Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì cũng đến khu phố ẩm thực của Namyangju, Tử Du khoan khoái sải bước dài trên mảnh đất quen thuốc tràn ngập hương thơm của món ăn Hàn Quốc.

"Tử Du, chúng ta đi đâu vậy, chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều cửa hàng rồi" Momo nắm tay Mina lên tiếng hỏi, ánh mắt tiếc nuối nhìn những món ăn sặc sỡ đằng sau lưng

"Một chút nữa thôi, nhân tiện, cô sinh năm bao nhiêu, chỉ để xưng hô thôi"

"Oh, 89, cả tôi và Mina"

"Ah ha, xem ra là Momo unnie và Mina unnie" Tử Du cười

Cả bốn người len lách qua các con hẻm như lạc vào mê cung, có những con hẻm hẹp đến nỗi chỉ vừa đủ 2 người đi qua cùng lúc, cuối cùng trước một con hẻm đầy gạch đỏ, Tử Du mỉm cười sau đó cung kính đưa tay hướng vào trong

"Chào mừng đến với khu ẩm thực thật
sự của Namyangju"

Momo, Mina và Sana bước đến, trước mắt họ là con phố nhỏ rực rỡ với các cửa hiệu chen chúc nhau, các banner được viết bằng đủ thứ tiếng, Trung, Nhật, Anh, Mỹ, Mexico, Brazil, cờ quốc gia mỗi cửa hàng treo phấp phới, tin tôi đi, nếu không nghe người ở đây nói tiếng Hàn, ắt hẳn bạn đã tưởng rằng mình có thể "xơi cả thế giới" bằng việc đi từ đầu đến cuối con phố đặc biệt này.

"Wow, Hàn Quốc có một nơi như thế này ư?" Momo há hốc trước cảnh tượng trước mắt

"Unnie, rất ít người biết đến sự hiện diện của con phố này, đường vào đây quá khó khăn, hơn nữa những người đây không quảng bá cửa hiệu của họ mà để khách tự đến, người ta gọi đây là "duyên". Nếu một vị khách vô tình đến được đây, thì tức là họ có duyên với con phố này."

"Nhưng chụp ảnh, viết blog, họ có thể đưa chúng lên trang xã hội mà"

"Nội quy ở con phố này rất đơn giản, đó là không chụp ảnh, quay phim, unnie, đến lúc giao điện thoại, máy ảnh cho anh chàng đứng ở kia rồi" Tử Du  chỉ tay về phía một gã béo to lớn đứng cách 20 mét.

Sana vẫn im lặng lắng nghe, mùi thơm của thức ăn len lõi trong khóm mũi, hương thơm vờn lấy bờ môi của bất kì vị khách nào đến đây, khiến họ không ngần ngại mà vào ngay một cửa hàng gần nhất để thưởng thức.

"Mina, em muốn du lịch nước nào?" Momo ân cần hỏi cô gái tóc nâu bên cạnh

"France"

"Well, em nghĩ chỉ có hai chị đi vào đó
được rồi"

"Tại sao?"

"Vì cửa hiệu đó có một quy tắc - chỉ phục vụ các cặp đôi"

Mina nhìn Sana và Tử Du một lúc, sau đó rất thản nhiên lên tiếng

"Vậy hai đứa giả vờ yêu nhau đi"

"Em.." Sana bị cái nhìn đầy ý cười và châm chọc của Mina làm cho không thoải mái, cô cũng muốn nếm thử món ăn ở đó, nhưng nhiệm vụ này có lẽ hơi khó khăn rồi. Đứng gần Tử Du cô còn không thích, giả vờ yêu nhau không phải nói cô phải làm diễn viên sao? Nhưng mà ánh mắt mong chờ của hai tiền bối cùng mùi thơm từ cửa hiệu tỏa ra khiến cô ngập ngừng, cuối cùng hít một hơi, cô gật đầu.

Sana nhắm mắt, nắm lấy bàn tay của Tử Du, được rồi, cô nên đổi nghề thành diễn viên luôn.

Tử Du giật mình trước bàn tay mềm mại của Sana, trong lòng không khỏi nhảy dựng lên, vừa sợ hãi lại vừa thích thú, quay mặt sang chỗ khác giấu đi nụ cười. Mina, em yêu chị chết mất thôi. Nhưng đương nhiên Tử Du không dám nói ra, Momo còn đang đứng lù lù đó cơ mà.

Bốn người bước vào trong một cửa hiệu tên là "Two letters", sở dĩ họ biết ở đây bán các món ăn của Pháp vì ở ngoài có treo cờ, nhân viên lập tức mở cửa và chào hỏi niềm nở.

Họ đi đến các kệ bánh bằng kính có ánh đèn vàng bên trong, từng loại bánh đẹp mắt được bày ra cùng với mùi thơm nồng nàn qua cánh mũi. Có hơn 350 loại phô mai được trưng bày, Sana không khỏi cảm thán, làm thế nào mà các cô gái Pháp luôn thon thả và quyến rũ với những loại phô mai kia.

"Cho tôi 2 cái Puits d'amour"

"Mina unnie, lựa chọn thông minh đó"

Tử Du quay sang cười, giơ ngón tay cái lên rồi nhìn Momo.

Puits d'amour là chiếc bánh nhỏ hình
thù đơn điệu với màu sắc vàng ươm
giống bánh bông lan thông thường,
nhưng chỉ ai am hiểu ẩm thực Pháp mới lựa chọn nó để thưởng thức với người mình yêu, Puits d'amour là loại bánh mà vua Louis XV yêu thích với nghĩa bóng là romantic cake (bánh tình yêu)

"Hở?" Momo nghệch mặt ra, chọn bánh thôi mà cũng được gọi là thông minh sao, Bui đi a mo là cái gì.

"Romantic cake" Mina và Tử Du đồng thanh cùng một lúc. Sau đó cô quay sang Momo và thì thầm

"Là bánh tình yêu, ngốc ạ"

Sana đương nhiên hiểu Tử Du và Mina đang nói gì, cái khiến cô ngạc nhiên là hiểu biết về ẩm thực của Tử Du, là cô đánh giá người ta thấp hay đây là kiến thức thông thường?

Tử Du quay sang Sana, dịu dàng lên tiếng

"Em chọn gì?"

Sana gần như nổi da gà bởi cái chất giọng trầm ấm đầy thương yêu đó của Tử Du, nhưng đã lỡ đâm lao, cô quyết định theo lao tới cùng

"Bánh crepe, chút bánh mì kèm phomai camembe" Cô nhỏ nhẹ nói, thêm chút ngọt ngào nũng nịu

Tử Du định trêu ghẹo Sana một chút mà diễn, cuối cùng lại bị Sana phản công, okay, cô thua rồi, cái chất giọng cùng gương mặt đáng yêu đó, okay okay, Sana 1 Tử Du 0.

Tử Du và Momo bưng khay bánh đến bên quầy, Sana và Mina đi đến một chiếc bàn vừa vặn bốn người để chờ

Khi họ bắt đầu thưởng thức vị bánh dịu nhẹ ngọt ngào cùng phô mai Camembe, một nhân viên xinh đẹp đặt trước mặt họ một mẩu giấy nhỏ và mỉm cười:

"Đây là thử thách nhỏ của tiệm chúng tôi, nếu quí khách trả lời đúng sẽ có quà, rất mong quý khách tham gia" Bốn người nhìn vào mảnh giấy trắng trước mặt, trong đó chỉ có từ "Paris". Cả bốn người rơi vào trầm lặng, một lúc sau nhân viên lên tiếng

"Nếu quí khách muốn nhận được gợi ý, phần quà sẽ giảm xuống một chút" Momo vừa nhìn biểu tình của mọi người, sau đó nói

"Okay"

"Vâng, gợi ý là.."

"Khoan đã" Sana lên tiếng, lại nhìn tờ giấy trước mặt, chỉ để viết một chữ "Paris" mà lại dùng giấy cao cấp sao, để ý sẽ thấy giấy này là độc quyền của tiệm vì phía góc phải còn in logo tên tiệm.

"Two letters?" Tử Du nhăn trán, nếu chỉ là câu đố thôi thì sao nhân viên lại đặt bút bên cạnh tờ giấy, không lẽ muốn chúng ta viết gì đó

Một lúc sao, cả Sana và Tử Du đồng thanh

"Hiểu rồi"

Họ nhìn nhau một chút, sau đó Sana khẽ gật đầu ý nói Tử Du trả lời, Tử Du hiểu ý, lập tức viết

"ad"

"Hoàn toàn chính xác, phần quà cho quí khách là 4 bánh Éclair cỡ lớn và một phiếu voucher cho lần sau đến cửa tiệm, chúc quí khách ngon miệng" Khi nhân viên rời đi, Sana mới chầm chậm nói

"Từ gợi ý là Paris, họ đưa ta cây bút tức là muốn ta viết, để ý sẽ thấy tên tiệm là Two letters, tức là 2 từ, họ muốn ta điền thêm 2 từ vào Paris, với người Pháp, Paris là thiên đường cho các cặp đôi yêu nhau nên người ta thường đùa rằng chỉ cần thêm hai từ a-d, Paris sẽ là thiên đường"

"Lợi hại thật, hai đứa thông minh quá"

Momo cảm thán

Mina cầm li rượu che đi khóe miệng đang cong lên, đương nhiên cô biết câu trả lời, nhưng vì cô muốn thực hiện một phép thử nào đó, một phép thử trên Sana và Tử Du, nên cô quyết định im lặng, mãn nguyện với bài kiểm tra của chính mình, cô chỉ khẽ cốc đầu Momo.

Sau khi ra khỏi tiệm, trên tay bốn người là bốn chiếc bánh - phần thưởng cho câu đố thú vị. Tử Du đã ăn hết của mình từ khi nào, nhìn sang chiếc bánh của Sana vẫn còn đến nửa cái, cô âm thầm cười, sau đó giở trò

"Núi băng, nhìn kìa, có người giống em y hệt" Tử Du chỉ tay về phía xa xôi nào đó

Sana  nhất thời theo phản xạ nhìn theo, một lúc sau thấy bánh của mình bị mất đến một đoạn, cô mới nhận ra trò lừa gạt của Tử Du, nghiến răng nhìn mái tóc xanh lá

"Sao cô dám?"

"Ah, em có biết Éclair là gì không?"

"Tia chớp"

"Chính xác, sở dĩ bánh này phải được ăn nhanh như tia chớp mới đúng qui cách, tôi chỉ giúp em thôi"

"Cô.." Sana nhất thời bị miệng lưỡi Tử Du làm cho bản thân bí bách, kiềm chế thở sâu một chút rồi cắn mạnh bạo vào chiếc bánh socola trên tay.

Tử Du bặm lấy môi của mình, lưỡi nhanh chóng quét qua môi rồi nhoẻn miệng cười, sau đó khôi phục trạng thái như không có gì xảy ra. Cái này, được xem là hôn gián tiếp rồi.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro