Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tử Du ôm bên má còn rát bỏng của mình, cô thật lòng chỉ muốn trêu ghẹo một chút, cuối cùng lại lãnh một cú tát như trời giáng của Sana. Kể ra người ta chỉ thấy cảnh sát Minatozaki đáng yêu nên hôn một cái thôi mà, còn chưa phải môi nữa, sao lại tức giận như vậy.

Tử Du nhoẻn miệng cười, thật ra dữ dằn mà xinh thì cũng không nên trách làm gì, cuộc sống phải học bao dung và vị tha.

****

"Tôi là phóng viên Kim Taeyeon, thêm
một nạn nhân nữ của tên sát nhân hàng
loạt đêm thứ năm, câu hỏi đặt ra là, cảnh sát đang ở đâu?"

"Chết tiệt!"

Jackson Wang đạp đổ ghế ngồi, khuôn mặt đỏ lên vì tức giận Im Nayeon run bần bật kìm nén tiếng khóc, chưa bao giờ cô cảm thấy bất lực và trở nên vô dụng như thế này, là một cảnh sát được trả lương bằng tiền thuế của nhân dân, mà một tên sát nhân cũng không bắt được, cô cảm thấy có lỗi cho những nạn nhân ngoài kia, có lỗi với gia đình và người thân của họ.

Lại một buổi tối ảo não và nặng nề đến
phòng điều tra, Sana cảm thấy ngộp ngạt, cô quyết định đi ra ngoài. Cơn mưa đêm đổ xuống, những hạt nước vô lo trút đầy khoảng sân rộng lớn của trại giam, Sana bước đi mặc cho hơi lạnh ôm lấy cơ thể mình, chiếc ô màu xanh nhạt vẫn đều đặn chặn bước những giọt mưa, âm thanh mưa giận dỗi "bộp bộp" lên chất vải nhựa.

"Cảnh sát Minatozaki"

Sana biết giọng nói đó là của ai, bây giờ cô không có tâm trạng để tặng cho người đó thêm một cú tát nào nữa, cô im lặng, bước chân vẫn đều đều bước qua làn mưa

"Cho tôi đi nhờ ô của em"

Tử Du chen đầu vào chiếc ô màu xanh. Nhìn biểu hiện của người kia không mảy may quan tâm đến mình, cũng không có ý tránh xa, gương mặt Sana tuy lạnh lùng nhưng trong ánh mắt chứa nét buồn, cô phân vân rất lâu rồi quyết định lên tiếng

"Công việc không thuận lợi sao?"

Sana dừng chân, quay người sang phía Tử Du,  nhìn thẳng vào đôi mắt xám rồi chầm chậm hỏi

"Giết người, có vui không?"

Tử Du chết đi vài giây trước ánh mắt lạnh lẽo của Sana dành cho cô, cô muốn lên tiếng trả lời, nhưng lại im lặng. Vụ án của tên sát nhân kia cô cũng đã nghe đài báo nói qua, cô cũng biết là tổ của Sana phụ trách điều tra qua lời Jungkook nói, có lẽ vì chuyện này mà Sana mới oán hận hỏi cô như vậy, bất giác không biết phải đáp sao cho hợp tình hợp lí, cổ họng cô như bị chặn ngang.

Lúc này giữa khoảng sân rộng lớn, dưới
ánh đèn mờ nhạt, ngoài tiếng mưa và
tiếng hít thở của đối phương, Sana  và Tử Du không còn nghe thấy gì cả.

*Reng...reng...reng...*

Tiếng chuông điện thoại của Sana vang lên phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.

"Sana, có manh mối quan trọng, có vẻ nạn nhân trước khi chết đã để lại bằng chứng cho chúng ta"

"Em về ngay"

Sana nhét điện thoại vào túi áo khoác, xoay người bước về khu B, thấy người bên cạnh còn đi theo mình, cô khó chịu lên tiếng

"Cô theo tôi làm gì?"

"Mưa mà, tôi đi theo cái ô của em"

Sana thở hắt ra, bước chân sải dài hơn

"Cô cầm ô về đi"

Tử Di nhận lấy chiếc ô của Sana, cán ô vừa nằm trong lòng bàn tay cô, Sana đã bước chân về phía thang máy, mất dạng.

****

"Sana, bên cánh tay nạn nhân có
một vết cắt không phải do dao của tên
sát nhân"

"Người cuối cùng nhìn thấy nạn nhân
là chủ một tiệm mì, bà ấy nói tay cô ấy
không hề bị trầy vì lúc rửa chén bát bà ấy có nhìn thấy tay của nạn nhân"

"CCTV chị cũng đã xem rồi, thật sự
không có vết cắt dài như vậy"

"Vết đâm của tên sát nhân là vết dao
ngang, Sana, suy đoán về việc bán mặt hàng vải có sọc rất đúng, nhưng quân của chị vẫn không bắt được"

"Có thể không phải là vải"

Sana, Nayeon, Jackson và Jungyeon đồng loạt nhìn về phía giọng nói phát ra, là của Tử Du.

"Chu Tử Du, sao cô ở đây?"

"Tôi trả ô cho cảnh sát Minatozaki"

Chu Tử Du rất thản nhiên, với đôi tay bị còng, cô giơ chiếc ô có hình Stitch lên, đung đưa qua lại Sana nhận lấy chiếc ô.

"Tôi đã nhận rồi, cô về đi"

"Hey hey, tôi đang gợi ý cho mọi người
kia mà, ai nói với mọi người chỉ có vài
mới có họa tiết sọc?"

"Ý cô là gì?"

"Vết cắt của nạn nhân là từ một vật sắc
nhọn được trang trí sọc, gốm sứ, dao
nhỏ, kéo, compa, nó có thể là bất cứ thứ
gì"

"Chu Tử Du, đủ rồi, một tù nhân tội danh giết người không được bàn về vụ án giết người"

"Vậy sao?" Tử Du cười nửa miệng, sau đó ra vẻ hối lỗi, cô bắt đầu diễn trò

"Ôi làm sao một kẻ tội lỗi như tôi có tư cách kia chứ, thật xin lỗi cảnh sát Yoo"

Tử Du lùi bước ra khỏi căn phòng, huýt sáo một giai điệu nào đó, dáng đi ngạo mạn cùng âm điệu của tiếng huýt sáo khiến người khác rợn người, trông cô ta lúc này không khác gì một tên sát nhân điên đang tìm đến con mồi mới.

Woo Sung hớt hải chạy vào phòng, thở
dốc

"Họ tìm thấy...một mảnh sứ...bên người
của nạn nhân"

Yoo Jungyeon đánh rơi cốc café trên tay,
mọi người sửng sốt nhìn Woo Sung

"Tôi...nói gì sai sao?" Woo Sung sợ hãi
trước ánh mắt của mọi người, anh ta e
dè hỏi

"Chết tiệt, đem mẩu sứ đó tìm cho bằng
được là nơi nào sản xuất!"

Jackson túm lấy cổ áo Woo Sung, hét lớn

Sana nhíu mày.

Hai ngày sau, với sự nổ lực của lực lượng
lớn cảnh sát, tên sát nhân bị bắt.

Mảnh sứ nạn nhân dùng để rạch tay khiến cảnh sát bởi tung hiện trường, tìm ra các mảnh khác, họ tìm ra các tiệm sứ rồi khoanh vùng. Người của Jackson thức trắng 1 ngày để kiểm tra CCTV trận đấu bóng chày với tỉ số 5-1 mà tên sát nhân ám chỉ, phát hiện ra các nạn nhân đều ngồi chung một dãy ghế, và kẻ tình nghi nhất là một cô gái buôn bán gậy cỗ vũ nhưng lại bịt kín người.

Họ nhanh chóng đến nhà nạn nhân, lấy
gậy xét nghiệm dấu vân tay, nhưng cô
ta quá cẩn thận, đã đeo găng tay khi đi
bán.

Rất may mắn là sân vận động đã đóng
cửa 2 tháng nay, nên hiện trường từ
trận đấu đó vẫn nguyên vẹn, họ phát
hiện ra chiếc khuyên tai mà cô ta đánh
rơi khi một đứa trẻ vô tình khiến cô ta
ngã, và càng may mắn hơn khi cả đại
hàn dân quốc chỉ có 5 người sở hữu
được loại khuyên tai đắt tiền này của
Blance&Eclare.

Sana và cả tổ như trút được một gánh nặng, họ quyết định ngủ một giấc thật ngon đến ngày hôm sau thay vì trằn trọc tìm tên sát nhân khôn ngoan.

Tám giờ sáng, Sana đi đến khu A.

Các tù nhân đang trong giờ lao động, họ
phải trồng cây, cuốc đất, tưới nước. Một
số được phân công trồng hoa để trang trí, một số lại phải trồng các loại rau củ làm thức ăn. Đây là lao động giúp họ vận động, tạo ý thức tốt cho tù nhân, cũng như làm xanh màu trại giam. Sana một lần nữa phát điên lên, tại sao mỗi lần cô có việc tìm tên Lee Teuk cũng là vào giờ tù nhân đang hoạt động ngoài trời?

Rất may mắn vì mái tóc đỏ nổi bật, giữa
các tù nhân cũng chỉ có 100 người để lại
có màu tóc này, Sana tìm được Lee Teuk đang đứng trồng bắp cải.

"Lee Teuk?"

"Là tôi"

"Tại sao đàn em của Kangin lại dễ dàng
nơi này vậy?"

"Vì tôi không lanh lợi thôi, haha"

"Buôn bán hàng lậu, thuốc phiện, rượu
trái phép?"

"Cô có vẻ đã đọc rất kĩ lí lịch của tôi? Cô
muốn gì đây, cô cảnh sát"

"Tôi muốn anh được ra khỏi đây sớm
hơn một chút, anh nghĩ sao, Lee Teuk"

"Tôi thấy nơi này rất tốt, không vội ra ngoài sớm như vậy, ở đây được nghỉ ngơi không phải tốt hơn sao?" Lee Teuk thoải mái tưới nước cho cây, nhe răng cười

"Buôn bán ma túy có thể tử hình vào
ngày mai"

"Cô..." Lee Teuk dừng động tác Sana nhướn một bên lông mày, người như Lee Teuk sẽ không lấy được bất kì thông tin nào nếu không tìm cách ép đến bước đường cùng, nắm chắc phần thắng trong tay, Sana lúc này thoải mái nhìn anh chàng tóc đỏ kia.

"Sao cũng được, tôi cũng không tha
thiết"

Lee Teuk lấy lại vẻ bình tĩnh, miệng vẫn
cười

Sana thực sự rất ghét người khác cười, cô tự hỏi mọi người đều thích cười hay sao? Đặc biệt là nụ cười đầy ngạo mạn như thể hiểu hết mọi chuyện của Chu Tử Du.

"Em gái Lee SooYoung của anh rất đáng yêu, Lee Teuk"

"Cô...cô định làm gì?"

Lee Teuk tóm lấy cổ áo Sana, tức tối hét, anh ta không sợ ở lâu ở nơi này, cũng không sợ kết thúc cuộc đời của mình, dù sao cuộc đời anh cũng rất khốn nạn ngay từ lúc mới sinh, nhưng còn SooYoung, con bé còn quá nhỏ, nó chỉ vừa trải qua sinh nhật thứ 12 với anh và bạn bè, nó chỉ có một người thân duy nhất, là anh. Khi cái tên đó được phát ra từ miệng của Sana, Lee Teuk thật sự kích động.

"Anh chỉ cần cung cấp cho tôi vài thông
tin nhỏ, em gái anh nhất định sẽ trở
thành tiếp viên hàng không theo mơ
ước của em ấy"

"Cô..TRÁNH XA SOOYOUNG RA"

"Tôi không có ý định làm hại con bé, Lee Teuk, SooYoung nói em ấy rất nhớ anh, không lẽ anh không muốn được gặp em ấy sao?"

"Tôi..."

"Chỉ cần nói cho tôi biết, ngày mai con
bé sẽ đến đây, tôi hứa"

Lee Teuk cắn môi dưới, tay dần nới lỏng
khỏi cổ áo của Sana

"Chỉ 3 câu hỏi thôi"

Lee Teuk nhìn xung quanh

"Làm thế nào để tiếp cận ALIEN?"

"Cô làm giả thẻ thành viên, mẫu thẻ
nằm trong đồ cá nhân của tôi khi vào
đây"

"KangIn tại sao không sản xuất rượu
cho những quán bar khác nữa?"

"Tôi nghe nói là hắn nghe lệnh từ một
ai đó, ngừng sản xuất rượu, tập trung
tiền để dành cho việc chung, sau việc
đó hắn được một khoảng lợi rất lớn nên
hắn đồng ý"

"Tại sao Kang Sora lại làm kẻ sát nhân hàng loạt?"

"Cô ta chỉ làm nhiệm vụ thôi, những
kẻ cô ta giết là những người từng đứng
dưới quyền KangIn nhưng họ rút lui, tôi
cũng không hiểu vì sao anh ta không sai
người đi giết mà lại để Kang Sora làm"

"Cô ta giết cùng một lúc không phải
nhanh hơn là chọn ngày thứ 5 mỗi tuần
hay sao?"

"Cảnh sát Minatozaki, tôi nghĩ là đã hết ba câu hỏi rồi"

Sana thở dài, cô đưa mắt nhìn các loại cây được trồng ở nơi đây. Có giàn mướp, giàn bầu, những quả mướp dài treo lủng lẳng mời gọi người khác, những quả bầu to nặng trĩu đang được hái xuống nhẹ nhàng. Bên kia là khóm hoa đầy màu sắc được đem đi trang trí bàn làm việc của khu B, không khí ở đây rất trong lành, người ta có thể ngửi được mùi ẩm của đất, mùi hương nồng nàn của hoa, nắng lúc này đã lên, đổ vàng cả một vùng, một cảnh tượng rất đẹp ở nơi được gọi là trại giam này.

"Cảnh sát Minatozaki, có muốn lấy chút bắp cải không?"

Chu Tử Du tiến đến gần với gương mặt vô tư cùng nụ cười quen thuộc.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro