Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Du lắc khẽ thứ rượu đỏ trong tay, sau đó hướng mũi về mép chiếc ly.

"Red Velvet, ma túy dạng chất lỏng mang vị rượu, Kang In thật sự quá tài năng"

Jungkook đứng lặng im không nói gì, ở quán bar lần cử Sana và Tử Du có đi theo đã suýt làm náo loạn lên đất của Kang In. Cũng nhờ đó mà Mina và Momo đã nhanh chân lấy được vài chai trong hỗn loạn.

"Chắc cậu biết thứ gì lôi kéo được các băng đảng khác để cùng hợp nhất, Jungkook?"

"Ý cậu là..."

"Sazin không thể chia nhỏ ra nữa, nó sẽ mất quyền năng...tiền cũng không có sức cám dỗ lớn như vậy..."

"Chúng dùng Red Velvet làm vật trao
đổi" Jungkook điềm tĩnh nói những gì mình có thể suy đoán được

Tử Du bắt chước nụ cười nhếch một bên mép của Tzuyu, sau đó gõ password vào chiếc máy tính trước mặt. Hơn hai hết, cô hiểu Tzuyu sẽ đi bước tiếp theo như thế nào mà.

Sau vài động tác cảm ứng tay trong không khí, tấm bản đồ quán bar ALIEN hiện ra.

Tử Du xoay màn hình về hướng mắt của Jungkook

"Chỗ này...là nơi đưa các chất vào với một lượng hoàn hảo nhất" Cô chỉ tay vào căn phòng mà Sana từng dùng lens xuyên thấu để quan sát, nó được khoanh vùng màu xanh.

Sau đó cô hươ tay sang trái, ghép cả hai tấm bản đồ của khu căn cứ Lee Sang và quán bar ALIEN lại với nhau

"Còn đây, là công thức chế tạo" Tử Du lại lần nữa thu nhỏ tấm bản đồ "Nhiệt độ cần thiết để làm ra rượu Red Velvet là tổng số căn phòng trên bản đồ"

"Tôi hiểu rồi" Jungkook tích hợp thông tin từ máy của Tử Du sang chiếc máy trong suốt trên tay mình "Mất một khoảng thời gian để chế tạo loại ma túy này, phải rồi, chính phủ sẽ không ầm ĩ nếu chúng ta dùng cách này chứ?"

"Pha loãng ra, dù chúng ta thắng hay thua, họ cũng sẽ nhắm mắt cho qua thôi"

Tử Du xoay ghế vào trong, ngã lưng ra sau, còn Jungkook đóng cửa phòng lại, hướng về khu nghiên cứu.

Ngay khi Jungkook  vừa đi, Tử Du liền nhảy ra khỏi ghế, đặt tay lên màn hình cảm ứng của cánh cửa, cô muốn gặp Sana, cả ngày đóng vai của Tzuyu làm cô mệt muốn chết, cười cũng chẳng được tự nhiên, hết nhếch bên này lại phải nhếch bên nọ, nói chuyện cứ phải dùng cái tông trầm thấp bên dưới.

Chưa kể vận hết khả năng tư duy để suy đoán hướng chiến đấu của Tzuyu, may mà Tzuyu trong khi suy nghĩ thường viết lên giấy vài thứ, cô đọc qua vẫn hiểu được một chút.

Cánh cửa phòng dần dần xê dịch, một dáng hình quen thuộc đã đứng phía bên kia cửa

"Núi băng" Tử Du reo lên, sau đó nắm tay kéo Sana vào trong

"Em..em đến khi nào?"

"Vừa mới..." Sana khẽ cong khóe miệng, đưa mắt nhìn qua một lượt phòng của Tử Du

Tử Du ôm lấy Sana từ đằng sau, tì cằm lên vai người con gái trước mắt

"Tôi nhớ em"

Sana tùy ý để Tử Du ôm, đi đến chiếc tủ gần đó

"Đây là?"

"Tủ của Tzuyu" Tử Du vùi mũi vào tóc
của Sana, cô như sinh vật không xương sống bám dính lấy Sana

"Có password? Tử Du có biết không?"

"Biết, nhưng em sao vậy?" Tử Du tách người ra, thắc mắc hỏi

Sana xoay người lại với Tử Du, dùng tay vuốt ve bờ má của người kia

"Em có tặng Tử Du một chiếc váy màu hồng, lần trước là cô ấy mặc, lần này em muốn thấy Tử Du mặc"

"Đồ điên đó chắc giấu đi đầu rồi"

Tử Du ấm ức nói

Sana nhướn một bên lông mày, sau đó nhéo nhẹ cái mũi hếch của Tử Du

"Nhưng Tzuyu không cho tôi mở đâu, tôi cũng đã hứa với cô ta rồi" Tử Du lắc lắc đầu

Sana đẩy Tử Du ra, sau đó ngồi lên giường, khoanh hai tay lại "Lần sau đừng mơ tưởng em sẽ mua cho Tử Du cái gì nữa"

"C..." Tử Du lật đật chạy đến "Nhưng mà...đó là do Tzuyu"

"Em không quan tâm" Sana xoay mặt đi

Tử Du xụ mặt, sau đó đến bàn làm việc, lấy viết và ngoáy nhanh lên tờ giấy, giơ đến trước mặt Sana rồi nói

"Nhưng tôi thật sự không được phép
mở"

Sana nhìn dòng chữ được viết vội trên tờ giấy là "Cô ấy gắn thiết bị ghi âm trên người tôi", cô liền đáp lại "Được rồi, không làm khó Tử Du nữa"

Sau đó cô đi theo Tử Du đến bên chiếc tủ, Tử Du đặt tay lên màn hình lấy để lấy dấu vân tay, sau đó quay sang Sana nói để đánh lạc hướng

"Hôn người ta một cái đi"

"Không" Sana phì cười

Khoảng trống điền mật mã được mở ra, Tử Du mím môi rồi nhanh chóng đưa tay lên

Cô vuốt dọc màn hình, mật mã chuyển sang ô kế tiếp, Tử Du vuốt ngang, rồi cứ thế thứ tự của ngón tay Tử Du như đánh động từng hồi vào trái tim Sana, cứa nhẹ từng chút từng chút một.

Sana run rẩy khi môi cô đang tự thì thầm thứ tự mật mã kia: Dọc - Ngang - Ngang - Dọc - Ngang - Dọc - Dọc - Ngang, thứ tự vết đâm mà Kang Sora đã để lại trên người các nạn nhân, trò chơi ngang dọc của cô ta đã thực sự được vén màn.

Tử Du còn đang tập trung thì môi đã bị đè chặt lên môi của Sana. Cô chới với trong nụ hôn bất ngờ, đầu óc say sẩm khi mỗi lúc Sana hôn cô lại càng cuồng nhiệt.

Tử Du hôn đáp trả, hai chiếc lưỡi quyện vào nhau, chơi trò đuổi bắt đầy mãnh liệt.

Sana đẩy Tử Du xuống giường, sau đó bò lên người Tử Du, cô đưa tay cởi nút áo sơ mi của Tử Du.

Tử Du dứt ra khỏi đôi môi quyến rũ kia

"Em..."

Sana lại ấn môi mình lên đôi môi đầy đặn ướt át kia, kéo tay Tử Du đặt lên ngực mình sau đó nằm xuống cạnh Tử Du.

Tử Du thấy cả cơ thể nóng ran, nhưng cô lùi người lại "Núi bằng...tôi...không thể"

Sana tự cởi áo của mình, vén hết tóc ra sau lưng, sau đó hướng đến tại của Tử Du rồi thổi hơi nóng vào

"Muốn em"

Tử Du run rẩy "Sa...na"

"Tử Du không muốn em sao?"

Sana ngậm lấy chiếc tai đã chuyển đỏ của Tử Du, áp sát cơ thể mình vào cơ thể người kia.

Tử Du thở những hơi khó nhọc, trong người cô có gì khó chịu như hàng trăm con kiến đang bò. Chiếc cổ trắng ngần của Sana đang ở trước mắt cô, cô muốn được nếm nó.

Sana cởi chiếc bra, sau đó đặt tay Tử Du lên ngực mình "Đừng nghĩ gì nữa"

Tử Du thật sự không chịu được chất giọng mê người của Sana, cô ngoan ngoãn xoa nắn bầu ngực đầy đặn của người con gái trước mắt, môi di chuyển trên chiếc cổ rồi đến xương quai xanh của người nọ.

"Hưm..." Sana kiềm nén tiếng rên

Hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau, chậm rãi rồi vồ vập, nhịp nhàng rồi mãnh liệt.

Sana ngồi trên đùi Tử Du, hai tay vòng qua cổ người kia, toàn cơ thể ma sát với cơ thể của Tử Du, từng đợt khoái cảm dưới thân làm cô hạnh phúc.

Nhưng, hạnh phúc đến với tất cả mọi
người, trừ cô.

Một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt của Sana, nước mắt của tất cả mọi người đều nóng, còn của cô lạnh lẽo như trái tim mình.

Flashback

Sana mở hộp mail từ địa chỉ của Taehyung

"Jason là con trai của Kang Sora, ngày 28/12/13 là ngày đứa trẻ đó mất"

Sana gần như choáng váng, động cơ của cô ta là gì khi hé lộ tên và ngày mất của con trai trên những nạn nhân kia?

Cộc cộc

"Unnie?" Sana ngước mắt nhìn Taehyung đang nhoẻn miệng cười

"Nhớ em nên đến thăm thôi, Tiểu Hạ"

Sana sắp xếp lại tài liệu trên bàn

"Dạo này anh có vẻ rất rãnh rỗi đó"

"Em nói vậy làm anh đau lòng biết không" Taehyung nâng tấm ảnh lên xem

"Có vẻ như cô em gái của anh lại càng lúc càng đi vào ngõ tắt rồi"

"Anh lại tìm được gì mới sao?"

Taehyung đẩy li cafe đá về phía của Sana

"Anh mới học pha đó, thử chút đi"

Sana nâng li cafe lên "Anh biết em thích cafe nóng mà"

"Biết chứ, nhưng cafe nóng không phù hợp với liều lượng thuốc anh cho em"

"Liều lượng thuốc? Anh đang nói gì
vậy?" Sana bỗng nhiên cảm thấy hoa
mắt, khuôn mặt Taehyung đang dần được nhân ra làm hai, làm ba.

Và rồi cô ngã xuống trong vòng tay Taehyung.

"Đến lúc phải tỉnh lại rồi, Kang Sorin"

Taehyungthì thầm vào tai Sana, sau đó vuốt ve mái tóc của cô.

Sana lại lần nữa lạc vào một giấc mơ kì lạ.

Ở giấc mơ đó cô thấy một người con gái tóc đen, rất trẻ đang ngồi trong một căn phòng. Cô ta bị đánh bởi những người đàn ông xung quanh. Họ cứ liên tục hỏi cô ta về một thứ gì đó, nhưng cô ta giữ im lặng.

Lúc sau họ lấy dao ra, vung tay rạch
xuống từng nhất trên lưng cô ta. Máu.

Màu máu đỏ làm Sana cảm thấy sợ hãi, những vết thương lớn làm cô ta đau đớn, nhưng cô ta không hét lên mà chỉ im lặng.

Sana đang trốn trong chiếc tủ gần đó và nhìn qua khe hở, cha cô không thích ai vào căn phòng này.

Vài năm sau đó cô được đưa đến một căn phòng khác đầy những người mặc quần áo trắng kín toàn thân, các ống nghiệm, các chất lỏng, cùng với các dụng cụ lạ mắt khác nữa. Cô sợ hãi, khép nép sau dáng lưng của chị gái mình, căn phòng này lạnh lẽo quá.

Một người đàn ông xoa đầu cô, sau đó
ông ta hôn lên trán cô.

"Sorin, kể từ bây giờ con mang một sứ mạng lớn, tìm ra ai là kẻ đứng đầu JYP, giết hắn"

Cha cô, ông ta chính là cha của cô.

Cô là đứa trẻ thứ 108 được đưa vào khóa huấn luyện JYP. Các bài tập cực hình, mhững lần leo trèo và té ngã làm gãy xương, cùng với những chiếc dao và kiếm sắc nhọn làm cô không đêm nào là không muốn thoát khỏi nơi này.

Cô phải học về thuộc tính của các loại
thuốc độc, phân biệt các loại súng, nếm thử tất cả loại rượu, cứ thế thời gian trôi qua, tuổi trẻ của cô đã dành hết cho nơi tàn khốc này.

10 năm sau, đứa trẻ yếu ớt ngày nào đã trở thành đặc vụ hàng đầu xinh đẹp, những gì đã trải qua, tôi luyện một Minatozaki Sana bản lĩnh, mưu trí và tài năng.

Sau đó cô đã yêu. Cô yêu một kẻ ngu ngốc, nhưng kẻ đó lại mang một thân phận và nhân cách khác - Chou Tzuyu.

Người đứng đầu JYP - người mà cha cô muốn cô giết chết - chính là Chou Tzuyu.

End Flashback

Sana tỉnh giấc trên chiếc giường của mình, cô hướng chân bước đến phòng của  Tzuyu.

Thứ mà cô nhìn thấy sau khi Tử Du mở chiếc tủ, là chiếc khuyên tai, chiếc còn lại của Kang Sora, và một chiếc cốc sứ có dòng chữ "I'm always closer to you"

Ngày mà Kang Sora tự sát, là ngày mà cô thấy Chou Tzuyu khóc bên chiếc đàn piano. Họ từng yêu nhau, chị cô thất bại vì từng yêu Chou Tzuyu. Để giữ an toàn cho cô ta, chị cô đã chấp nhận lấy một người đàn ông khác, và sinh một đứa con trai tên Jason.

Ngày 28 tháng 12 năm 2013, Chou Tzuyu đã giết Jason.

Chị cô làm vậy để dằn vặt Chou Tzuyu, hay để nói ra sự thật với cô?

Nhưng làm sao đây khi cô không yêu Chou Tzuyu, mà lại yêu Chu Tử Du, một lần nữa đi vào vết xe đổ năm nào.

Tình cảm này ngay từ đầu đã là sai lầm, giống như cô là nàng công chúa giấy trong tòa lâu đài, còn Tử Du mang thân phận chú lính chì mất một chân.

Trong một trò chơi, luôn có kẻ thắng, người còn lại chấp nhận thua cuộc.

Sana chưa bao giờ khát khao điều gì hơn là lúc này cô và Tử Du chẳng liên quan đến trò chơi vô nghĩa của những người khác đã gieo rắc.

Số phận thật trớ trêu khi kết sợi chỉ đỏ
giữa cô và Tử Du, để rồi duyên phận tự mình cắt đứt nó.

Tử Du tách người ra khỏi Sana, đưa tay lau nhẹ dòng nước mắt lạnh buốt của Sana.

"Em..sao v.."

"Đừng nói gì cả" Sana đặt ngón tay lên môi Tử Du

Trái tim cô đang rỉ máu.

So I'm gonne love you, like I'm gonna
lose you.

Hãy để em được yêu người, như thể ngày
mai chúng ta đánh mất nhau.

Sana ôm lấy Tử Du.

I'm gonna hold you, like I'm saying
goodbye.

Hãy để em ôm chặt lấy người, như thế
chúng ta sẽ nói lời chia li.

In the blink of an eye, just a whisper of smoke.

Trong chớp mắt, thoáng qua những lời thì thầm trong màn sương khói mờ ảo.

You could lose everything, the truth is
you never know.

Chúng ta sẽ mất đi tất cả, đó chính là sự thật trớ trêu dành cho em và người.

"Hôn em"

Tử Du không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết lúc này đây khi thấy giọt nước mắt của Sana, trái tim cô quẫy đập từng hồi hỗn loạn. Trân trọng hôn lên đôi môi kia, có phải đây là lần cuối cùng?

So I'll kiss you longer, any chance that I get.

Hãy để em hôn người thật sâu khi chúng ta còn cơ hội bên nhau.

I'll make the most of the minutes and
love with no regret.

Em sẽ yêu đến từng phút giây mà không hề tiếc nuối.

"Em muốn nắm tay Tử Du và cùng dạo biển"

"Em muốn cùng Tử Du đi trượt tuyết như bao cặp đôi khác"

"Em muốn được sống cùng Tử Du cho tới khi chúng ta già đi"

"Tử Du hứa sẽ làm những điều đó cùng em chứ"

Let's take our time to say what we
want.

Khi còn bên nhau, em sẽ nói những điều
em ước muốn.

Use what we got before it's all gone.

Tận dụng mọi thứ chúng ta có được
trước khi chúng tan biến đi.

Sana đẩy viên thuốc vào miệng Tử Du.

"Ngủ đi..."

Cô thì thầm vào tai Tử Du, sau đó mặc lại quần áo cho cả hai.

Cửa phòng có kêu lên hai tiếng tít tít, Sana xoay đầu nhìn chàng trai đã cầm súng chĩa về phía cô.

"Minatozaki Sana, đừng nhúc nhích" Jungkook lạnh lùng ra lệnh

"Đứng im" Taehyung chữa phần lạnh ngắt của đầu súng vào ót Jungkook, sau đó hất đầu ra hiệu cho Sana.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro