Sana mơ thấy một cơn ác mộng, cơn mơ đẫm đầy máu. Cô bật người dậy, mồ hôi rịn đầy trán.

Tử Du giật mình khi thấy gương mặt thất thần của Sana, cô chạy đến bên giường rồi ôm lấy Sana, tay vỗ nhẹ nhẹ lên lưng để trấn an

Sana vòng tay qua cổ Tử Du để lấy lại bình tĩnh, cô chưa bao giờ cảm thấy máu là thứ đáng sợ đến thế, trong giấc mơ mờ ảo, cô chỉ còn nhớ được một nụ cười buồn nhưng không nhớ là của ai.

"Em..gặp ác mộng" Sana yếu mềm
ôm lấy Tử Du, một đặc vụ tinh thần thép như cô cũng chỉ là một người con gái bình thường, sẽ có đôi lúc cần chỗ dựa trước mặt người mình yêu thương.

"Không sao, chỉ là mơ thôi" Tử Du vuốt ve lưng Sana, trong lòng cảm thấy đau xót.

Đã lâu lắm rồi Sana mới có một giấc ngủ yên bình, vậy tại sao lại xuất hiện một giấc mơ tồi tệ khiến cô ấy sợ hãi?

Một lúc sau khi đã bình tĩnh hơn, Sana mới nhận ra khi nãy Tử Du không nằm cùng với mình, cô ôm chặt Tử Du hơn, cô sợ lúc mình buông lỏng một chút, Tử Du sẽ lại biến mất.

Tử Du như hiểu được, cô không thể làm gì khác ngoài việc nhẹ nhàng vuốt mái tóc Sana, cảm giác chia li thật đáng sợ, ai là người sợ nó hơn không quan trọng, quan trọng là ở lúc này đây, họ như níu kéo những phút giây cuối cùng trước khi một người lên chuyến tàu đi xa không biết ngày trở về.

"Em phải ăn uống đầy đủ..."

"Đừng nói gì cả" Sana lắc đầu, đây chẳng phải là những lời dặn dò của người đi xa dành cho người ở lại hay sao, cô không muốn cảm nhận sự chia li đang càng lúc càng gần xảy đến.

Cảm nhận người trong lòng đã hơi run rẩy, Tử Du hỗn loạn. Cô nên chọn gì đây, giữa đi và ở lại?

"Sana, cô buông tôi ra được không?"

Giọng nói trầm khàn vang lên, Sana
chầm chậm thoát khỏi cái ôm, cô phải làm gì đây, phải làm gì khi Tzuyu lại trở về?

Tử Du nhìn người con gái trong đáy mắt đã hoảng hốt, xoay đó trở nên tuyệt vọng thì tâm can như bị ai bóp nghẹn, cô ôm lấy Sana

"Tôi phải làm sao đây?"

"Tử...Du?"

"Nếu tôi lại đi, em sẽ lại đau lòng hệt như lúc nãy, em lại tự đắm mình vào nước lạnh chỉ để quên đi tôi, núi băng, tôi phải làm sao đây?"

"Tử Du..."

"Em đã bao giờ trở nên ích kỉ chưa?"

Tử Du vén tóc Sana ra sau tai, nâng niu từng góc cạnh gương mặt người đối diện

"Tử Du muốn làm gì?" Sana giữ lại bàn tay đang vuốt ve dịu dàng gương mặt mình

"Tôi muốn ích kỉ...em có không?"

Rồi thay cho câu trả lời, một nụ hôn pha với vị mặn của nước mắt xoa dịu hai tâm hồn khao khát được bên cạnh nhau.

"Tôi phải đi gặp Jungkook" Tử Du nói

"Đừng lo, nếu Tzuyu diễn vai của tôi hoàn hảo đến mức đánh lừa được em, thì tôi không tin mình không đủ khả năng khiến Jungkook nhầm lẫn"

"Tzuyu đánh lừa em?"

"Sau ngày ở khu rừng, tôi chưa từng trở lại" sau đó cô lại vuốt ve bờ môi của Sana

"Em hôn Tzuyu ba lần, tôi sẽ trừng phạt em sau"

"Lần thứ hai là cô ấy hôn em, làm gì có lần thứ ba?"

"Em hôn ở má cô ta, nhớ không?"

"Nhưng..."

"Được rồi, còn tấm ảnh ở trên bàn là sao vậy?" Tử Du nói trong lúc Sana đang chỉnh lại cổ áo cho cô

"Chắc Tử Du còn nhớ tên sát nhân của vụ án đêm thứ năm?"

"Không phải cô ta bị bắt rồi sao?"

"Cô ta tự sát rồi" Sana buộc tóc lại cho Tử Du "Đó là dòng chữ cô ta đã viết trước khi chết"

Tử Du lần nữa tiến đến bên bàn làm việc của Sana, cô cầm tấm ảnh lên

"Gregory, Julius, em không hiểu cô ta muốn ám chỉ điều gì

Tử Du nhắn trán "Đây không phải hai người đã tạo ra lịch sao?" Cô chỉ vào tên Julius "Ông ta đã tính toán dương lịch có 365 và 1/4 ngày, còn Gregory là người cải tiến lại và lịch của ông ta được thay thế cho Julius"

"Lịch?"

Tử Du gật đầu, cô đã từng đọc một cuốn sách về nguồn gốc tên của các tháng trong tiếng Anh, cũng như những người đã nghiên cứu về âm và dương lịch.

"Núi băng, tôi đi đây"

"Ừ" Sana cầm tấm ảnh, đăm chiêu suy nghĩ

"Tôi đi thật"

"Đi đi" Sana ngồi vào bàn làm việc, bắt đầu tìm kiếm tập hồ sơ

Tử Du hướng mặt về môi của Sana

"Tôi muốn được thưởng"

"Thưởng cái gì?"

"Em không thương tôi!" Tử Du dậm
chân, phụng phịu nói

"Được rồi" Sana phì cười, Tử Du chưa bao giờ hết trẻ con, sau đó cô hôn nhẹ lên má Tử Du "Được chưa?"

Tử Du nghiêng mặt sang bên còn lại

"Bên này nữa"

*Chóc* "Đi đi, em có việc phải làm"

"Không, ở đây nữa" Tử Du chỉ chỉ vào môi mình

"Yah!"

"Em không thương tôi!"

Sana thở dài, sau đó vươn người hôn nhẹ lên môi của Tử Du, Tử Du giữ hai má Sana lại, sau đó kéo cô vào một nụ hôn sâu

"Tôi...phạt..em" Tử Du nói giữa nụ hôn ướt át

Jungkook gõ cửa phòng, Tử Du hít một hơi, sau đó nói "Vào đi"

Jungkook ngờ vực nhìn Tử Du, sau đó thấy Tử Du huýt sáo lên giai điệu quen thuộc, anh ta khẽ thở phào.

Tử Du cười thầm trong lòng, cô từng
nghe Tzuyu huýt sáo, với bản tính trẻ con nên cô muốn tập theo, nhưng chưa bao giờ làm trước mặt Jungkook. Có duy nhất một lần cô huýt sáo trong đêm mưa đi chung dù với Sana một cách ngẫu hứng, nhưng sau đó lại chán.

Sana lấy ra những vị trí nạn nhân bị giết theo thứ tự. Nếu là lịch, thì đây có phải là những ngày mà Kang Sora muốn nói đến.

Ngày 1, 4, 9, 10, 11,13,12,28. Nhưng sẽ là năm nào, tháng nào cơ chứ?

Cô gỡ xuống tấm lịch nhỏ trên tường, khoanh tròn các ngày trong tháng này nhưng cũng không thể nghĩ ra gì hay hơn. Chợt mắt cô lóe sáng, Sana lấy ra một mảnh giấy khác rồi ghi rất nhanh

1 - January

4- April

9 - September

10 - October

11 - November

28

12 - December

13

Nếu các số trên không phải là ngày, vậy chỉ có thể là tháng. Cô nối các chữ đầu của mỗi tháng lại thì được J-A-S-O-N, còn ba số cuối Sana lại lần nữa nhăn mày.

5 người đầu tiên là phụ nữ, người thứ 6 là đàn ông? Tại sao người thứ 6 là đàn ông, vì ông ta vô tình ngồi ở vị trí ghế thứ 28 ư?

Nếu 5 người đầu tiên là theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, vậy tại sao số 28 lại đứng trước số 12 và 13? Tại sao Kang Sora lại đảo thứ tự?

Sana lại tiếp tục viết 28-12-13. Cô đứng dậy ngay lập tức với điều mình vừa phát hiện, là ngày 28 tháng 12 năm 2013.

Jason, ngày 28 tháng 12 năm 2013, Jason là gì?

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro