I- Khát. (Chovy)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm tình đi.”

"Thứ đó đủ khiến em ở lại bên cạnh tôi chứ?”

Câu nói thẳng thừng được thốt ra khỏi môi Jeong Jihoon.Ánh mắt anh kiên định mà nhìn về phía tôi, vẻ mặt nghiêm túc ấy khiến tôi có chút run sợ.Jeong Jihoon đứng dậy khỏi sofa, anh cứ dần dần mà tiến về nơi tôi đang đứng.

Cảm giác bất ngờ khiến tôi cảm thấy bản thân mình không tài nào cử động nổi, tay chân cứng đờ.Trong thâm tâm có chút bồn chồn không nói nên lời, nhưng vẻ mặt của tôi lại hoàn toàn trái ngược.Tôi đưa mắt nhìn Jihoon, nhưng gương mặt điển trai ấy đã tiến gần đến mức , tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh đang phả trên chóp mũi.

"Làm tình?”

"Nếu tuyển thủ Chovy cảm thấy bản thân đủ khả năng, thì cứ việc.”

Môi cười nhạt, tông giọng bình thản mà đáp lại Jeong Jihoon.Tôi dường như đã lường trước kết quả của cuộc gặp mặt riêng này.Cuộc gặp gỡ sau hai năm xa cách, không lời từ biệt, không rõ ràng đối diện, không liên lạc.Và oái oăm là nơi đây chính là nhà của tôi tại mảnh đất Hàn này.

Nghe được lời hồi đáp đầy khiêu khích.Tơ máu trong tròng mắt Jihoon ngày càng nhiều.Cái ánh mắt kiên định ấy nhìn tôi, nó lẫn cả dục vọng, sự khao khát và nỗi oán giận dành cho người anh thầm đơn phương suốt ngần ấy năm.Tay anh đưa lên nắm lấy cằm tôi, mặt sát lại thì thầm:

"Không chạy? Em nghĩ tôi không dám?”

Jeong Jihoon với vẻ ngoài hiền lành dường như chẳng còn nữa, thứ dục vọng nguyên thủy trồi lên, khiến anh ta như muốn nuốt lấy toàn bộ thân thể tôi.Tông giọng cứ thế trầm xuống, gằn mạnh mà cảnh cáo.

"Em thật sự quá xem thường người đã bị em bỏ rơi rồi, __ à.”

Đôi tay trái siết lấy eo tôi, tay phải nắm lấy gáy mà tiến tới với vẻ dồn dập.Tôi phản xạ nhanh chóng mà dùng tay mình chặn lấy đôi môi kia.Ánh mắt đầy phán xét chất vấn kẻ đang dần mất đi lý trí.

"Xem thường? Bỏ rơi?”

"Tuyển thủ Chovy với tôi có là gì của nhau?”

"Tỉnh táo lại đi, tuyển thủ Chovy.”

Tay đẩy mạnh vòng tay ghì chặt lấy mình, nhưng sức lực của tôi so với Jeong Jihoon vẫn là chênh lệch.Anh cứ thế ôm chặt bờ eo mình khao khát, chiếm lấy đôi môi mà bản thân Jihoon ngày đêm mong nhớ.

Tiếng nhóp nhép văng vẳng bên tai, môi lưỡi Jeong Jihoon cứ thế mà bắt ép tôi phải chịu trận.Môi mím chặt, cảm giác bị cưỡng ép khiến tôi chỉ muốn cắn lấy bờ môi mềm kia.

Cảm xúc bực bội, cùng dục vọng của Jeong Jihoon càng tăng lên khi tôi không ngần ngại mà cắn lấy môi anh bật máu.Đôi mắt ấy trở nên sắc lạnh mà nhìn thẳng vào mắt tôi.Ngón tay thon dài đưa đến, tách rộng miệng tôi rồi chộp đến hôn nồng nhiệt.

Môi lưỡi quấn lấy nhau ướt át, máu tanh hòa cùng nước bọt khiến tôi say sẩm.Tay chân vùng vẫy cố thoát khỏi vòng vây của người cao lớn trước mặt.Nhưng sự đả động này chẳng thể làm lung lay nổi cái khát vọng cưỡng ép tôi dưới thân mình của Jeong Jihoon.

Lưỡi dài lấn đến, rút cạn oxi.Hai mắt tôi dần ướt nhòe bởi cảm xúc sợ hãi, hòa cùng nỗi thất vọng.Cái nụ hôn đầy thú tính, chẳng chút điêu luyện này lại có thể khiến tôi điêu đứng.Tôi dường như đang dần trở nên ghét bỏ Jeong Jihoon hơn.

Môi tách ra, kéo theo dây nước óng ánh.Mắt tôi lờ đờ mà nhìn anh, miệng thở mạnh cố hớp lấy không khí.Nhưng Jihoon lạ lắm, anh nhìn tôi với gò má ửng hồng bởi dục vọng nhưng ánh mắt lại đầy vẻ tội lỗi.

"Có lẽ suy đoán của anh là đúng…”

"Chỉ có cách này, em mới chọn ở lại bên anh.”

Hai tay nhấc bổng tôi lên vai.Jeong Jihoon cứ thế mà vác tôi về phòng ngủ.Anh đi như thể ngôi nhà này quá đỗi thân thuộc, Jihoon dường như đã quá hiểu tường tận về ngôi nhà này.Nhưng cảm xúc và suy nghĩ của tôi thì anh chẳng hiểu gì cả.

Tay chân vùng vẫy muốn thoát khỏi sự trói buộc từ Jihoon.Nhưng thứ tôi nhận chỉ là cái đẩy mạnh xuống giường, cùng thân thể cao lớn đè lên thân mình.

“Thả ra! Anh mất trí rồi!”

“Chẳng phải tôi đã cho em chạy còn gì?”

"Tất cả mọi thứ diễn ra đều do em chọn.”

Gương mặt ấy bình thản, đầy vô tâm, Jeong Jihoon không đoái hoài đến thân thể run lên của tôi.Tay cứ thế tự lột áo chính mình, rồi siết lấy, ép chặt tôi dưới thân mình.

"Jeong Jihoon, dừng lại và tôi sẽ xem như chuyện này chưa xảy ra!”

Tôi gằn giọng mà nói lớn, gương mặt nhăn nhó trước sự áp đảo của anh.Jihoon nhìn tôi với ánh mắt thờ ơ, chỉ chứa mỗi sự khát dục.Anh nhoẻn miệng cười nhạt, ngồi đè trên thân tôi mà nhìn xuống đáp lại.

"Không.”

"Hãy nhớ đi, nhớ thật kỹ cái cách tôi khiến em rên rỉ, khóc lóc dưới thân tôi."

...

Đầu đuôi câu chuyện thì chưa biết, nhưng mà khúc H thì đợi bữa khác nhé.

🐸🤌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro