Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảnh sát Minatozaki, đàn em của Kangin vừa được đưa vào Gangcheon, cô mau tìm hiểu cách để tiếp cận quán bar ALIEN, chúng ta cần lấy mẫu rượu để phân tích, sau đó phải quan sát và bao quát quán bar, vẽ đường cho quân của tôi tiến vào, 1 tháng nữa cô sẽ phải đến Namyangju điều tra."

Sana kích chuột, tra danh sách tù nhân mới được giam giữ. Hiện tại đã tầm 4 giờ chiều, Sana sải bước đến khu A, trên tay cầm một chiếc ô màu xanh nhạt có hình nhân vật Stitch để che nắng. Thực ra chiếc ô có phần trẻ con này không phải do cô mua, mà thuộc sở hữu của Taehyung, dù sao cô cũng lười để ra ngoài mua sắm thứ gì đó, nên lấy của Taehyung để dùng cũng không vấn đề gì.

Khu A lúc này thật vắng vẻ, Sana hơi ngạc nhiên, liền hướng đến một quản giáo gần đó.

"Cho hỏi, tù nhân sao không thấy ai?"

"Oh, họ đang ở sân sau kiểm tra thể lực
định kì, cô đi vòng ra sau là thấy"

"Cảm ơn"

Sana theo lời của quản giáo, đi vòng ra sau khu A thì thấy một sân cỏ rộng lớn, ước chừng lớn bằng sân vận động, các tù nhân đang thi chạy, chống đẩy, bật cóc, gập bụng để kiểm tra thể lực.

Trời đất, đây rốt cuộc là trại giam hay
nơi huấn luyện vận động viên vậy?

Làm sao có thể tìm ra tên Lee Teuk - đàn em của Kangin giữa hơn 3000 tù nhân?

"Cô cảnh sát"

Sana nghe thấy ai đó gọi, xung quanh đây chỉ có quản giáo và tù nhân, ngoài cô không có ai là cảnh sát cả, Sana liền xoay người tìm kiếm vị trí của âm thanh.

"Cô cảnh sát, hiện tại chúng tôi thiếu
người giữ chân cho tù nhân để thực
hiện gập bụng, cô giúp chúng tôi chút
được không?"

Sana hơi e ngại, đây không phải mục đích khiến cô đi bộ từ khu B đến khu A, nhưng vì không tiện từ chối, cô gật đầu. Người quản giáo đưa cô ra sân cỏ.

"Cô giữ chân cho Lee Hyorin nhé"

Sana ngồi xuống trước mặt một tù nhân là nữ, cô ta có nước da ngăm bánh mật, cơ thể săn chắc không khác gì một người mẫu, ngay cả gương mặt cũng rất thu hút, một người đẹp như vậy sao lại ở nơi này? Dường như cô ta cũng khá nổi tiếng với các tù nhân nam, họ cứ đưa mắt nhìn về phía cô gái họ Lee không chớp mắt, thật thú vị.

Cô gái họ Lee đó mỉm cười với Sana, rồi nhanh chóng thực hiện động tác của mình.

"Được rồi, Lee Hyorin 22 cái trong 30 giây, tiếp theo, Park Ha Sun"

Sana đang đưa mắt qua lại hi vọng thấy được Lee Teuk dù phần trăm cơ hội là rất thấp, bên tai nghe một cô gái họ Park nào đó sẽ vào vị trí của mình, và mình sẽ giữ chân cô ta. Tay Sana vòng qua chân cô gái đó, mắt vẫn dáo dác tìm Lee Teuk.

"Chu Tử Du, cô ở vị trí thứ 3"

"Không, tôi đổi chỗ với Park Ha Sun rồi"

Sana vừa kịp tiêu hóa một dữ liệu nào đó không lành, liền quay đầu nhìn người mà mình giữ chân, chết tiệt, là Chu Tử Du cô ta cố tình.

"Cô..."

"Em giữ chân tôi cho chắc đó"

Chu Tử Du vừa dứt câu, quản giáo liền thổi còi ra hiệu bắt đầu

"Chu Tử Du, có làm đàng hoàng hay không?"

Quản giáo quát tháo, Tử Du chỉ nằm xuống, nâng đầu lên xuống chứ không hề gập bụng. Tử Du cười nửa miệng nhìn Sana

"Em đã xem phim Secret Garden chưa?"

"..." Sana không muốn đáp lại, cô
đang cố gắng chịu đựng 25 giây còn lại,
thề rằng nếu có lần sau, nhất định sẽ
không nhận lời giúp đỡ những việc như
thế này nữa.

Chu Tử Du đưa người lên thật mạnh, cố tình để mặt kề sát với mặt của Sana, khóe môi cô cong lên. Khoảng cách quá gần của gương mặt Tử Du làm Sana muốn lùi lại, nhưng vì đang dồn sức giữ chân cho
người kia, cô không thể làm gì hơn ngoài đếm lùi từng giây.

Tử Du lại nằm xuống, rồi gập lên, đôi môi gần như chạm vào môi Sana, trên miệng cô vẫn giữ nụ cười ngạo mạn, mắt cố tình nhìn vào đôi môi nhỏ nhắn kia.

Lòng Tử Du đang rất vui vẻ, nhìn gương mặt có phần tức giận kia làm cô thấy việc trêu ghẹo của mình thêm thú vị, cô gập bụng mạnh và nhanh hơn để bật người lên thật mạnh, mặt lại kề sát với mặt của Sana hơn, ý nghĩ làm cho người kia tức không bằng chết khiến cô muốn dừng lại để cười.

"5"

Quản giáo đếm lùi từng giây

"4"

"3"

"2"

Sana quay mặt sang hướng bên trái, hình như anh chàng tóc đỏ đứng bên kia là Lee Teuk

"1"

Một cảm giác mềm mại bên má phải
làm Sana giật mình, Chu Tử Du vừa...hôn má cô. Lửa giận bùng lên, cô thả hai tay thật nhanh sau đó tát vào gương mặt đang đắc ý kia, một cú tát không hề nhẹ. Cảm thấy bản thân là một trò đùa để cô gái tóc xanh đó trêu ghẹo, Sana không khỏi giận dữ, hơn nữa lại trước mặt nhiều người như vậy, cô quay gót đi về phía dãy B, Lee Teuk, quên đi. Nếu bây giờ cô đến để hỏi hắn, không chừng hắn sẽ bị cô lột da thay cho Chu Tử Du.

Tử Du ôm lấy bên má trái còn in năm
dấu tay, vừa cười vừa mếu nhìn bóng dáng mảnh khảnh đang bỏ đi.

"Sana, em có vẻ không vui?"

****

"Nayeon unnie...chỉ là...em đang suy nghĩ đến tên sát nhân đêm thứ năm thôi"

"Vậy à, đúng rồi, dù có bằng chứng một chút về cô ta, nhưng bọn chị vẫn không tài nào bắt được, suy đoán về cô ta là hợp lí nhưng không được chứng minh là thật, cũng chưa rõ động cơ của cô ta là gì..."

Sana mím môi, lời Im Nayeon nói rất đúng, từ đầu đến cuối chỉ là suy đoán, hơn nữa qua sợi tóc không thể xác minh được cô ta là ai.

"Được rồi, em nghỉ ngơi đi, hôm nay là
thứ tư...thôi em nghỉ đi"

Nayeon chắc đang định nói ngày mai là thứ năm, cô đang lo sợ cho một nạn nhân tiếp theo của tên sát nhân máu lạnh này, là một cảnh sát điều tra mà đến tận bây giờ vẫn không tìm cách bắt được cô ả, Nayeon cảm thấy trong lòng bức bối vô cùng.

Cô rời phòng Sana.

*Tiếng chuông điện thoại*

"Em nghe đây"

"Tiểu Hạ, anh đang ở chợ đêm, có rất nhiều đồ ăn, em muốn ăn gì?"

"Em không đói, anh cứ ăn đi"

"Không thích ăn sao, ưm...hay anh mua
khăn choàng cổ cho em? Em thích họa
tiết gì, màu gì?"

"Taehyung, em thật sự không có hứng thú, anh nên mua cho người yêu thì hơn"

"Ô có áo tay dài vải đẹp lắm nè, em thích sọc chứ?"

"Oppa em đã nói..."

"Em thích sọc ngang hay sọc dọc?"

Sana giật mình, cô gấp gáp hỏi

"Anh vừa nói gì?"

"A..anh hỏi em thích áo sọc không?"

"Không, về sau"

"Ờ...em thích sọc ngang hay sọc dọc?"

"BINGO, oppa, cảm ơn anh"

"Vậy em thích cả hai sọc à?"

"Oppa, em thích mặc trơn hơn"

Sana cúp máy, chính là nó, tên sát nhân là kẻ buôn bán mặt hàng nào đó có sọc, với câu hỏi rất đơn giản "Anh/chị thích sọc ngang hay sọc dọc?" để nạn nhân vô tư lựa chọn, và kết liễu.

"Unnie, em tìm ra cách bắt tên sát nhân
rồi"

"Hở?"

"Theo sát những người buôn bán mặt hàng liên quan đến vải, như khăn choàng, áo, vớ chân, cô ta có thể trà trộn vào đó"

"Tại sao cô ta lại trà trộn vào những
người buôn bán hàng vải, Sana, chị không hiểu"

"Áo này rất đẹp, chị thích sọc ngang hay
sọc dọc, tôi sẽ lấy cho chị"

"SANA, EM GIỎI LẮM, ĐƯỢC, CHỊ SẼ XIN LỆNH CẤP TRÊN NGAY"

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro