Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uống cháo yến mạch xong, đột nhiên tôi rất muốn đi WC.

Tôi không dám mở miệng đề cập với Lý Toái, đành phải không ngừng dùng ánh mắt muốn nói lại thôi nhìn hắn.

Giằng co hồi lâu, Lý Toái giơ tay chỉ cánh cửa trong góc, tôi lập tức lao đi như hỏa tiễn, đẩy cánh cửa ra, bên trong quả nhiên là phòng vệ sinh, tuy rất nhỏ nhưng bồn cầu, bồn tắm, bồn rửa mặt, gương đều có đủ.

Nhưng làm tôi sởn tóc gáy chính là cửa không thể khóa trái.

Lỡ như tôi vừa cởi quần Lý Toái liền vọt vào thì phải làm sao?

Tận sâu nhất trong U Lâm, phòng nhỏ hoang dã, trai đơn gái chiếc.

Nghĩ thế nào cũng thấy tình cảnh của tôi cực kỳ nguy hiểm.

Ngay sau đó tôi chú ý thấy bên cạnh bồn rửa mặt có một thùng nước, vội vàng dịch chuyển nó tới chặn cửa.

Tuy một đá là có thể đá văng thùng nước này nhưng cứ xem như an ủi tâm lý đi.

Mang tâm trạng vô cùng thấp thỏm đi vệ sinh, tôi ra ngoài, phát hiện Lý Toái đang ngồi trên mép giường dùng khăn tay chà lau gì đó, bên chân là một cái rương da đang mở, hình như vừa kéo ra từ gầm giường.

Tôi tập trung nhìn, phát hiện hắn đang lau một khẩu súng lục màu đen, mà cái rương kia chứa một chiếc điện thoại di động, một máy tính xách tay, nhiều loại súng và dao găm khác.

Chân tức khắc mềm nhũn, thiếu chút nữa tê liệt ngã xuống đất.

Quả nhiên hắn là sát thủ hàng thật giá thật, tỉ lệ tôi bỏ trốn thành công lại giảm xuống mấy phần.

Cho dù không có rương vũ khí, thể lực của tôi vẫn không đấu lại một người đàn ông trưởng thành, huống chi dựa vào số cơ bắp ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi trắng của Lý Toái cũng biết hắn vốn không phải loại đàn ông bình thường.

Tôi không thể làm gì ngoại trừ nhẫn nhục chịu đựng, trừ phi tôi không sợ chết.

Đáng tiếc tôi lại sợ chết cực kỳ. Ngày thường lúc qua đường lớn đông xe còn run rẩy.

Nhưng bất kể thế nào, chỉ cần còn sống thì sẽ có hy vọng.

Có lẽ một ngày nào đó cảnh sát sẽ chú ý đến hành tung quỷ dị của Lý Toái, sau đó tìm hiểu nguồn gốc cứu tôi ra.

Có lẽ sau đó không lâu tôi có thể thăm dò kết cấu U Lâm, chạy thoát thuận lợi.

Cho nên việc đầu tiên phải làm là sống sót.

Mà tôi có sống sót được không hoàn toàn dựa vào tâm trạng của Lý Toái.

Cái tên ác ma khống chế sinh tử của tôi này. Tuyệt đối không thể chọc giận hắn, cần phải nhẫn nại, nhẫn nại, sau đó yên lặng phát họa kế hoạch chạy trốn trong đầu, nhân lúc hắn thả lỏng cảnh giác bắt đầu hành động.

Vì thế tôi lập tức đi rửa chén dĩa trên bàn, quyết định để lại ấn tượng đầu tiên ngoan ngoãn dịu dàng trong lòng Lý Toái.

Toàn bộ quá trình Lý Toái đều nhìn tôi không chớp mắt, hại tôi run tay rất nhiều lần, thiếu chút nữa làm vỡ chén. Đến khi tôi rửa sạch toàn bộ chén đũa rồi bày biện chỉnh tề, Lý Toái mới dời mắt.

Tuy nói sống sót là hy vọng nhưng tại nơi sâu nhất trong U Lâm ngăn cách với bên ngoài, làm một người hiện đại tay không rời điện thoại, tôi thật sự không biết nên sống ra sao.

Bỗng nhiên nhớ tới điện thoại và máy tính trong rương da ban nãy, không nhịn được bắt đầu tính toán làm sao để tới tay, chỉ cần phát tín hiệu cầu cứu, hy vọng chạy thoát sẽ rất lớn.

Lý Toái rút một quyển sách từ tủ đầu giường, ném đến trước mặt tôi: "Nhàm chán thì đọc sách."

Người này tốt bụng ngoài ý muốn ha.

Tôi cầm sách, ngoài bìa thình lình năm chữ to, 《 sự im lặng của bầy cừu 》.

Tay mềm nhũn, sách rơi xuống đất.

"Như thế nào? Không thích?" Lý Toái nhướng mày.

Lúc này, giờ phút này, tình cảnh này, bảo tôi thích kiểu gì?

Nhưng vẫn tốt hơn ngồi trơ mắt, tôi nhặt sách lên, ba tâm hai ý lật lật.

Lý Toái dựa trên giường, cũng đang đọc sách.

Tôi thường hay trộm đánh giá hắn vài lần, ngẫu nhiên tiếp xúc với ánh mắt hắn liền vội vàng vùi đầu làm bộ nghiêm túc đọc sách.

Đây là cuộc sống mỗi ngày của hắn sao?

Không lên mạng, không giao tiếp, mỗi ngày chỉ có giết người và đọc sách?

Theo lý thuyết nghề nghiệp sát thủ hẳn phải kiếm được rất nhiều tiền, hắn hoàn toàn có thể ở nhà cao tầng, ăn bò bít tết uống rượu vang đỏ ôm người đẹp, có việc thì thay trang bị ra ngoài hành nghề, không có thì ngụy trang thành tinh anh xã hội, vì sao lại cố tình trốn tránh ở căn phòng nhỏ nơi hoang dã này?

Không không không, theo lý thuyết thì không một người bình thường nào lựa chọn đi làm sát thủ, sao tôi có thể dùng tiêu chuẩn bình thường để đánh giá tên biến thái như Lý Toái được?

Suy nghĩ miên man, tôi lại nhớ tới ba mẹ.

Đời này họ chỉ có một cô con gái là tôi, ngậm đắng nuốt cay nuôi tôi khôn lớn, thẳng đến khi tôi bắt đầu đi làm kiếm tiền trong nhà mới dư dả một chút, việc tôi đột nhiên mất tích sẽ là cú sốc lớn thế nào với họ? Lỡ họ bị bệnh nặng thì sao? Lỡ như không có ai chăm sóc họ thì sao? Lỡ như tôi không bao giờ gặp lại họ nữa thì sao? Trưa hôm qua tôi còn phàn nàn món cá kho mẹ nấu mặn quá, mẹ hứa tối nay sẽ làm lại, đảm bảo hợp khẩu vị tôi. Nhưng trên đường về nhà lại gặp phải kẻ sát nhân Lý Toái.

Có lẽ tôi không thể ăn món cá kho của mẹ nữa rồi.

Sớm biết vậy đã không oán giận, tôi phải cảm kích ăn sạch tất cả mới đúng.

Nước mắt lại tràn mi, tôi che mặt, không kìm được nghẹn ngào.

Tôi biết tôi không nên khóc, lỡ như chọc giận Lý Toái, tùy thời đều có khả năng bị giết. Nhưng càng muốn nhẫn nại càng rơi nước mắt dữ dội, hoàn toàn không thể khống chế. Tôi còn tưởng lần này mình chết chắc rồi, lại phát hiện Lý Toái không có không kiên nhẫn cũng không mắng chửi, chỉ là mặt vô cảm đưa một chiếc khăn tay.

Tôi không dám nhận khăn tay, ai biết hắn đã dùng nó lau máu của bao nhiêu người.

"Tôi đi rửa mặt." Tôi nhỏ giọng nói, đứng dậy vào phòng vệ sinh.

Sau khi dùng nước lạnh rửa mặt, tôi thanh tỉnh vài phần, nhìn mình trong gương, đôi mắt sưng như quả hạch, tóc mềm dán lên mặt, người không ra người quỷ không ra quỷ, cực kỳ thảm.

Đi ra phòng vệ sinh, trời đã chập tối. Nhìn Lý Toái nửa nằm trên giường, đột nhiên tôi ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng.

-- trong phòng này chỉ có một chiếc giường.

Tức khắc ngốc tại chỗ, nhớ tới trước kia người quen giới thiệu xem mắt vài lần, kết quả một trong số đó lần thứ hai gặp gỡ đã nói muốn vào phòng tôi, bị tôi mắng to không biết xấu hổ, còn hất trà sữa vào mặt đối phương. Nhưng hiện giờ tôi không thể không trai đơn gái chiếc dưới một mái hiên với tên sát thủ, lại còn chỉ có một chiếc giường.

Tôi dám hất trà sữa vào mặt Lý Toái không?

Tôi không dám.

Tôi chỉ dám bọc chăn nằm trên mặt đất, run run rẩy rẩy nói: "Tôi ngủ trên đất là được."

Lý Toái lười nhác trở mình, coi tôi là không khí.

......

Nên từ lúc bắt đầu hắn đã không có ý định ngủ chung giường với tôi rồi phải không?

Là tôi tự mình đa tình?

Cho dù thế nào, tạm thời tôi được an toàn.

Nằm trên mặt đất vừa cứng vừa lạnh, tôi không khỏi thương tâm muốn chết.

Căn nhà ấm áp thoải mái, không có. Giường đệm mềm mại, không có. Điện thoại máy tính, không có. Đồ trang điểm quần áo túi sách, không có. Tươi cười ấm áp của nam đồng nghiệp yêu thầm mình, không luôn. Ngay cả KFC MacDonald thường ngày không để vào mắt cũng không có.

Cuộc sống lúc trước cứ như một giấc mơ, tỉnh lại, tôi chỉ l con rối bị nhốt ở tận cùng trong U Lâm sâu thẩm.

Phẫn hận, bất lực, không cam lòng.

Sao tôi có thể cam tâm?

Lý Toái trên giường vẫn mãi không có động tĩnh, hẳn là ngủ rồi.

Tôi nhanh chóng quyết định bò dậy, tích cực tự cứu mình. Cửa sổ đã khóa, mạo muội chạy trốn chắc chắn không được, cần phải dùng trí mới thắng được.

Bước đầu tiên, đánh ngất Lý Toái. Bước thứ hai, dùng điện thoại hắn báo cảnh sát. Bước thứ ba, tìm chìa khóa đào tẩu.

Tìm kiếm nửa ngày, dụng cụ cắt gọt linh tinh và những thứ sắc bén đều bị khóa trong ngăn kéo, chỉ có cái ấm nước trên bàn tương đối thích hợp làm vũ khí, tôi lập tức giơ ấm nước lên chuẩn bị nện vào người Lý Toái nằm trên giường, lại phát hiện cặp mắt thon dài của hắn đang nhìn chằm chằm tôi: "Làm gì?"

Sợ tới mức tôi lập tức buông ấm nước, nhanh chóng lui về sau, cười làm lành nói: "Tôi định hỏi ngài muốn uống nước không."

"Lại đây." Lý Toái trầm giọng nói, ánh mắt sắc bén tựa hồ muốn chọc người tôi thành mấy cái động.

Cả người tôi toát mồ hôi lạnh, trong lòng run sợ, dịch tới mép giường, còn chưa đứng vững đã bị hắn dùng sức kéo lên giường đệm.

Lý Toái chặt chẽ áp tôi dưới thân, một bàn tay di chuyển đến cổ tôi, chậm rãi bóp chặt, lạnh lùng nói: "Sở dĩ không trói chặt cô là bởi vì không cần thiết, toàn bộ hành động của cô đều bị tôi nắm trong lòng bàn tay, lòng cô suy nghĩ điều gì, tôi đều biết. Tôi chán ghét tiếp xúc với người khác, đặc biệt là người không nghe lời, nếu cần thiết cũng không ngại giết thêm. Vậy nên, đừng làm việc ngu ngốc."

Tôi liều mạng gật đầu.

Lý Toái buông lỏng tôi ra, nằm xuống bên người tôi, thuận tay tắt đèn trên đầu giường.

Căn nhà tức khắc rơi vào bóng tối, phảng phất như bịt mắt bằng miếng vải đen, không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì ngoại trừ tiếng gió gào thét.

Tuyệt vọng từng chút từng chút bao bọc lấy tôi.

Có lẽ cho dù ban nãy tôi chạy đi cũng sẽ sống sờ sờ mà bị đêm đen của U Lâm cắn nuốt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro