Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Núi băng, sao chỉ có mình em, của tôi đâu"

"Tôi không có tiền"

"Em nói dối, rõ ràng không phải thể của em"

"Tôi đang tiết kiệm cho cấp trên"

Tử Du nhăn nhó nhìn Sana, hiện tại họ đang đứng ở một khu mua sắm, và vâng, nãy giờ là họ đang đề cập về thứ gì đó mà con người dùng để mặc - quần áo. Tối nay họ sẽ vào quán bar, ít nhất cũng phải mặc gì đó cho giống người thường một chút, Sana không phải kẻ ngốc mà mặc sơ mi phối quần jean dài một cách kín cổng cao tường vô đó, chẳng khác gì thông báo với đàn em của Kangin cô là cớm, và cô đến đây để điều tra.

"Vậy tối nay tôi phải mặc gì vào đó?"

"Tùy cô, không phải việc của tôi"

"Núi băng, làm ơn mà" Tử Du tỏ vẻ
đáng thương nhìn Sana

Sana hít một hơi, không phải cô mềm lòng, mà là cô không thể chịu đựng thêm được nữa, Tử Du thực sự thành công trong việc làm cô sởn da gà trong suốt 1 giờ đồng hồ kể từ khi đặt chân đến đây

"Chọn nhanh một thứ đi, đừng làm tôi
mất mặt."

Hoàn toàn hiểu theo nghĩa den, tức là Sana mong muốn Tử Du chọn một thứ gì đó không làm cô mất mặt khi đi cùng.

"Núi băng, cảm ơn em" Tử Du tươi cười đen bên giá treo đồ, 5 phút sau kéo Sana đến

"Núi băng., tôi muốn mặc váy màu hồng nhạt"

Sana nhìn chiếc váy Tử Du chỉ, cô thực sự hối hận rồi. Lạnh lùng quay đi, cô tính tiền phần của mình rồi thẳng bước không ngoái đầu lại.

"Núi băng, em chưa mua cho tôi mà"
Tử Du chạy theo, hớt ha hớt hải gọi

"Tôi đổi ý rồi"

Tử Du ấm ức đi đằng sau, vừa lúc nãy đã cho người ta chọn rồi, bây giờ lại không mua nữa, vậy thì còn để người ta chọn làm gì, cô thực sự muốn mặc màu hồng mà. Tử Du im lăng bước theo, chân hậm hực nện xuống sàn.

Đến tối, Sana khoác lên mình bộ dam đen ôm sát ngắn tới đùi, cô khẽ thở dài, lỡ may có gặp chuyện gì thì khó lòng xử lí với trang phục vướng víu như vầy, đến đây cô quyết định mặc thêm quần short đen bằng thun bên trong.

xụ mặt mặc chiếc áo thun
trắng với quần jean dài, vì cái gì mà
vali của cô không có đầm chứ, ít nhất
thì cũng phải có thứ gì đó màu hồng,
sao toàn trắng đen và xám. Cho phép
tác giả mạn phép mượn một chút của
nhà văn Nguyễn Nhật Ánh là khuôn
mặt Tử Du không khác gì bị thằn lằn
ị trúng. Yeah, nghĩa đen hoàn toàn đó.

Tiếng mở cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của Tử Du, cô nhướn mắt lên nhìn rồi rơi vào bất động như bị rắn làm cho hóa đá.

Sana nóng bỏng trong bộ đầm đen không quá ngắn, hai bả vai trắng mịn lộ ra, đường quai xanh kiêu ngạo lấp ló sau gợn tóc, đôi chân dài thẳng tắp cùng bờ mông đầy đặn. Chết tiệt, ngực cô ấy...Tử Du suýt nữa mấp máy không nên lời, chỉ thấy thân ảnh màu đen càng lúc càng tiến gần về phía mình.

Xoẹt.

Không, không phải tiếng xé áo như các bạn nghĩ, Sana đang cầm dao và rạch vào áo Tử Du.

Xoẹt xoẹt.

"Em...em làm gì.." Tử Du lùi ra sau, lắp bắp

"Đứng im" Sana khẽ nghiêng đầu nhìn vào chiếc áo thun trắng trước mặt, nên rạch vài đường vào phần ngực không nhỉ, vậy thì có hơi quá, cô nâng dao lên trên, tay trái kéo lớp áo ra trước một chút, tay phải cầm dao rạch từ tốn. Tử Du không dám cử động, sai rồi, cả thở cô còn không dám. Một phần vì lo sợ dao sẽ trúng người, phần còn lại là Sana đang đứng trước mặt cô, và cái khe ở giữa ngực cô ấy..không không được, tại sao cô lại thấy ngộp ngạt chứ, cô cũng là phụ nữ cơ mà, cơ thể cô cũng đâu đến nỗi tệ.

Một lúc sau Sana ngừng động tác, lùi ra sau xem thành quả, chiếc áo thun trắng bị rạch xẻ nhiều đường dài cỡ hai đốt tay, vùng da trắng ngần của Tử Du lấp ló đằng sau những đường rạch, vùng bụng, lưng, các đường có phần khiêu khích gần ngực Tử Du, Sana
hài lòng với tác phẩm của mình, trong tâm trí tự đánh giá mình có khiếu thẩm mĩ.

Tử Du bối rối nhìn bản thân mình lúc này, cô tự nhìn mình trong gương, thường kiểu rách bươm thế này là của các cô gái hoang dã với làn da ngăm, yêu tự do ngồi sau một chiếc mô tô của bạn trai, đeo vào mắt một chiếc
kính đen rayban và tận hưởng các
chuyến phượt. Cơ thể Tử Du có phần săn chắc, cơ bụng và cơ tay đều có, nhưng da lại không ngăm bánh mật như các cô gái người Mĩ kia.. Sana từ phía sau cũng liếc mắt đánh giá Tử Du một chút, sau đó quay lưng bước ra cửa.

"Cô khoác thêm sơ mi trắng đi, rồi
đứng ngoài đợi tôi"

Nhận thức của bạn khi người khác
nhắc đến quán bar là gì? Nhạc xập
xình? DJ? Đèn đủ màu sắc chói
mắt? Rượu, bia? Các cô gái nóng
bỏng thiếu vải? Và..tình một đêm? Yeah, 98% các quán bar đều là như thế vì vốn dĩ đó là nơi trút hết stress của bạn, là nhà của cậu ấm tiểu thư, mà thực ra không phải quán bar chỉ giành cho kẻ có tiền, mà bởi vì kẻ có tiền thích vung tiền nơi này.

Sana cùng Tử Du tiến vào trong, các bạn hãy cứ tưởng tượng thử, thôi, vì tác giả thực lười miêu tả.

Cánh đàn ông bắt đầu dán mắt lên
người cả hai, miệng nhếch lên cười.

Tử Du gọi một li Black Russian, sở dĩ cô gọi loại cocktail này vì cô khá thèm cafe, tự nhủ xong việc hôm nay sẽ chạy đến khu ẩm thực mà ngon lành thưởng thức một cốc cafe thật sự của Brazil. Sana gọi một cốc Kir Royale, chỉ nhấp môi một chút, cô bắt đầu quan sát xung quanh. Anh chàng bartender thầm đánh giá hai cô gái xinh đẹp trước mặt, họ đã chọn hai loại cocktail thuộc top ngon nhất thế giới theo tờ Business Insider bình chọn, quả là hai cô gái đặc biệt.

"Xem ai đến đây kìa"

Một giọng nữ trong trẻo cất lên,chủ nhân của giọng nói đó với chiếc váy ngắn và thiếu vải tiến đến bên Tử Du, cô gái với thân hình nóng bỏng và hoàn hảo tiến đến, gương mặt cũng vô cùng quyến rũ, bờ môi đỏ đầy đặn, sóng mũi cao, tóc đen, cánh đàn ông ở đây chỉ dám đưa mắt nhìn chứ không dám tiến tới, họ cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên, có lẽ cô gái này khá quen thuộc với nơi đây.

"Cô là..." Tử Du ngập ngừng

"Đi lâu như vậy nên quên em luôn sao, hư thật!" Cô gái vuốt má Tử Du

"Xin lỗi...tôi.."

"Ah...em không biết Tử Du biết xin lỗi nữa kìa, không chừng em rất vinh hạnh, đúng không? Nói em nghe, Chu Tử Du lạnh lùng cay độc của em đâu rồi?"

Sana khẽ đưa mắt nhìn cô gái đang vòng hai tay qua cổ Tử Du, sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt.

"Tôi..thật sự không biết cô là ai"

Tử Du gỡ tay của cô gái trước
mặt ra

"Ah...hay cô gái kia là bạn gái mới
nên mới làm vậy với em" Cô gái đó
đưa mắt sang nhìn Sana, nhoẻn miệng cười để lộ hàm răng trắng Sana đặt li của mình xuống, sau đó nhỏ nhẹ nói

"Phiền hai người rồi, tôi nên ở cạnh
người yêu của mình thì hơn"

Sau đó cô len qua đám người và đi
sâu vào trong, camera nhỏ bằng hạt
đậu đính trên đầm của cô bắt đầu quét mọi thứ xung quanh Tử Du thật sự không nhớ được cô gái trước mặt là ai, nhưng sợ đắc tội nên cô không dám nói gì, với Sana thì cô có vẻ ngang tàng lấy cái danh sát nhân ra để nói chuyện, chứ với người khác thì cô không dám, lá gan cô rất nhỏ, bản thân lại sợ đau nữa, lỡ cô gái trước mắt là đàn chị thì cô coi như toi đời. Cô còn không nhớ tại sao lại vào tù vì
tội danh giết người, nhưng cũng lập
tức không suy nghĩ nhiều, nói cách
khác là cô vô lo đến nỗi khó có điều
gì khiến cô buồn phiền. Một đám
người tiến về phía cô

"Chị Kim"

"Lui xuống đi, không sao cả" cô gái
nãy giờ luôn miệng gọi Tử Du hóa ra họ Kim, thấy chưa, cô sợ không phải thừa mà, đó chắc là đàn em của cô ấy, tên nào cũng cao trên mét tám

"Vâng" đám người đó lui ra xa

"Tử Du, có nhớ người ta không" cô gái họ Kim lên tiếng, thoải mái ngồi vào đùi Tử Du

"Ờ..nhớ" Tử Du gật gật đầu, trời ơi, rốt cuộc cô và cô gái này trước đây có quan hệ gì

"Đi lâu như vậy mà đã thay đổi 180
độ rồi, trông Tử Du lúc này như đứa trẻ vậy, haha"

Núi băng, cứu tôi

"Trả lời em, đi đâu lâu đến như vậy"

"Tôi...bị bắt"

"Bị bắt? Tại sao?"

"Tôi giết người"

"Tử Du giết ai?"

"Tôi không nhớ"

"Máu lạnh quá đó, giết nhiều quá nên không nhớ đúng không?" Cô gái họ Kim dựa hẳn vào người Tử Du

Núi băng, em ở đâu?

Sana đi sâu vào bên trong, một đường luồng sáng đầy màu sắc, thấy bọn người áo đen tiến đến, cô lập tức ẩn sau bức tường, khi nghe tiếng bước chân đã đi xa, Sana mới khẽ thở ra. Cô nhìn quanh quất, có rất nhiều phòng. Một căn phòng gần đó không khép, cô nhẹ nhàng đẩy ra một chút, liếc mắt
vào trong. Bên trong là một cặp trai
gái đang lõa thể, tiếng rên rỉ phát
ra từ căn phòng, Sana lập tức thu hồi ánh mắt, chết tiệt, cô buồn nôn quá. Bước đi xung quanh mục đích là để camera quay cặn kẽ từng ngóc ngách, cô chợt cảm thấy có âm thanh kì lạ khi nện gót xuống sàn...giống như là, ở phía dưới còn có tầng hầm. Cô chầm chậm đi vòng quanh tìm kiếm đường xuống phía dưới, cô không tin trực giác của mình là sai, VIP, kia rồi, cánh
cửa đó dẫn xuống tầng hầm.

Sana bước đến, đẩy nhẹ cánh cửa. Lập tức có một cầu thang bộ hướng xuống phía dưới, ở đây rất im ắng, không hề có tiếng nhạc, Sana nép vào góc tối quan sát, chết tiệt, ở đây có lắp máy quay, tại sao ở trước không có mà ở đây lại có cơ chứ? Sana rút một ống nhỏ dụng cụ sau tai, hướng về phía camera, ấn nút, hiện tại các camera
chỉ quay được khung cảnh ảo, thời
gian để cô bới tung nơi này lên là
10 phút, sau 10 phút, các camera sẽ
hoạt động lại bình thường.

Sana bước về lối đi lớn nhất, thiết bị hỗ trợ thính giác cho phép cô nghe được những căn phòng ở đây ẩn chứa điều gì.

Nhưng kì lạ thay, tất cả đều im ắng.
Cô đã kiểm tra thiết bị rất kĩ nên
không có chuyện nó hư hỏng được,
không lẽ là những căn phòng chứa
"hàng". Sana kích hoạt lens có thể nhìn xuyên thấu, các phòng đều có người, họ thậm chí còn nói chuyện với nhau. Hơn nữa còn thoải mái mua bán hàng trắng" mà không sợ cảnh sát ập vào, kì lạ, tại sao không thể nghe được gì. Không lẽ có một lớp màn nào đó che chắn cho tất cả, cô đánh bạo gõ cửa

"Thưa ngài, tôi mang nước đến"
Nên thử thôi, cô không tin Kangin
có thể nhớ mặt tất cả nhân viên của
mình, cùng lắm cô có thể nói mình
là người mới.

Nhưng Sana không khỏi hoảng hốt, bên trong Kangin và đồng bọn của hắn không hề nghe thấy tiếng gõ cửa, cũng không nghe thấy lời cô nói, Sana vặn nắm cửa, được rồi, phong tặng cô là kẻ liều lĩnh nhất Đại hàn dân quốc đi, Sana nhìn vào trong, căn phòng chỉ chứa tủ rượu đơn giản. Vậy là như thế
nào? Rõ ràng nhìn bằng lens thì thấy Kangin, nhưng mở cửa ra chỉ thấy một căn phòng bình thường với tủ rượu cao ngất.

*Tít tít* đồng hồ báo hiệu sắp hết
10 phút, Sana nhanh chóng bước trở ra ngoài

"Cô kia" Hai tên áo đen tiến về phía Sana, cô bình tĩnh vuốt tóc, lấy ra vài cây kim

"Cô là ai?" Một tên chụp lấy tay Sana

Sana nhanh chóng đâm cây kim vào tay hắn, rồi cũng nhanh gọn đâm vào cổ tên kia. Hai tên lập tức đổ gục xuống.

"Thuốc mới mạnh thật" Sana
thì thầm với chính mình, cô phải gấp rút ra khỏi đây trước khi có ai đó đến và phát hiện hai đống rắc rối này.

Sana trở lại với sảnh chính ồn ào và chói mắt, đang định hướng về phía Tử Du thì một hơi thở đầy rượu đến bên người cô. Choi Siwon, một tên công tử nhà giàu thân thích với Kangin, cô không gặp may rồi.

"Cô bé, nhìn em rất quen, chúng ta
từng gặp nhau sao?" Choi Siwon nở
nụ cười đẹp mắt

"Xin lỗi, bạn trai tôi đang chờ"

Sana giữ khoảng cách, muốn rút kim ra đâm nhưng không thể, ở đây là chỗ đông người

"Thôi nào, tôi đâu phải kẻ ngốc"

Siwon nắm lấy tay Sana

Sana tức giận nhưng không biểu hiện ra mặt, sau đó nở nụ cười quyến rũ, cô quay sang Siwon

"Được rồi, vậy chúng ta uống một li"

"Ah ha, được thôi" Siwon vui vẻ đi
theo Sana

Tử Du nhìn thấy Sana, lập tức đưa ra ánh mắt van nài cầu cứu

Núi băng, em mau cứu tôi

Sana liếc mắt sang Tử Du đang nhăn mặt chịu đựng vết cắn ở cổ của cô gái kia, đáng đời.

"Cô bé, em có thích nghe hát không?" Siwon cầm li rượu cười

"Xin lỗi, tôi không"

"Vậy sao, tôi thì rất thích, tối này...em có muốn hát không?"

Tử Du nghe được liền trợn mắt, ý tứ của hắn là muốn ngủ cùng Sana.

"Tôi phải về rồi" Sana khẽ đưa mắt ra hiệu cho Tử Du

"Thôi nào, em đừng ra vẻ nữa, không ai là không biết đến tôi"

Siwon sáp lại gần Sana, vòng tay qua eo cô kéo gần về phía mình. Sana thật sự muốn dùng súng bắn nát óc Siwon, nhưng điều kiện chỉ cho phép cô khẽ đẩy hắn ra

"Buông cô ấy ra" Tử Du gắn giọng, chụp lấy tay Siwon, hắn tức tối quay lại xem kẻ nào cả gan phá đám.

"Con đ*ếm nào"

"Siwon, anh đang nói ai?" Cô gái
họ Kim an nhàn lên tiếng, cười cợt
nhìn Siwon

"Cô Kim...tôi..."

"Thật ra tôi cũng không định xen
vào..."

"Tôi...tôi xin lỗi...tôi không biết là
người của cô"

"Tử Du, nói em nghe, cô gái này là ai?" Cô gái họ Kim chầm chậm hỏi

"Em gái của tôi" Tử Du tức giận nhìn Siwon

"Oh, Siwon, tôi phải làm sao đây?"

"Cô Kim...tôi thật sự không biết."

Sana nhìn Tử Du ra hiệu cần phải rút ra khỏi đây nhanh chóng, Tử Du lập tức đứng dậy

"Tôi mệt rồi, gặp em sau" Tử Du nắm tay Sana bước ra ngoài, để lại cô gái kia cùng Siwon

Hai người tiến nhanh ra cửa, vội vàng chạy đi

"Cởi áo sơ mi" Sana ra lệnh Tử Du lập tức cởi rồi đưa cho Sana, Sana kéo Tử Du vào một con hẻm tối gần đó, khoác
nhanh chiếc sơ mi vào, rồi luồn tay ra sau kéo khuy chiếc đầm.

Tử Du trố mắt nhìn Sana cài lại áo sơ mi, sau đó lột chiếc đầm trong ra, dưới chân cô ấy đã mặc sẵn một chiếc quần short đen.

"Dẫn đường chạy đi"

Tử Du lập tức hướng đằng trước chạy, Sana bám theo phía sau, một lúc sau nghe được âm thanh ồn ào của một đám người muốn rượt đuổi Sana. Cả hai chạy hết tốc lực, băng qua những con hẻm một cách ngoạn mục, sau đó trốn vào một góc.

"Chết tiệt, con đó ở đâu rồi, tụi mày
qua kia, phải bắt được ả"

"Trèo qua kia" Sana hướng về phía bức tường trước mặt

"Trèo?"

Sana liếc Tử Du

"Đỡ tôi lên"

Tử Du khom người để Sana có thể leo lên. Sana nhanh chóng đã leo lên được, đưa tay về phía Tử Du.

"Nhanh lên"

Tử Du nắm lấy tay Sana, cắn răng bám lấy rồi chật vật trèo lên Sana nhảy xuống bên kia tường.

"Nhảy đi"

"Tôi...tôi sợ độ cao" Tử Du ái ngại nhìn xuống phía dưới

"Không chết đâu"

"Tôi..."

"Con ả đang trèo tường" Đám người
sau chạy đến

"Nhảy đi, nhanh lên" Sana mở cửa xe, ra là đều nằm trong kế hoạch của cô.

Tử Du nhắm mắt nhảy xuống, trong miệng lầm bầm gọi đủ tên các tôn giáo.

*BỊCH* tiếp đất bằng hai chân không mấy nhẹ nhàng nên cả đầu gối cũng đập xuống nền đất bên dưới, cô đau đớn rên rỉ. Tử Du bò vào xe, nước mắt ứa ra. Sana lập tức phóng nhanh đi.

"Chết tiệt, không có biển số xe" Một
tên đã leo được qua tường vứt cây
gậy trong tay xuống.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro