Chap 28 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jungkook?" Tử Du hé đôi mắt, lờ mờ nhận ra khuôn mặt quen thuộc trước mắt cô

"Núi băng đâu rồi?" Tử Du nhìn xung quanh rồi hỏi, Mina và Momo hiện đang ngồi ở trên ghế im lặng không nói gì, ánh mắt của họ rất kì lạ, cả hai đều không nhìn cô, còn mặc đồng phục khi tác chiến.

Jungkook lôi ra chiếc bảng trong suốt "Cô tự xem đi"

Tử Du đón nhận chiếc bảng từ tay Jungkook, là hồ sơ của Sana.

Flashback

Taecyeon nâng lên một mẩu ống nghiệm, đặt dưới kính hiển vi.

Làm các động tác nghiên cứu, dữ liệu hiện trên màn hình khiến anh ta lạnh người.

"Toàn quân JYP ngưng sử dụng nước dưới bất kì hình thức và mục đích nào, nguồn nước đã nhiễm độc" Taecyeon gửi mail cho toàn bộ hệ thống, sau đó đi đến phòng giám sát camera, vừa rồi có hơn 10 trường hợp đang trong tình trạng nhiễm độc ở cấp độ thấp và được chữa trị kịp thời.

Tất cả hình ảnh thu được ở khu vực đường ống dẫn nước được mở, Taecyeon căng mắt nhìn, hai hàng lông mày nhíu chặt. Anh ta xem lại lần thứ hai, sau đó chợt phát hiện gì đó, liền hộ lên

"Dừng"

Phóng to hình ảnh vào gương mặt một người đang tiếp cận đường ống dẫn nước, Taecyeon đặt câu hỏi

"Anh ta là ai?"

"Là Taehyung , anh trai của đặc vụ M.S" Một người thông tin ngồi gần đó xoay sơ yếu lí lịch của Taehyung về trước mắt Taecyeon

Taecyeon tiếp nhận lấy tấm bảng, anh trai của Sana sao?

Rời phòng Sana cách đây hai tiếng, đến thăm mà chỉ vào phòng 10 phút thôi ư?

Taecyeon bước ra ngoài, hướng chân đến phòng của Sana, nhìn xuống sàn, Taecyeon nhíu mày khi thấy vết giày kì lạ, nó không giống với đế giày bình thường của quân JYP, ngồi xổm xuống đất, Taecyeon dùng gang tay do kích cỡ của vết giày, nhỏ hơn chân anh rất nhiều, nếu đây là vết giày của anh trai Sana thì sao lại có kích cỡ tương tự như giày của phụ nữ? Taecyeon lần nữa nhấc chân mình lên, loại đất bản doanh JYP không có màu đỏ sậm như vết giày trên sàn, đây là từ nơi khác đem vào. Taecyeon lấy khăn trong túi, lau qua mặt sàn để lấy mẫu đất, rồi hướng trở lại phòng mình.

Jungkook gõ cửa phòng Taecyeon, sau đó nhanh chóng tiến vào

"Taecyeon, nguồn nước nhiễm độc là sao?"

Taecyeon tháo chiếc kính đeo trên mắt xuống, sau đó chờ đợi kết quả từ màn hình vi tính "Tôi cũng đang muốn biết thưa sếp"

"Cho phép cậu xưng hô như bình thường" Jungkook cũng tiến đến gần màn hình và chờ đợi các số liệu, con chữ nhảy liên tục khiến cả hai nóng ruột hơn bao giờ hết

"Mẫu đất Arcy?" Taecyeon vòng hai tay ra trước ngực "Hyung biết nó có ở đâu chứ?"

"Bắc Triều tiên" Jungkook siết nắm đấm như dự cảm một điều gì không lành "Cậu lấy nó ở đâu?"

"Dấu chân của anh trai MS cách đây ít phút" Taecyeon cũng dần cảm thấy điều gì đó "Nhưng kích cỡ giày lại khá nhỏ, hyung, vóc người của anh ta khá là cao đúng không?"

Jungkook lập tức ra lệnh cho bộ phận thông tin gửi sơ yếu về Taehyung cho mình

"Sinh ra và sống ở Mĩ nên có quốc tịch Mĩ, chỉ có tên, tuổi, nơi thường trú thôi sao?"

Chạy đến phòng của Mina và Momo, Jungkook đưa bản sơ yếu lí lịch ra trước mắt hai cô gái "Anh ta, tôi muốn biết tất cả mọi thông tin về anh ta"

Mina truy cập máy tính, tập trung tìm vào cơ sở thông tin của công dân Mỹ, không kết nối mạng là có thể tránh bị bỏ khóa và truy cập vào sao?

Mina nhếch miệng, điều khiển vệ tinh gửi vào chiếc máy đó một loại sóng, sau đó liên kết lại với chiếc máy trước mặt mình.

Sau hơn hai mươi thao tác nhanh chậm trên màn hình với các dãy số và chữ liên tục, Mina bẻ khóa.

Kim Taehyung

Nhà văn tự do

Về Hàn Quốc 3 tháng trước

Từng là sinh viên..

Jungkook nhìn vào số tài khoản ngân hàng của Taehyung, sau đó nói

"Kiểm tra các hoạt động rút tiền từ ngân hàng, thẻ tín dụng, ATM"

Mina há hốc với những dữ liệu vừa lấy được từ ngân hàng với tài khoản có tên Kim Taehyung, anh ta chỉ có vài hoạt động dùng đến tiền khi về Hàn Quốc trong ba tháng, mỗi lần rút tiền đều là một lượng nhỏ. Trong ba tháng mà chỉ dùng thẻ tín dụng 3 lần, anh ta sống bằng cách nào chứ?

Một lần nữa hack hết tất cả dữ liệu các ngân hàng khác, kể cả ngân hàng quốc tế, đều không có tài khoản nào của Taehyung.

Jungkook bỏ ra ngoài, chạy nhanh đến phòng của Sana. Mỗi một bước tiến gần căn phòng, Jungkook  lại càng nhìn thấy tấm màn đậy trên sự thật trước mắt mình. Gõ cửa lần thứ 5 vẫn không có tiếng đáp lại, anh phá cửa vào trong.

Hồ sơ vụ án về Kang Sora và tội ác của cô ta nằm ngổn ngang trên bàn làm việc của Sana, Jungkook  nâng lên mắt nhìn tờ giấy Sana ghi vội vàng dòng chữ J-A-S-O-N, cô ấy còn điều tra việc này, để làm gì cơ chứ?

Nhìn cốc cafe trên bàn, anh ta đưa lên mũi rồi lấy que thử trong túi áo, đặt vào trong cốc cafe. Que thử chuyển màu.

Jungkook kiểm tra những chỗ để súng của các đặc vụ thường đặt, không có một cái nào cả.

"Jungkook hyung, anh nghe em gọi chứ"

Taecyeon nói qua bộ đàm

"Cậu báo cáo đi"

"Tụi em vừa lấy bảng hoạt động của các tội phạm nổi tiếng, 4 tháng gần đây những cái tên như Laster, Enni và đặc biệt là CD đã lặn mất tăm hơi, ở Mĩ người ta nói CD như "gác kiếm", các vụ nổi tiếng không tìm thấy dấu hiệu của hắn"

"Hắn để lại dấu hiệu gì?" Jungkook mở tất cả tủ của Sana ra, không có gì đặc biết

"Ohana" dòng chữ được viết bằng màu xanh

Jungkook xoay chân bước ra khỏi phòng Sana, hướng đến căn phòng quen thuộc - Chou Tzuyu.

End flashback.

"C.D là viết tắt của Chris Sanders và
Dean DeBlois, hai người đã làm nên bộ phim hoạt hình Lilo&Stitch, Ohana, một cụm từ quen thuộc.

"Tử Du, cô thấy chiếc ô mà Minatozaki Sana sử dụng có họa tiết quen chứ?"

Thứ mà Jungkook đã nhìn thấy khi Taecyeon nói ra từ "Ohana" là chiếc ô màu xanh có nhân vật hoạt hình trẻ con quen thuộc kia, chiếc ô vỏn vẹn một dòng chữ "Tặng Tiểu Hạ bé bỏng, Taehyung oppa"

Mina và Momo siết nhẹ tay của nhau, họ đã được chứng kiến một câu chuyện tình yêu sai trái giữa đời thật.

Tử Du như chết lặng.

Đó là lí do Sana khóc sau khi trao trọn cho cô tất cả những gì thuộc về cô ấy.

Nếu những cô gái khác khóc vì hạnh phúc, hay khóc vì tủi nhục, thì giọt nước mắt của Sana thay lời oán trách số phận, là giọt nước mắt chia li.

Sự thật đã cười ngạo nghễ khi ai đó tìm ra được nó, trò chơi trốn tìm nay đã kết thúc, vậy còn trò chơi giữa cô, cô ấy, Tzuyu và Kang Sora?

Số phận đã đặt chúng ta ở hai nơi cách biệt, dù có gặp gỡ và yêu nhau, thì dòng máu trong cơ thể sẽ tạo thành một lực đẩy vô hình giữa hai người. Chúng ta không thể, ngay từ đầu không thể yêu nhau.

Nếu cái sai đầu tiên là sinh ra tôi mang họ Chou, cái sai thứ hai sinh ra em mang họ Kang thì lỗi lầm lớn nhất chính là chúng ta yêu nhau.

Chúng ta sẽ trách ai đây?

"Cô ấy phải giết tôi, đúng không?"

Tử Du nói, buông thõng màn hình xuống

"Đúng"

Nhưng cô ấy yêu tôi.

Tử Du di chuyển tầm mắt ra phía ngoài, lúc này đây cô không khóc, cô không thể khóc, chỉ thấy trong tim can gào xé đau đớn. Cô nghĩ về Sana nhiều hơn là bản thân mình, gia đình cô ấy đã đẩy cô ấy đến đây, để rồi một ngày phanh phui mọi chuyện một cách tàn nhẫn, nhưng cuối cùng cô ấy lại thất bại với nhiệm vụ đó, chỉ vì yêu cô. Cô ấy sẽ ra sao chứ, có phải cô chết đi dưới nòng súng của cô ấy, vậy sẽ tốt hơn, trả lại ân oán cho Kang Sora thay cho Tzuyu, giải thoát Sana khỏi những chọn lựa và dằn vặt?

Khi Sana thoát khỏi lưỡi hái thần chết từ Jungkook, cô ấy có thể toàn mạng sống sót với sự tức giận từ những người phe kia chứ?

Không, chắc chắn là không!

Taehyung tức giận "Sunmi...tại sao cô lại tự ý làm mọi việc như thế?"

"Nếu tôi không đánh thức Sorin, cậu định khi nào sẽ làm? Có điều tôi không ngờ..."

"Đúng, con bé yêu cô ta, nhiệm vụ thất bại rồi!"

Taehyung  đau lòng nhìn Sana lặng yên ngồi trên một chiếc ghế đằng xa, dáng hình đơn độc và nhỏ bé giữa không gian lạnh lẽo.

"Cậu biết Sorin yêu cô ta? Cậu định làm gì vậy? Thần tình yêu mãi mãi giấu đi thân phận của Sorin, sau đó nếu giao chiến thất bại, cậu sẽ để con bé sống bên cô ta sao? Còn nếu chúng ta thắng, cậu vẫn bảo vệ được con bé?"

"Tôi không định làm vậy, nhưng vì sự vội vàng của cô, Sana đã sắp nữa mất mạng dưới ngòi súng của Jungkook"

"Con bé không phải Sana, cậu tỉnh táo lại đi"  tát Taehyung "Cậu nghĩ Sorin sẽ tiếp tục yêu cô ta sau cái chết của chị mình, của cháu trai và sự thật này sao?"

"Cô..."

"Taehyung..." Tiếng gọi khẽ vang lên khiến Taehyung bỏ qua Sunmi, anh ta hướng chân đến bên Sana.

"Có thể đưa em đến nơi chôn cất Kang
Sora không?" Sana cười một tia yếu ớt

Taehyung gật đầu.

Sana đứng trước hai tấm bia của Kang Sora và Kim Jason rất lâu, sau đó cô quỳ xuống.

"Xin lỗi..."

Sana gục đầu xuống, toàn thân run rẩy "Tôi không làm được....tôi không trả thù được cho chị"

Taehyung nén đi sự đau lòng, anh ta xoay mặt đi hướng khác.

Cơn gió lạnh từng đợt thổi qua, Taehyung khoác một chiếc áo lên vai Sana

"Đi thôi, em nên ẩn trốn trước khi cha em tìm được em"

***

Tzuyu buộc mái tóc lên cao, sau đó từng bước di chuyển ra phía ngoài cùng Jungkook, Mina , Momo và Taecyeon.

Toàn quân JYP ôm súng nhảy lên những chiếc máy bay, lần lượt từng người đều bước nuối đuôi nhau. Tzuyu bước lên chiếc "Rồng mẹ" chiếc lớn nhất cùng với Jungkook, sau đó qua chiếc mic, cô ra lệnh

"Xuất phát"

Những chiếc máy bay bắt đầu cất cánh lên cao, đồng loạt đi về cùng một hướng.

"Báo cáo, có hơn một trăm vật thể bay trong bán kính 4.5 km" Một phi công lập tức hô lên khi nhìn thấy những gì hiển thị trên màn hình

Lee Sang cười thầm, sau đó đến một bộ điều khiển kích nhẹ một phím.

ẦM

Chiếc máy bay nổ tung, những mảnh vỡ tan xác trong bầu không khí.

Tzuyu liếc lên màn hình "Có vẻ chúng đang ở con sông" rồi lại ra lệnh "Toàn quân cẩn thận, hắn bắt đầu bắn, điều khiển máy bay không người lái khéo léo một chút, tạm thời để hắn đắc ý"

Lại thêm nhiều chiếc vỡ nát, cháy rơi tự do xuống phía dưới khu rừng.

Khi nhìn thấy con sông, Jungkook đeo kính vào mắt, sau đó thay Tzuyu nói

"Lệnh từ Rồng mẹ, hậu quân nhảy xuống phía dưới tiến về phía con sông"

Đồng loạt trong những chiếc máy bay tàng hình là hàng nghìn quân JYP nhảy xuống, họ không dùng dù mà dùng Wingsuit, một loại áo được nối liền từ hai tay với phần hông và giữa hai chân để tăng diện tích tiếp xúc, cản được gió.

Loại mạo hiểm này không phải ai cũng dám thử, nhưng với quân JYP thì họ xem nó quen thuộc như bữa ăn vậy, tất cả nghiêng thân mình, phóng nhanh xuống phía dưới khu rừng, tất cả đều đáp cánh an toàn.

Rít rít rít

Tiếng kêu quen thuộc của loài vật màu đen phát lên, toàn quân JYP sẵn sàng tư thế, họ phóng dây lên cây rồi nhảy lên lưng những con nhện hung hãn chém xuống. Có những con được nâng cấp rất nhiều, tấn công họ, đâm những cái chân sắc nhọn xuyên qua cơ thể họ.

Lee Sang nhìn đàn nhện chớp nhá trên màn hình, liền ra lệnh cho cấp dưới xông trận.

Các robot được người điều khiển bên trong bắt đầu nâng súng trên tay, bắn liên tiếp về phía những con nhện ghê gớm, tiếng súng, tiếng rít của con nhện xé đi sự yên tĩnh của khu rừng. Nhưng chưa dừng lại ở đó, những con rắn độc khổng lồ luồn nhanh, vặn thân người uyển chuyển đến. Jungkook kết liễu xong hai con nhện thì nhảy bổ ra, phối hợp với Momo và Mina giải vây.

Tzuyu lạnh lùng nhìn con rắn khác đang thè lưỡi hung hăng đối diện với mình. Cô né tránh các đòn tấn công của nó, sau đó chạy dọc trên thân mình mà cắt đứt từng khúc một.

ÙM

"AAAAAA"

Quân JYP bị thương và chết vì bom từ thân thể những con rắn, họ lùi ra xa, để cho những người dẫn đầu làm công việc khó nhằn nhất.

Mina bị thương vì bom, nằm trong vòng tay của Momo thở khó nhọc.

"Chúng ta không thể giết những con rắn trực tiếp được" Jungkook và Tzuyu sau đó ra lệnh toàn quân tiến về phía con sông, còn anh cản đường những con rắn còn lại

Momo cõng Mina vào một con robot, sau đó điều khiển nó bằng đi, những người còn lại đã giải quyết xong những con nhện thì nhanh chân tiếp tục hướng về phía dòng sông.

Tzuyu và Jungkook vẫn tiếp tục vung kiếm, phối hợp với nhau dẫn dụ đàn rắn tập trung một chỗ.

Soạt soạt soạt

Tiếng kiếm vùng mạnh chặt đứt thân mình con rắn, cả hai phóng dây tránh đi trước khi tiếng nổ vang trời xé rừng cây. Một con rắn nổ làm những con còn lại phát nổ theo, tiếng nổ nối tiếp nhau.

Cháy.

Khu rừng bén lửa và bùng cháy lên.

Tiếp theo đó là hàng loạt tiếng súng rền. Súng của quân Lee Sang, súng của Kim Jong Un, và súng của JYP, hỗn loạn tạo thành một bản giao hưởng ở giai đoạn cao trào nhất, mạnh mẽ nhất.

Hai bên dần ngã xuống, quân JYP vẫn tiếp tục tiến từng bước, những con robot lia súng hạ gục quân bên kia.

Dần dần đã đến được con sông, Kim Jong Un cười lớn

"Những vết sẹo đẹp đẽ ở lưng mày sao rồi, Chou Tzuyu?"

Tiếng súng vẫn không ngừng khô khốc vang dội, cả khu rừng bén lửa nhanh chóng. Chẳng mấy chốc đã cách quân JYP không xa. Quân của Lee Sang quá đông, lại có lợi thế đứng bên kia dòng sông, quân của Tzuyu đã mất đi hơn một phần ba.

"Cảnh này thật giống với năm tao đấu với cha mày" Kim Jong Un chắp tay ra sau lưng, mặc cho những viên đạn không thể xuyên qua lớp áo của mình.

"Bây giờ tao vẫn sẽ hỏi mày một câu hệt đã hỏi cha mày và quân Turkey, viên đá còn lại ở đâu?"

Tiếng người ngã xuống cả hai bên, máu, những người rơi xuống dòng sông bị nó cuốn đi, máu loang đỏ ra mặt sông.

Tzuyu lạnh giọng cười "Quên đi"

Sau đó, quân của Kim Jong Un đồng loạt bị chĩa súng vào ót, Lee Sang xoay người ra sau, là quân của Xian, bọn nó đang làm gì vậy.

Tiếp theo đó, Geyang, Daeseong, các đảng phái còn lại cũng nâng súng lên chĩa vào bằng Gidong và KangIn.

"Tụi mày làm cái quái gì vậy?"

Taehyung và Sunmi bỗng từ trên cao nhảy xuống, xả đạn vào những tên phản bội

"Đã bị mua chuộc rồi"

Lúc này quân JYP dưới sự dẫn dắt của Jungkook, nhảy lên những mỏm đá, chạy băng sang bờ bên kia, trực tiếp giao chiến. Tiếng bắn giết lẫn nhau lần nữa vang lên.

Taehyung và Jungkook chĩa súng vào nhau cùng lúc, hai đôi mắt sắc lạnh xuyên thẳng nhau.

"CD và S.M, bộ đôi hoàn hảo"

Taehyung nhếch một bên khóe miệng

"Còn tình yêu đơn phương với Himme của mày sao rồi, Jungkook?"

Sunmi ném đi cây súng, rút kiếm ra xoay người đâm những tên thuộc bằng Geyang và Daeseong, tiếng đau đớn khi bị kiếm xoẹt qua thân thể nối liền nhau, cho đến khi một cây kiếm chặn ngang cô.

"Taecyeon, đã lâu không gặp"

Taecyeon vùng mạnh kiếm, động tác
nhanh nhạy tấn công Sunmi

"Liều lượng độc vẫn còn loãng lắm"

Keng, keng, keng

"Và lần sau hãy mang size giày khớp với giày của Kim Taehyung."

Tzuyu lạnh lùng rút súng ra, những viên đạn xe không khí găm thẳng vào quân thù, sau đó cô vung kiếm nhảy lên chiếc thuyền của Kim Jong Un đang đứng

"Chou Tzuyu, mày nhận ra cô ta chứ?"

Kim Jong Un túm lấy một cô gái, sau đó kéo khăn che đầu ra, là Sana. Hắn cầm trên tay một lọ thủy tinh nhỏ, rồi cười

"Nó bị nhiễm polonium-210, và cái bên tay tao là chất giải duy nhất, mày hiểu ý tao chứ?"

Sana nhắm nghiền đôi mắt, chân không đứng vững vì nội tạng đang dần bị ăn mòn. Hơn ai hết biết rõ chất phóng xạ mà Alexsander Valterovich Litvinenko bị nhiễm khủng khiếp như thế nào, mặt cô trắng bệnh, khó nhọc thở từng hơi.

"Ông nhầm rồi...cô ấy sẽ không đưa ra
đâu"

Taehyung xoay người, nhìn Sana, sau đó quay sang Sunmi

"Sunmi, cô phản bội tôi"

Anh ta vung kiếm hướng đến bên Sunmi, cả hai bắt đầu giao chiến. Những đòn kiếm mạnh mẽ sắc nhọn hướng xuống điên cuồng, Taehyung  tức giận đến mức nổi gân trên khắp cổ. Sui nhảy nhanh và tránh né, dùng kiếm để lại những đòn hiểm của Taehyung.

"Đừng ích kỉ cứu lấy Sorin nữa, đây là
điều con bé phải làm khi bỏ ngoài tai cái chết của chị mình"

"Cô ta chết không liên quan đến Sana"

Taehyung điên cuồng chém

Kim Jong Un nhếch lông mày lên

"Giao viên đá ra đây"

Jungkook và Taecyeon đã muốn nhảy lên thuyền, nhưng Kim Jong Un giơ lọ thủy tinh giữa không trung "Đứa nào lên đây, tao sẽ thả nó xuống"

Tzuyu nắm chặt khớp tay nhìn Sana, thần chết đã đứng cạnh kề cô ấy, vùng lưỡi hái kéo cô ấy dần về phía ông ta.

Jungkook hét lên "KHÔNG ĐƯỢC, CẬU KHÔNG THỂ"

Tzuyu nhắm mắt, đưa dao về phía Sana

"Lấy ra giúp tôi đi"

"Tôi có lỗi với Sora, với cô và cả Tử Du, lấy nó đi, cứu được cô là việc duy nhất tôi có thể làm"

Kang Sora, chị có thể yên nghỉ được rồi.

"KHÔNG" Jungkook giãy dụa trong vòng tay của Taecyeon

"TZUYU KHÔNG GIẾT JASON" Sana khựng lại, mũi dao đã chạm vào lồng ngực Tzuyu, một giọt máu rỉ ra.

Flash back

Tzuyu chạy bằng đi trong cơn mưa cùng Jungkook,  nhiệm vụ đã thành công.

Cả hai nhảy lên nóc nhà, băng qua bờ
tường kia là có thể an toàn trở về căn
cứ.

"Jason ngoan, lại đây với ông"

Giọng nói quen thuộc khiến cô dừng chân, xoay người xuống phía dưới. Một đứa bé sợ sệt lui người ra sau tránh né
Jungkook nheo mắt "Đó là...con trai của
Kang Sora"

Cô đau lòng quay đầu đi, trái tim thêm một lần nữa đau đớn, con trai em giống hệt em.

"Cứu tôi...làm ơn cứu tôi" Đứa trẻ đó khóc thét lên, Tzuyu lần nữa ngừng chân, rồi không suy nghĩ gì thêm, cô nhảy xuống ôm lấy thằng bé Jungkook nắm chặt khớp tay, Tzuyu lại làm việc bốc đồng, anh ta chĩa súng sẵn sàng bắn nát tên nào lên đạn về phía Tzuyu.

Cô phóng dây nhảy đi trong tiếng súng của Jungkook, ẵm thằng bé chạy đi trong mưa.

Thằng bé không ngừng giãy dụa, kêu khóc

"Đau quá...cháu đau quá"

Tzuyu lúc này mới đặt thằng bé xuống

"Đau ở đâu?", ánh mắt cô trùng xuống khi nhìn thấy gương mặt non nớt giống hệt Kang Sora

Jungkook vạch lưng áo thằng bé lên, sau đó kéo Tzuyu lùi lại "Ông ta thí nghiệm ghép nhện trên cơ thể thằng nhóc, cậu đừng đứng gần nó"

"Vậy đưa về căn cứ, chắc chắn sẽ chữa trị được" Tzuyu kiên quyết hất tay Jungkook  ra, sau đó ôm lấy thằng bé chạy nhanh đi

Jungkook hít một hơi kìm nén, mắt không ngừng dõi theo

Về đến căn cứ, thằng bé giãy nãy, gào to
hơn "ĐAU QUÁ, ĐAU QUÁ"

Tzuyu túm lấy vai một nhà khoa học "Có lấy chất độc ra được không? NÓI MAU"

"Không được, đã ăn sâu vào máu, hơn nữa còn ghép ADN nhện vào, chỉ có thể nhìn nó lớn dần với các tay chân của nhìn thôi"

Thằng bé gào khóc, ôm lấy chân của Tzuyu "Giết cháu đi, làm ơn giết cháu đi"

Tzuyu ôm lấy nó "Không sao hết, tôi sẽ chữa cho cháu"

Thằng bé lại càng đau đớn hơn, nó nằm vật ra sàn, không ngừng lăn qua lăn lại

"ĐAU QUÁ, CÔ GIẾT CHÁU ĐI"

"Tzuyu, thằng bé không muốn lớn lên là
quái vật đâu, hơn nữa độc tố làm nó đau đớn, cậu nên giúp thằng bé"

"KHÔNG, TÔI KHÔNG THỂ GIẾT CON
CỦA CÔ ẤY" Tzuyu ôm lấy thằng bé

"Cháu..xin cô...giết cháu đi...đau quá...cháu đau quá"

"Tôi..."

"Cháu biết cô....hãy nói với mẹ cháu
là.....cháu yêu mẹ lắm"

Tzuyu nhắm mắt, run rẩy cầm súng chĩa vào thằng bé, mặt nó trắng bệch, miệng
liên tục phát ra tiếng rên rỉ đau đớn.

ĐOÀNG

Hai dòng nước nóng hổi lăn dài bên má Tzuyu, sau đó cô gào lên, ôm lấy cơ thể nhỏ bé bất động với khóe miệng đang mỉm cười.

End Flasback

Sana thả rơi con dao xuống, túm lấy cổ áo của Tzuyu "Có thật không? Cô trả lời tôi đi...có thật không?"

Tzuyu lắc đầu, sau đó nhặt lại con dao thì Sana đã ném nó đi, nước mắt cô chảy ra, những cú đấm yếu ớt rơi xuống vai của Tzuyu

"Tại sao cô không nói cho chị ấy biết....tại sao....cô có biết tôi đã khổ sở đến mức nào...có biết tôi đã sắp giết cô.."

Kim Jong Un phát điên lên, ông ta hét

"TỤI MÀY ĐỪNG NÓI NHIỀU NỮA, ĐƯA VIÊN ĐÁ RA, KHÔNG CÒN NHỎ ĐÓ SẼ CHẾT"

Sana xoay người, sau đó nở một nụ cười nhìn thẳng vào Kim Jong Un

"Ông thua rồi, ông Kim" sau đó ôm lấy gương mặt của Sana, nhìn thẳng vào đôi mắt xám "Hãy làm việc nên làm"

Sana nói xong, liền lao ra khỏi thuyền, hướng xuống dòng nước dữ dội. Những cái hút nước tử thần xoáy mạnh cơ thể cô vào trong, đằng sau là tiếng thét của Taehyung và Taecyeon.

Tử Du, hãy gặp và yêu em ở kiếp sau. Jungkook nhảy lên thuyền

"Không còn gì để trao đổi nữa, chịu trói đi, ngài Kim"

"Ngu ngốc!"

Tzuyu nhảy xuống dòng sông khi thấy Jungkook đã lên thuyền, thả lỏng người cho cái hút nước khi nãy cuốn lấy mình vào nơi đã cuốn lấy Sana. Không thể được, cô không thể để một người họ Kang nào chết vì mình nữa.

Dòng nước xoáy mạnh nhấn chìm cô xuống.

"KHÔNG ĐƯỢC, TZUYU" Jungkook thét lên Sana để mặc cho những con nước như vũ bão vồ vập lấy mình, xung quanh cô toàn là nước. Chìm xuống mỗi lúc một sâu, không khí dần bị rút hết khỏi buồng phổi.

Cô sắp chết rồi.

Cô chọn cái chết để bảo vệ Tzuyu và cả người cô yêu, Sana mỉm cười, cô biết viên đá nằm bên trong trái tim mãnh liệt đó.

Lấy viên đá để đổi lấy thuốc giải cho cô, đồng nghĩa với lấy tính mạng của Tzuyu để đổi lấy sự sống cho mình, cô lại không làm được, cô mãi là một kẻ thất bại trong trò chơi tình yêu mà thôi.

Tối quá, hóa ra cái chết lại tối và lạnh
đến vậy.

Sana nhắm mắt, cô có thể cảm nhận được thần chết thì thầm bên tai cô, sau đó nâng cô đi.

Thịch.

Trái tim Sana ngừng đập.

Tzuyu bắt lấy tay Sana, lay mạnh Sana nhưng không có phản ứng gì.

Cô ấy đi rồi.

Tzuyu thổi không khí vào miệng Sana, làm ơn đi...

Nhưng cơ thể cô ấy vẫn cứ bất động, hai mắt nhắm nghiền như đang say ngủ.

Tzuyu kéo Sana bơi lên trên, cả người cô ấy trắng toát nằm trên bờ.

Phập.

Dùng dao rạch trái tim của Sana ra, Tzuyu đặt viên đá lục vào giữa, sau đó gục xuống

"Tôi đã nói....cứu cô..là việc duy nhất tôi có thể làm"

Tôi là sinh viên mĩ thuật năm hai, tôi đã đi hơn 1 tháng để tìm đến nhà của họa sĩ bậc nhất Hàn Quốc. Tôi từ bỏ học đại học để bái sư người thầy vĩ đại này, lúc đầu thầy ấy không nhận tôi, nhưng với tinh thần bền bỉ của mình, tôi đã cho thầy xem tranh, và thầy chấp nhận.

Căn nhà số 185 kia rồi, một căn nhà nhỏ bé và mộc mạc giữa đồng quê.

Tôi mở cổng và đứng ở trước gọi, một cô gái trẻ và xinh đẹp nhìn tôi, tôi cười lịch sự và hỏi

"Xin lỗi...tôi đang tìm thầy M.S"

"Cô là?"

"Tôi là Son Chaeyoung"

"Chào cô, tôi là M.S" Cô gái đó nhìn tôi và khẽ cười, trời ạ, tôi đã nghĩ rằng vị họa sĩ đại tài này là một người đàn ông bằng tuổi cha tôi, hóa ra cô ấy chỉ hơn hai mươi, tôi đoán vậy.

Cô ấy xinh đẹp quá, tôi đón nhận tách trà mà lòng không khỏi hạnh phúc, bỗng dưng một tiếng ầm ĩ vọng ra

"Đói quá"

Một cô gái khác bước ra ngoài, tóc cô
ta đen nhánh, màu mắt cũng đen láy hệt như mái tóc, tôi đang định lên tiếng
chào hỏi thì cô ta đã chỉ vào tội "Ai đây?"

Tôi khẽ cúi đầu chào cô ta "Son Chaeyoung, tôi là học trò của họa sĩ M.S"

Cô ta không nói gì, sau đó ôm lấy gương mặt của thần tượng muôn đời của tôi, rồi hôn cô ấy, sau đó quay sang tôi

"Chu Tử Du, chồng của thầy cậu"

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro