chúng ta đã gặp nhau như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Hương và cái tôi dùng cả thanh xuân của chính mình để trau chuốt đó là hát,nhảy,du lịch và...cậu ấy. Cậu ấy tên là Phúc cậu ấy bằng tuổi tôi. Năm ấy khi chúng tôi vừa lên 11(cấp 1) đấy là lần đầu tôi gặp cậu ấy. 1 cậu bé với quả đầu nấm, đeo cặp kính cận,đôi môi đỏ mọng trông như 1 chàng hoàng tử bước ra từ cổ tích nhưng...nhìn thoáng vậy thôi chứ tôi đã biết yêu đâu. Nhà cậu ấy là bưu điện nhỏ của xã đó và nằm kế trường cấp 1 của tôi. Cứ mỗi lần ba mẹ tôi rước trễ tôi lại vào đấy để xin gọi điện về nhà với những tờ tiền 1000VNĐ 2000 VNĐ. Nghĩ tới còn thấy xấu hổ. Lúc ấy chúng tôi bé lắm vừa hay nhà cậu ấy lại không có ai ở nhà,tôi vào xin gọi. Rồi năm tháng dần qua đến khi tôi học cấp 2 thì bất ngờ cậu ấy lại vào học đúng lớp tôi. Nhưng... Cái gọi là rung động đầu đời của tôi lại là cậu học sinh cá biệt của lớp. Phúc nhìn tôi và hình như là nhận ra tôi. Tua đến lớp 7 nha. Lớp 7,anh nyc của tôi về Tiền Giang để học,tôi buồn và không nói chuyện với ai. Lúc ấy,tôi được chuyển qua ngồi cùng Phúc. Cậu ấy vô cùng dễ thương. Tuy lạnh lùng nhưng đâu đó toát được cái ngọt ngào. Cậu ấy thường làm gì đó ngọt ngào để tôi không buồn. Đùng phát nhỏ bạn thân tôi thích nó. À thì hên tôi chưa bị rung động bởi Phúc mà tôi lại 1 lần nữa rung động anh chàng lớp 9 tên là Khôi. Phúc đâu đó nhận ra bạn thân tôi thích cậu ấy nên né rất nhiều. Haha cũng buồn cho bạn thân thật nhưng...biết làm sao. Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu...hết tập 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro