Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án:

Tối hôm đó, như thường lệ, tôi đi bộ về nhà một mình sau buổi làm thêm.

Khi đi ngang qua công viên bỏ hoang quen thuộc, tôi tận mắt nhìn thấy một người đàn ông đâm con dao sắc bén vào cổ một người đàn ông khác.

Nơi này dân cư thưa thớt, ban ngày cũng có rất ít người qua lại. Nhưng bởi đây là đường tắt đi về nhà nên tôi qua lại khá thường xuyên. Vì thế cha mẹ dạy dỗ tôi rất nhiều lần, tận tình khuyên bảo nói với tôi buổi tối đi một mình trên con đường này sẽ không an toàn.

Nhưng con người luôn như vậy, vô tri không sợ, vĩnh viễn ôm một loại tâm lý may mắn, cho rằng tai nạn tuyệt sẽ không rơi xuống đầu mình.

Không xui xẻo vậy chứ?

.....

Sao có thể đến phiên tôi đây?

Chỉ cần cẩn thận một chút sẽ không sao.

Nhưng những biến động lớn trong cuộc sống luôn đến một cách lặng yên không tiếng động, khiến người ta không hề phòng bị mà rơi vào vực sâu.

Một giây trước còn vừa gửi tin nhắn thông báo với cha mẹ con sắp về nhà, giây tiếp theo liền đột nhiên không kịp phòng ngừa nhìn thấy hiện trường vụ án mạng.

Người đàn ông bị đâm vào cổ té ngã thẳng tắp trên đất, co rút vài cái rồi bất động. Mà người khởi xướng lại bình tĩnh rút con dao ra, móc khăn tay lau vết máu trên lưỡi dao, ngẩng đầu đối diện với tôi.

Đó là một đôi mắt vô cùng âm lãnh. Giống như bóng ma.

Chạy mau.

Trong đầu tôi chỉ có suy nghĩ này.

Phía trước cách đó không xa chính là đường lớn, có đèn đường sáng ngời, có cửa hàng tiện lợi buôn bán suốt 24 giờ, thường thường còn có xe chạy qua, chỉ cần nỗ lực chạy đến đường cái thì sẽ an toàn.

Nhưng không chờ tôi chạy khỏi công viên, miệng đã bị một đôi bàn tay lạnh lẽo gắt gao bưng kín.

Cái gáy đau xót, nháy mắt lâm vào bóng tối vô tận.

Không biết hôn mê bao lâu, khi tôi tỉnh lại, trời đã sáng.

Tôi ngơ ngẩn hồi lâu, phát hiện mình nằm trên một chiếc giường xa lạ.

Ngồi dậy nhìn quanh bốn phía, đây là một căn phòng hình chữ nhật xây bằng gạch đá đen, phảng phất như đặt mình vào trong quan tài, áp lực không thở nổi.

Bài trí trong phòng cực kỳ ngắn gọn, ga trải giường và vật dụng đều đơn giản không có họa tiết, ngoại trừ đồ dùng hằng ngày thì không có bất kỳ thứ dư thừa nào. Chỗ góc có một cánh cửa, đại khái là phòng vệ sinh linh tinh.

Trên bàn bày hai bộ chén đũa và một nồi cơm điện. Nồi cơm điện đang bật, dường như đang nấu gì đó.

Tôi xuống giường, sau khi đến gần mới phát hiện thì ra là một nồi cháo yến mạch, mùi hương tràn vào lỗ mũi. Bụng không tự giác được kêu to, tức khắc cảm thấy vô cùng đói.

Tôi mở nắp nồi, dùng muỗng múc một chút cháo, đưa đến bên miệng chuẩn bị nếm thử. Đúng lúc này, cửa nhà đá bị đẩy ra, một người đàn ông đi đến, nhìn nhìn tôi, lại nhìn nhìn cái muỗng trong tay tôi, trong nháy mắt biểu cảm trở nên rất phức tạp.

"Cháo vẫn chưa chín." Người đàn ông mở miệng nói.

Lúc này tôi mới ý thức được hoàn cảnh của mình.

Tôi bị bắt cóc, bị một tên tội phạm giết người bắt cóc.

Hồi tưởng khung cảnh đêm qua hắn đâm con dao vào cổ người nọ, sợ hãi lập tức chiếm cứ đại não, tôi vội vàng vứt cái muỗng, xoay người muốn chạy trốn, chân lại vướng phải ghế dựa, ngã ngồi trên mặt đất.

Người đàn ông chậm rãi tới gần tôi, tôi đã sớm xụi lơ, tới cử động một cái cũng không dám, cảm thấy giây tiếp theo người đàn ông này sẽ đâm dao vào cổ mình.

"Cô tên Trầm Miểu đúng không?" Người đàn ông kéo ghế dựa khiến tôi vấp ngã lại rồi ngồi xuống, lạnh mắt xem kỹ tôi.

Hắn vậy mà biết tên của tôi, nhất định là nhìn thấy giấy chứng minh trong túi.

Nói cách khác, hắn cũng đã thấy tấm ảnh cực kỳ xấu xí đó.

Tôi cảm thấy vô cùng nhục nhã.

Nhưng sao hắn lại muốn biết tên tôi? Chẳng lẽ mỗi lần trước khi giết người đều phải xác nhận thân phận đối phương sao?

Tôi khóc không ra nước mắt, thân thể không kìm được phát run, nhưng không dám không đáp lại hắn, đành phải vâng vâng dạ dạ gật đầu.

Mặt người đàn ông vô cảm, tiếp tục nói: "Tôi tên Lý Toái, Toái trong rách nát."

Cái tên ra vẻ thật.

Trong một khoảnh khắc hoảng hốt còn tưởng chúng tôi đang đi xem mắt.

Hắn tự giới thiệu làm gì? Dù sao tôi cũng sắp biến thành người chết, biết thông tin cá nhân của hắn làm chi?

"Anh Lý, cầu xin anh thả tôi ra được không? Tôi bảo đảm sẽ không báo cảnh sát." Tôi cẩn thận tuôn ra lời thoại mà mọi con tin đều nói với kẻ bắt cóc.

Lý Toái không đáp lời, chỉ lạnh lùng nhìn tôi.

Ánh mắt của hắn cho tôi biết rằng những điều tôi vừa nói đều là vô nghĩa.

Tôi và hắn đều hiểu, nếu hắn thả tôi đi, chuyện đầu tiên tôi làm là vọt vào đồn công an, báo hết tất cả những thứ tôi nhớ rõ, ngày nào còn chưa bắt được hắn về quy án thì ngày đó tôi sẽ ngủ không yên.

Sau khi giằng co thật lâu, Lý Toái mở miệng nói: "Tôi là sát thủ, chuyên môn nhận tiền để giải quyết tai họa cho người khác. Nhưng tôi chưa bao giờ giết ai ngoài mục tiêu được khách hàng chỉ định."

Nghe đến câu cuối cùng, dây thần kinh căng chặt chợt thả lỏng, tôi hơi thở phào.

Chưa từng giết ai ngoài mục tiêu được khách hàng chỉ định, nói cách khác tạm thời sẽ không giết tôi.

Sát thủ, nghề nghiệp trước giờ chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết và phim ảnh cư nhiên lại thật sự tồn tại. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy hắn giết người, tôi nhất định sẽ cho rằng mình đụng trúng mấy thằng trẻ trâu cấp 2.

"Vậy nên hiện tại cô có hai lựa chọn." Thanh âm của hắn vô cùng lạnh băng.

Đột nhiên tôi nín thở.

Lý Toái chậm rãi tới gần tôi, tôi muốn tránh lại không có chỗ trốn, đành phải cẩn thận đánh giá gương mặt hắn.

Đôi mắt thon dài, sóng mũi cao, làn da trắng bệch đến lạ, thật ra từng đường nét trên khuôn mặt đều đẹp hơn người bình thường, chỉ là không khí âm trầm trên người hắn quá mức mãnh liệt, hoàn toàn bao trùm diện mạo, phảng phất như u hồn vừa bò ra từ ngôi mộ, cho tôi một loại cảm giác áp bức khiến da đầu tê dại.

Lý Toái dùng đôi mắt dọa người của hắn nhìn tôi, trầm giọng nói: "Thứ nhất, bị tôi giết chết. Thứ hai, vĩnh viễn ở lại nơi này."

Ở lại nơi này....vĩnh viễn?

Hắn đây là tính toán nhốt tôi cả đời?

Tôi run run rẩy rẩy đứng lên, xuyên thấu qua cửa sổ phát hiện gian nhà này nằm giữa một khu đất rộng lớn, xung quanh là rừng rậm dày đặc, như tụ tập hàng ngàn hàng vạn cây cối, xa ngút tầm mắt.

"Nơi này là chỗ sâu nhất trong U Lâm." Lý Toái nói.

U Lâm, khu rừng ma nổi tiếng toàn quốc, sở dĩ nó có cái tên này là bởi vì rừng rậm ở đây như một mê cung chết, người bước vào sẽ không có ngày trở ra. Dần dà không một ai đặt chân đến nữa.

Mà người đàn ông tên Lý Toái này lại như không có việc gì ở tại căn nhà sâu nhất trong U Lâm, nếu muốn thoát khỏi đây thì tôi phải băng qua khu rừng ma quái có thể nuốt chửng mọi thứ ấy.

Không giống với Lý Toái đi về tự nhiên, người bình thường như tôi vào U Lâm gần như là chết không thể nghi ngờ.

Lòng bàn tay đột nhiên chảy tầng tầng mồ hôi lạnh, một nỗi sợ hãi còn tuyệt vọng hơn cái chết điên cuồng nhảy ra, nước mắt kìm nén đã lâu rốt cuộc cũng tràn mi.

Lúc này, cháo yến mạch trong nồi vừa chín.

Lý Toái tắt nồi cơm điện, múc hai chén cháo nóng hầm hập, đẩy một chén đến trước mặt tôi, lại rút một con dao đặt lên bàn, ngẩng đầu nhìn tôi.

Cháo, hay là dao.

Hắn để tôi lựa chọn.

Tôi biết mặt hắn cũng biết tên của hắn, cho dù thế nào hắn cũng không thả tôi đi. Đây là sự thật.

Tôi không thể lựa chọn cái chết, càng không thể chạy trốn dưới mi mắt hắn, hơn nữa dù tôi có may mắn chạy thoát cũng không thể ra khỏi khu rừng ma, căn bản không cần chọn. Đây cũng là sự thật.

Tôi ngồi xuống trước bàn, nước mắt liên tục rơi vào chén cháo.

Rốt cuộc tôi đã hiểu vì sao Lý Toái lại muốn xác nhận tên của tôi, còn chủ động tự giới thiệu với tôi.

Bởi vì hai người chúng tôi sắp sửa làm đồng bạn ở chỗ sâu nhất trong U Lâm, sống với nhau thật lâu dài.

....

Tình yêu của kẻ bắt cóc dành cho con tin.

Lưu ý: Tam quan nam chính bất ổn, bù lại nữ chính rất tỉnh táo, sống thực tế. Chống chỉ định cho những bạn có tâm hồn mong manh dễ vỡ và trái tim màu hồng.

Cảnh báo trước rồi, tới lúc đọc xong đừng chửi sốp nhá.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro