II - Khát.(Chovy) [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được câu nói đầy dục, với gương mặt thản nhiên kia.Cảm giác sợ hãi lẫn ghét bỏ dâng lên, khiến tôi không ngần ngại mà đưa tay tát thẳng mặt Jihoon.

"Đồ…đồ khốn…”

Lỗ tai Jeong Jihoon như ù đi, cảm giác bỏng rát bên má trái càng khiến anh thêm mơ màng.Từ trước đến nay, em chưa từng nặng lời với anh dù chỉ một câu.Nhưng bây giờ dòng chữ chửi rủa ấy lại được thốt ra từ đôi môi hồng Jihoon thầm mong nhớ.

Bất giác nhìn gương mặt ửng hồng đầy nước mắt của em.Jeong Jihoon như tỉnh lại, hai mắt anh ngỡ ngàng nhìn thân thể đang run rẩy dưới thân mình.

Cổ áo sơ mi trắng đứt nút, cổ tay bị đè chặt đến ửng đỏ, hai mắt ướt nhòe cùng tiếng nấc nơi cổ họng của em.Jihoon nhận ra bản thân mình điên rồi, điên đến mức dám cưỡng ép em làm tình cùng mình.

Chỉ vì một điều.

Hãy ở bên anh, yêu anh, mỗi anh thôi.

Jeong Jihoon lùi ra, anh ngồi bệt xuống mặt nệm.Hai bàn tay ôm lấy mặt mình, Jihoon bật khóc nức nở như một đứa trẻ.Tấm lưng ấy quay về phía tôi mà run lên từng hồi.

Cả căn phòng giờ chỉ còn tiếng nức nở của hai người, đầy ảm đạm.

Tôi dần dà bình tĩnh lại khi nghe từng lời xin lỗi liên hồi của Jeong Jihoon.

“Xin…lỗi…”

“Thật…thật lòng…xin lỗi em…”

“Anh…anh xin lỗi…”

Giọng anh ngập ngừng, hòa cùng tiếng nức nở nghẹn ngào nơi cổ họng.Jeong Jihoon dường như chẳng còn cái dũng khí độc đoán khi nãy nữa.Bây giờ anh chỉ ngồi quay lưng, và ôm mặt khóc.

“Xin lỗi?”

“Vậy sao anh biết sai nhưng vẫn làm…?”

Gượng ngồi dậy, tôi ôm lấy cổ áo sơ mi rách đi vì sự ngông cuồng kia.Cả thân thể co rúm lại, không di chuyển nổi.

Jeong Jihoon nghe tôi hỏi nhưng chẳng thể trả lời.Anh chỉ mãi bật khóc, và rồi xin lỗi liên hồi.

Tôi dường như phát điên khi phải nghe những lời lải nhải vô nghĩa kia.Tại sao anh biết sai nhưng vẫn làm, tại sao yêu tôi nhưng vẫn làm tổn thương tôi.

Tình yêu của anh là vậy sao?

Tôi rẻ mạt đến mức chỉ cần làm tình là có thể giữ tôi bên cạnh suốt đời sao?

Lòng tôi đau điếng, cảm giác nhớ nhung dường như chẳng còn bởi chính hành động kia của Jihoon.

"Jeong Jihoon…anh có yêu tôi không?”

"Trả lời đi.”

Cảm xúc ghét, và yêu cứ hòa vào nhau mà dồn dập khiến tôi càng thêm đau.Tôi muốn xác nhận một lần nữa, một lần nữa để tôi buông bỏ đoạn tình cảm khốn khổ này.

"Anh yêu em…”

"Yêu đến điên cuồng…”

"Yêu đến mức, bởi chính sự rời đi của em khiến anh điên dại chỉ muốn đi kiếm em...”

"Muốn khi gặp lại...anh sẽ giữ chặt em trong lòng mình....”

"Đúng là khốn nạn thật…”

Giọng Jeong Jihoon nghẹn ngào thốt lên từng câu.Anh tự nhận mình là một kẻ điên dành tình yêu cho em.Thứ tình yêu đầy khát khao và trói buộc.

Nghe từng lời thú nhận của anh, tôi chẳng hiểu lúc ấy bản thân nghĩ gì mà bất chợt từ phía sau tiến đến ôm lấy bờ lưng anh.Môi thủ thỉ những lời mất trí.

"Jeong Jihoon, chúng ta làm tình đi.”

Một câu nói thốt ra, đánh vào đại não của Jihoon.Nó như thể giọt nước cuối cùng làm tràn chiếc ly thủy tinh chứa đựng tình yêu anh dành cho em.Jeong Jihoon quay lại, hai mắt đỏ hoe, gương mặt đẫm nước, ngập ngừng nhìn em.

"Làm tình đi.”

Không ngần ngại, tôi tiến đến chiếm lấy môi anh.Nụ hôn nhẹ điểm lên cánh môi mặn chát vị nước mắt.Tôi và anh đã hòa lấy nhau trong dục vọng tình ái.

Bên dưới ngón tay Jihoon đâm vào khiến tôi rùng mình.Cảm giác lành lạnh, xa lạ nơi âm đạo khiến tôi càng mẫn cảm mà rên rỉ.Tiếng thút thít trôi khỏi đôi môi khô khốc, tôi nức nở khi động tác tay Jihoon càng nhanh hơn.

"Chậm…hức…chậm chút…”

Nước tình trào ra, ướt đẫm lòng bàn tay Jeong Jihoon.Hơi thở anh ngày càng nặng nề, khi nhìn cảnh tượng tôi đạt khoái cảm cùng gương mặt đỏ hồng.

Jihoon hôn lấy đôi môi tôi, anh cứ thế mà thuần thục ép người nằm dưới hé miệng chịu trận.Lưỡi ấm quấn lấy nhau, vị ngọt lẫn cả chút tanh tưởi dục vọng.Hai mắt tôi mờ đi khi không khí nơi phổi dần cạn kiệt.

Rời khỏi cánh môi sưng lên bởi những nụ hôn cuồng nhiệt, Jihoon kéo theo chút óng ánh ngọt ngào trên đầu môi.Lưỡi hồng tự liếm lấy khéo môi, ánh mắt say tình nhìn tôi không chớp mắt.

"Anh vào nhé..."

Khoảng cách tạo bởi lớp màng cao su cũng không thể che đi cái nóng rực của thứ ấy.Jeong Jihoon từ tốn chạm đến điểm cuối trong tiếng nức nở của tôi.Cảm giác căng chướng khi thứ ấy đi vào khiến tôi cứ thế mà bật khóc nức nở.

Nó đau, rát, hòa chút cảm giác thỏa mãn dục vọng trong tâm trí.

Anh chuyển động, lúc nông lúc sâu khiến tôi rên rỉ theo từng nhịp đưa đẩy.Đôi tay thon dài kia giữ lấy eo tôi mà liên tục ra vào, càng lúc càng nhanh khiến tôi không chịu được mà van xin.

"Từ từ…chậm chút…hức!”

"Xin…xin anh đấy…”

Hai mắt Jeong Jihoon đỏ ngầu, anh cứ thế mà liên tục khiến tôi chịu trận.Môi mềm lúc thì hôn lấy môi, lúc thì để lại bao nhiêu dấu hôn chi chít trên cần cổ, lúc lại ân cần an ủi tôi thả lỏng cho anh dễ dàng ra vào.

Cảm giác nóng rát trên lớp da, hòa cùng sự thỏa mãn phía dưới khiến tôi và anh gần như mê muội.

Tiếng thở hắt trên bả vai cũng khiến tôi rùng mình.Hai đỉnh ngực được chăm chút đến mức dựng đứng, bóng loáng.

"Em…em ổn không?”

Giọng Jihoon trầm, khàn đặc mùi dục.Anh nhẹ nhàng hôn lên vầng trán ướt mồ hôi, tay vuốt ve bờ eo mà an ủi người dưới thân.

Không trả lời nỗi, chỉ có tiếng rên rỉ của tôi văng vẳng khắp căn phòng.Jeong Jihoon với gương mặt đầy thỏa mãn mà tếp tục dày vò tôi dưới thân mình.

"Anh yêu em…”

"Yêu nhiều lắm…”

Tôi nghe loáng thoáng lời yêu bên tai, nhưng đại não dường như bị đánh gục trước khoái cảm mà anh mang lại.Đầu óc mơ màng chẳng thể nghĩ gì ngoài việc, bao giờ thì cuộc làm tình này sẽ kết thúc.

Một đêm đầy dục vọng trôi qua trong nước mắt và sự khát dục.Tôi đặt nhẹ tờ giấy nhắn cùng cốc nước trên tủ đặt cạnh giường.Nhìn ngắm bản thân trong gương đã chỉnh tề, tôi nhẹ mở cửa rời khỏi phòng.

Trước khi khép cửa lặng lẽ nhìn bóng dáng Jeong Jihoon say giấc trên giường êm.Sóng mũi cay nhẹ nhắc nhở tôi khép cửa rời đi.

Tôi đi qua từng ngóc ngách trong căn nhà, lần nữa rơi nước mắt trước khung cảnh này.

"Jeong Jihoon, lần này anh sai rồi.”

Khóe môi mỉm cười, tôi nén đi nỗi đau đớn nơi trái tim mà thì thầm với bản thân.

"Dẫu cho chúng ta có làm tình thì em vẫn sẽ không thể ở bên anh được đâu, Jihoon à.”

Mở cửa rời khỏi căn nhà của chính mình.Tôi mặc kệ đi việc anh sẽ hớt hải kiếm tìm hình bóng mình khi tỉnh dậy.

Lên ga, chiếc oto đen tuyền rời khỏi sân nhà.Tôi lại bỏ mặc anh rồi, bỏ mặc đoạn tình cảm sâu đậm mà Jeong Jihoon dành cho mình.

Vì có yêu đến mấy, cũng chỉ đến vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro