Áo sơ mi.(Viper)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vai của Dohyeon rất đẹp.

Bờ vai ấy rộng, ngang, và vững chãi.

Tôi nghĩ bản thân mình có thể dựa vào đấy.

Hoặc gác chân lên cũng được?

Nhìn gương mặt bình thản trong gương, tôi cảm thấy bản thân mình thật đồi trụy khi có suy nghĩ như vậy.

Nhưng cũng không thể trách bản thân được, là do Park Dohyeon khiến tôi nghĩ như vậy.Ai bảo áo sơ mi của anh ấy lại rộng đến mức này cơ chứ.

"Phần vai áo rộng quá…”

"Nhưng áo sơ mi của mình đã giặt hết rồi…”

"Đành mặc thêm blazer bên ngoài vậy.”

Chiếc áo sơ mi rộng thùng thình được tôi mang vào người, cố gắng chỉnh tề nhất có thể vì sự cố quên giặt áo sơ mi ngu ngốc của bản thân.

Thơm…

Hệt như mùi của Dohyeon vậy…

Cảm thán trước mùi của người yêu, hai má ửng hồng lên vì mùi hương quyến rũ ấy.Tôi đành phải nhanh chóng vứt bỏ đống suy nghĩ đen tối kia, vội vàng lái xe đến công ty với mớ công việc hỗn độn.

Sau một buổi họp kéo dài một tiếng, và đống công việc mới giải quyết xong, cả cơ thể tôi rã rời cố lết về nhà.

Chết thật…

Mình buồn ngủ quá…

Mở cửa, đóng khóa, mọi hành động quen thuộc thường ngày bỗng trở nên nặng nề bởi sự mệt mỏi.Tôi nằm ườn lên sofa, cái nóng oi bức của mùa hè đâm sâu vào lớp da khiến cơ thể tôi càng thêm nặng nề.

Gỡ cà vạt, cởi áo blazer, tháo cả chiếc quần tây đen được ủi phẳng phiu.Cả người chỉ được bao bọc bởi chiếc áo sơ mi trắng của Dohyeon, thứ mùi hương nam tính vương trên vạt áo từ từ ôm lấy tôi.Lúc ấy tôi cứ như đang ở trong vòng tay anh, cảm giác an toàn và dịu êm đã ru tôi chìm vào giấc ngủ.

Tôi nhớ anh, nhớ từng nụ hôn và cái chạm của gã đàn ông điển trai ấy.

Nhớ đến mức tôi đã mơ thấy Park Dohyeon đang hôn lên môi tôi.

Anh đang dùng tay mình vỗ về tấm lưng ướt mồ hôi của tôi.

Cảm giác mát lạnh từ đôi tay ấy khiến tôi càng thèm khát anh nhiều hơn.

“Em à, mau dậy đi.”

“Anh về rồi.”

Giọng nói trầm thấp đánh khẽ vào màng nhĩ khiến tôi bừng tỉnh.

Là Park Dohyeon.

Anh về rồi.

Về ngôi nhà của cả hai sau những ngày vùi đầu vào công việc.

“Chết thật…em nhớ anh…”

Giọng tôi khàn đặc bởi giấc ngủ sâu dài một tiếng.

Anh người yêu của tôi về rồi, còn ngọt ngào đánh thức tôi bằng nụ hôn lên đầu môi.

“Hahahaa…anh nhớ em.”

“Cả hai ta đều nhớ nhau nhỉ?”

Park Dohyeon bật cười, anh ngồi xuống sofa rồi nâng tôi lên đặt vào lòng mình, tay nhẹ xoa lấy tấm lưng người yêu mà an ủi.Cảm giác mát lạnh xuyên qua lớp áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi khiến tôi rùng mình, hai bên đùi vì thế mà bất giác siết chặt lấy hông Park Dohyeon.

“Sao vậy?”

“Em thấy lạnh hả?”

Dohyeon nhẹ giọng quan tâm, tay khẽ nâng cằm tôi rồi dịu dàng nhìn tôi với đôi mắt híp lại.

“Do tay anh hơi lạnh nên em chưa quen…”

Nghe được câu trả lời, Park Dohyeon liền nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên.Bỗng anh nhoẻn miệng cười, môi hôn nhẹ lên trán tôi đáp lại.

“Ăn mặc thế này không lạnh mới lạ nhỉ?”

Nhận được câu hỏi đầy hàm ý, tôi bất chợt nhớ lại bản thân ngay lúc này chỉ mang mỗi đồ lót và áo sơ mi của Dohyeon.Đúng là tình huống hiện tại không ủng hộ cho kẻ đi làm mệt mỏi như tôi rồi.

Nhìn vẻ thỏa mãn hiện rõ trên gương mặt anh, tôi chắc tên này đang mừng thầm vì sắp được âu yếm cô người yêu của gã rồi.Tay Dohyeon luồn vào bên trong áo sơ mi, đầu ngón tay xoa nắn hai bên hông.Cảm giác da thịt mềm mại khiến Park Dohyeon ngày càng điên cuồng, thứ bên dưới cũng vì thế mà nhô lên chạm nhẹ vào nơi kín đáo của tôi.

“Từ ngày ở bên anh…em cảm thấy bản thân dần ỷ lại một chút…”

“Giống như việc quên giặt áo sơ mi vậy…’’

Mặc kệ sự ham muốn từ anh, tôi nũng nịu vùi mặt vào hõm cổ anh mà thủ thỉ.Kể từ ngày cả hai yêu nhau, Park Dohyeon luôn ở bên cạnh nhắc nhở cô gái nhỏ của mình từ những việc nhỏ nhặt.Tôi cũng vì thế mà dần dà yên tâm vùi đầu vào công việc, quen với việc có Dohyeon chăm sóc.

Anh nghe được lời thú nhận của người yêu thì khẽ cười, tiếng khúc khích trên đỉnh đầu làm tôi càng thêm xấu hổ.Giấu mặt vào bờ vai rộng, miệng cắn nhẹ lên đó với ý quở trách Park Dohyeon.

“Ahh…sao lại cắn anh?’’

“Vì…vì anh chọc em.”

“Không có, anh cười vì em đáng yêu quá mức thôi.”

Vừa dỗ dành bằng miệng, vừa an ủi bằng hành động.Tay Dohyeon đã lên cao đến mức dây áo ngực được nới lỏng, bầu ngực mềm nằm trọn trong lòng bàn tay mát rượi.Cảm giác lành lạnh nơi da thịt khiến cơ thể mẫn cảm phản ứng, nơi dưới vì thế mà ướt dần.

“Đừng có như vậy…”

Hơi thở nặng nề bởi từng cái chạm của anh, tôi cố gắng dùng giọng nói phản kháng lại hành động vô sỉ kia.Park Dohyeon nghe vậy chỉ cười trừ, tay vẫn thuần thục an ủi cô gái nhỏ.

“Có gã đàn ông nào chịu được khi thấy người yêu chỉ mang mỗi áo sơ mi của mình chứ?”

“Nếu có thì người đó cũng không phải là anh.”

Câu khẳng định chắc nịch kèm theo nụ hôn lên cánh môi hồng, Park Dohyeon không ngần ngại bày tỏ nỗi khao khát của gã dành cho người mình yêu.

Môi mềm cuốn lấy nhau, kéo theo vị ngọt nơi đầu lưỡi cả hai.Tiếng môi lưỡi va chạm làm tôi xấu hổ đến mức đỏ bừng, hơi thở vì thế mà bị Dohyeon nắm giữ.Sự ngọt ngào của anh khiến tôi chịu trận, hai cánh tay vươn lên câu lấy cần cổ vững trãi.

“Ưm…em khó…thở…”

Tiếng thỏ thẻ đứt quãng, tôi cố gắng tách môi cả hai rời ra nhưng lưỡi anh thì không.Đầu lưỡi dài vươn đến cuốn lấy cô gái nhỏ, uyển chuyển như chú rắn xảo quyệt.

Viper…

Đúng rồi, Park Dohyeon là một con rắn mà…

Từng đợt oxi bị anh rút cạn, tôi như người mất hồn ngờ nghệch để cho bàn tay ấy lộng hành.Đôi tay mát lạnh ấy lướt qua khắp cơ thể tôi, mọi nơi được anh chạm đến đều nóng rực.Cảm giác râm ran dưới lớp da trái ngược hoàn toàn so với lúc đôi tay ấy an ủi tôi.

Lửa tình đốt lên, cơ thể cả hai tan chảy mà hòa quyện lấy nhau.Park Dohyeon thuần thục cởi bỏ quần áo, môi lưỡi quấn quýt không rời.Trong mắt tôi anh chính là một gã đàn ông cuốn hút từ phòng khách đến phòng ngủ.

“Anh yêu em.”

Anh nhìn tôi với ánh mắt si tình, ướt chút dục vọng thuần túy của bản thân.Tay vuốt nhẹ tóc mai, tay còn lại đưa vào bên trong khuấy đảo linh hồn tôi.Xúc cảm cứ thế mà truyền đến, ướt nhẹm cả lòng bàn tay to lớn ấy.

“Chậm…chút…”

Khẽ nức nở, tôi bấu chặt lấy vai Park Dohyeon mà van nài.

“Dùng tay khó kiểm soát,  dùng thứ kia thì dễ hơn.”

“Em chịu không?”

Gương mặt lộ rõ vẻ cợt nhả, Park Dohyeon trên giường chính là như vậy : đê tiện, quyến rũ, và đầy lợi hại.Anh dùng tay nắn nhẹ cánh mông mềm, rồi dùng lực nâng tôi quỳ hai gối xuống sofa.

Dohyeon cởi mảnh vải cuối cùng còn sót lại trên cơ thể mình, tay đẩy nhẹ tôi nằm xuống.Bỗng dưng anh tháo kính rồi mang lên cho tôi, giọng khàn đặc lên tiếng trêu chọc.

“Anh người yêu may mắn và cô bạn gái tri thức?”

“Park Dohyeon…anh thật sự là một con rắn thâm độc…”

Anh nghe vậy thì bật cười, tôi cũng vì nụ cười ấy mà mất cảnh giác.Nhân lúc tôi còn đang bực bội vì sự tinh ranh kia, Park Dohyeon dùng lực đâm thẳng vào, trực tiếp khiến đầu óc tôi trống rỗng.

“Nhìn dáng vẻ này của em…”

“Anh đành phải hiện nguyên hình mà thưởng thức thôi.”

Bởi lẽ trước mắt Dohyeon ngay lúc này là cơ thể mềm mịn đang bơi trong chiếc áo sơ mi  rộng thùng thình.Mọi nơi thầm kín đều được phô bày, chỉ mỗi hai cánh tay nhỏ được che lấp bởi lớp vải trắng.

Thúc mạnh thêm lần nữa, thứ ấy gần như đã nằm gọn trong cơ thể tôi.Bụng nhỏ cũng vì thế mà gồ lên, âm ỉ cảm giác thèm khát.Anh vẫn cười, vẫn thầm chiêm ngưỡng dáng hình gợi dục này.

“Động đi…”

Tôi vì thiếu đi hơi ấm của Dohyeon suốt thời gian dài, chẳng ngần ngại lên tiếng mời gọi.Nói ra thì ngại thật, nhưng dục vọng đã lên đến đỉnh điểm chỉ cần tôi mở miệng thì chắc chắn Park Dohyeon sẽ nuông chiều.

“Nói lại đi…anh chưa nghe rõ.”

“Động đi…em xin anh đấy…”

Dohyeon nghe được lời khẩn cầu, tay đưa chân tôi đặt lên vai.Môi đặt nhẹ nụ hôn lên bắp chân, ánh mắt si tình mà nhìn tôi đắm đuối.

“Nếu em đã muốn thì anh chắc chắn sẽ không từ chối.”

Thứ thô dài ấy liên tục ra vào bên trong, cảm giác nóng bỏng nơi giao hợp khiến tôi tan ra.Lúc nông lúc sâu, Park Dohyeon cứ đưa đẩy kéo theo nhịp thở cả hai hòa vào nhau.

Ẩm ướt, nóng rát, kích thích, mọi tính từ gợi dục cũng không thể miêu tả hết cảm giác của cơ thể cả hai.Giọng tôi nức nở rên rỉ, hòa lẫn tiếng da thịt chạm nhau giữa căn phòng khách thoáng đãng.

Dohyeon mồ hôi ướt trán, tóc vuốt ngược đẹp đến điên đảo.Hai mắt tôi mờ dần bởi xúc cảm anh mang đến, môi mềm thủ thỉ tên Dohyeon cùng tiếng rên ủy mị.

“Do…Dohyeon…hức…”

“Chậm…ah…chậm chút…”
Bên dưới dồn dập mà ra vào, đỉnh điểm là khi Park Dohyeon lút cán vào trong.Xúc cảm lúc quy đầu chạm thẳng đến nơi sâu nhất làm đại não tôi tê dại.Da thịt vì thế mà càng mẫn cảm trước nụ hôn mút mát nơi đầu lưỡi anh.

Sướng đến bật khóc.

Nước mắt cứ thế trào ra bởi cảm giác kích thích, ướt đẫm gương mặt hồng hào.Park Dohyeon càng nhìn càng hăng, dục vọng cứ thế dâng lên khiến anh mạnh bạo chiếm lấy cơ thể tôi.

Tay giữ lấy hai bên đùi mở rộng gọi mời, cự vật dồn dập ma sát với vách thịt ẩm nóng.Môi lưỡi cũng vì thế mà trở về bên nhau, cuốn lấy kéo đi từng nhịp thở.

“Ức…từ từ…hah…”

“Anh hiểu mà…uh…nhưng bên dưới không dừng được.”

“Dohyeon à…nhẹ…nhẹ thôi…”

“Uh…anh…hức…”

Thích không?

Thích đến điên dại.

...

Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều.

Cảm ơn vì đã chờ chap mới.

🌷🌷🌷





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro