rung động rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng...bạn tôi thích cậu ấy lắm nhưng...cậu ấy không thsich bạn của tôi. Cậu ấy lạnh lùng và vô tâm hẳn với những người cậu ấy không thích.Tôi và cậu ấy thường cùng đi đá banh chung. Tôi gọi cậu ấy bằng cái tên hết sức dễ thuông"Anh Gái". Rồi thời gian trôi,tôi chia tay ny của mình. Tôi buồn,cậu ấy lại sưởi ấm con tim tôi. Vào lúc đấy tôi nhận ra thật sự mình đã thích cậu ấy. Lúc ấy cậu ấy bị đám con trai cùng lớp đánh nhưng chỉ có tôi bên phe cậu ở đó. Tôi sót cho cậu và lại dẫn cậu về. Dường như cậu ấy cảm nhận được tình thương của tôi hay là cái gọi là anh em sống chết có nhau. Lúc cậu ấy xuống...cậu ấy tức giận và đập bể cửa kính trường tôi. Trên áo dính những vệt máu của kẻ đánh cậu. Cậu khóc nhưng lạnh lùng. Cậu khóc vì tức và vì tình cảm anh em vậy mà giờ tàn sát nhau. Tôi cũng thấy thương cho Phúc. Lúc Phúc khóc, mũi,môi,mắt cậu ấy đỏ nhìn như 1 cục bông vậy vô cùng đáng yêu làm mê mệt đám ban cán sự lớp tôi. Cậu ấy đi vào nhà Vệ sinh. 5p sau từ nhà Vệ sinh bước ra là chàng trai vô cùng trưởng thành. Cậu ấy vuốt tóc luôn như undercut bình thường đầu nấm đã chết giờ còn undercut bọn con gái tôi phải sống sao??  Giờ ngữ văn
- nào nào lấy giấy ra kiểm tra 15p nào- cô nghiêm ngặt nhìn tôi
-* ấy chết hình như mình quên đem tập giấy kiểm tra* luôn lóe trong đầu tôi rằng mình không có giấy kiểm tra. Sau đó tôi quay xuống năn nỉ Khánh cho từ giấy. Rồi đến lượt Vy(bạn bên cạnh tôi) không có giấy. Không lẽ bạn bè mà bỏ như vậy nên tôi hỏi cả lớp dùm Vy. Tại lúc vừa rồi Phúc bị đánh nên tôi chả dám hỏi cậu ấy. Nhưng...cậu ấy nghe được và lấy tập ra không luyến tiếc bứt cho tôi đôi giấy. Cậu thảy qua,cậu tưởng tôi cần giấy nên cho tôi ai ngờ Vy lấy nên cậu nhìn Vy rồi bứt đôi khác cho tôi. Tôi ấy nấy chẳng hiểu sao cậu ấy lại làm vậy lúc ấy đầu tôi lại lóe lên"không lẽ Phúc thích mình??" rồi chợt tắt đi trong vòng vài giây. Tôi biết tôi không đủ đẹp để sánh với cậu ấy. Kế bên cậu ấy là lớp phó học tập vô cùng xinh gái và ngày xưa cậu cũng thích cô lớp phó đấy. Tôi nghĩ mình nên thích trong âm thầm thôi. Người tính không bằng trời tính. Dường như cậu ấy ấm áp hẳn với tôi khiến cho cả lớp đều sinh nghi chúng tôi là 1 cặp. Tôi vừa vui vừa tức sợ cậu khó chịu và rời xa tôi. Tôi vẫn kiên quyết không nói vì...có nói ra thì cậu ấy cũng bơ nhưng mối quan hệ này nó sẽ mờ đi nữa. Cậu ấy chỉ xem tôi là EM GÁI thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro