Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đảo mắt đã nửa tháng trôi qua, vẫn không ai đến cứu tôi.

Trong lúc ấy Lý Toái có ra ngoài vài lần, xách rương da chứa đầy hung khí theo, một bộ quần đen áo đen biến mất sau U Lâm. Đương nhiên, trước khi đi hắn còn khóa chặt cửa.

Tôi đã từng có ý định cạy cửa sổ, nhưng gian nhà quá kiên cố, ngoại trừ chìa khóa căn bản không có cách nào mở cửa, đành phải tạm thời từ bỏ.

Khó có thể tưởng tượng Lý Toái xây căn nhà tận sâu trong U Lâm này bằng cách nào, có điện nước, thậm chí còn có bồn cầu, ngoại trừ không có điện thoại chơi nên tương đối nhàm chán thì mọi thứ nhanh và tiện lợi đến mức giống như đi nhà nghỉ thư giãn.

Lý Toái thường xuyên dùng laptop trong rương, mở một folder đã được mã hóa rồi nghiêm túc xem xét. Dường như máy tính không kết nối mạng, có lẽ không có mạng không dây trong nơi tận cùng của U Lâm này. Vô số lần muốn thò lại nhìn lén, lại vô số lần bị hắn trừng mắt trở về. Nhưng đoán thôi cũng biết, thứ Lý Toái xem nhất định là tư liệu của những người xui xẻo sắp bị hắn giết.

Chiếc điện thoại kia Lý Toái không thường dùng, cũng không thấy hắn gọi điện cho ai, nhưng chỉ cần tiếng tin nhắn nhắc nhở vang lên, hắn sẽ lập tức nhích người ra cửa.

Dần dà tôi cũng sờ thấu, tin nhắn vang lên nghĩa là hắn đã có nhiệm vụ.

Mỗi lần ra ngoài, Lý Toái đều sẽ về trước khi trời tối.

Điều này rất kỳ quái, bởi vì lần đầu tiên tôi gặp hắn là vào buổi tối, chứng minh hắn vẫn sẽ 'đi làm' ban đêm. Nhưng từ khi tôi bị cầm tù ở U Lâm, hắn đi đêm nữa, chẳng lẽ lo tôi ở một mình sẽ sợ hãi?

Tôi nhanh chóng bác bỏ suy đoán này, biến thái nào có hảo tâm như vậy, nhất định là sợ tôi chạy trốn.

Mỗi lần Lý Toái trở về, tuy bề ngoài nhìn qua không có gì khác thường nhưng rõ ràng tôi ngửi được mùi máu tanh nồng nặc trên người hắn.

Đó là hương vị của tội ác.

Tưởng tượng đến việc mỗi lần hắn ra đều đi giết người, tôi liền run rẩy.

Ngoại trừ lúc Lý Toái khóa chặt cửa sổ và cửa ra vào, thời gian còn lại hắn sẽ cho phép tôi hoạt động ngoài phòng, chỉ là mỗi khi tôi muốn đi xa, hắn đều sẽ bay nhanh đến sau lưng tôi giống như quỷ hồn, dùng ánh mắt âm khí dày đặc cảnh cáo tôi thành thật một chút.

Đứng ở bên ngoài quan sát căn nhà này càng thêm chứng thực ý tưởng ngày đầu tiên của tôi. Trừ bỏ một cái cửa sổ nho nhỏ và một cánh cửa, này căn bản là một bộ cổ quan tài màu đen thật lớn, tựa hồ lúc nào cũng có thể có mấy con cương thi ngàn năm nhảy ra, nhưng thật ra nó lại rất phù hợp với khí chất của Lý Toái.

Cực kỳ đen đủi.

Tôi cũng không thường xuyên nói chuyện với Lý Toái, trầm mặc ăn cơm, đọc sách, ngủ. Ban ngày Lý Toái sẽ luyện tập xạ kích trên bãi đất trống ngoài nhà, kỹ năng phóng phi tiêu giết người, bia ngắm là do hắn làm. Lúc ấy tôi có nhàm chán ghé vào cửa sổ xem vài lần, bị hắn phát hiện lập tức giả vờ không có hứng thú dời mắt.

Tóm lại không hề muốn giao lưu gì với tên biến thái kia.

Nhưng hắn nấu cháo yến mạch khá ngon.

Tôi không biết nấu cơm nên mỗi ngày vừa đến giờ cơm liền tự động ngồi trước bàn, mắt trông mong nhìn Lý Toái nấu cháo.

Từ lần chạy trốn không thành đó, mỗi đêm tôi đều bị bắt chung chăn chung gối với Lý Toái, chiếc giường không lớn không nhỏ, hai người trưởng thành nằm lên gần như không còn chỗ trống. Vì muốn cách xa Lý Toái một chút, tôi thường xuyên đặt hơn nửa người ra ngoài, rất nhiều lần không cẩn thận lăn xuống mặt đất, thu hoạch ánh mắt như nhìn đồ ngốc của Lý Toái. May mà nửa tháng này hắn không chạm vào một đầu ngón tay của tôi, coi như có chút nhân tính.

Đương nhiên cũng có thể vì hắn không hứng thú với phụ nữ.

Ngày thứ hai bị cầm tù tôi đã có ngay bộ dụng cụ rửa mặt riêng, trong phòng có một loạt tủ, tựa như kho hàng nhỏ, đồ dùng hằng ngày cần gì có đó.

Nhưng lại không có quần áo cho nữ giới.

Nửa tháng, suốt nửa tháng, tôi chỉ mặc mỗi một bộ quần áo. Quả thật chuyện này là luyện ngục tra tấn với mọi cô gái. Tuy mỗi đêm tôi đều tắm rửa, hơn nữa còn nhân lúc Lý Toái ra ngoài cởi quần áo giặt sạch, nhưng tôi vẫn cảm thấy cả cơ thể lẫn linh hồn mình toát ra mùi hôi thối khó chịu.

Hôm nay lại là ngày Lý Toái đi giết người, buổi sáng trợn mắt đã không thấy ai, cửa sổ cứ đóng chặt theo lẽ thường. Tôi rửa mặt đơn giản, tự nấu chén mì ăn, sau đó mở sách như cũ. Dường như đã quen thuộc hết thảy, không lo âu và khủng hoảng như ban đầu, chỉ còn chết lặng, đã qua nửa tháng, không muốn chết lặng cũng khó.

Trời tối rất nhanh, ngoài phòng truyền đến tiếng gió cực lớn, nhưng Lý Toái vẫn chưa về. Điều này không thích hợp, hắn vốn luôn về đúng giờ trước khi trời tối, không trễ một phút một giây nào.

Chẳng lẽ bị cảnh sát bắt lúc hành hung? Rồi trải qua một loạt nghiêm hình tra tấn, hắn khai ra việc cầm tù tôi ở U Lâm, các chú cảnh sát hấp tấp nghĩ cách cứu viện tôi, tôi cảm động đến rơi nước mắt, đoàn tụ với người nhà.

Ngẫm lại thấy hơi chờ mong.

Kết quả mong đợi không được bao lâu thì tiếng gió bên ngoài càng lúc càng lớn, trời còn đổ mưa to.

Trước khi bị cầm tù, tôi luôn nghĩ rằng nghe tiếng mưa rơi rồi chìm vào giấc ngủ là một loại hưởng thụ. Cuộn tròn trong ổ chăn mềm mại, nghe mưa rơi tí tách tí tách ngoài cửa sổ, êm đềm hơn bất kỳ khúc hát ru nào, khiến người ta không tự giác tiến vào mộng đẹp.

Nhưng bão táp ở U Lâm lại là thiên tai sống, chỉ có tán phá và hủy diệt.

Cơn gió mạnh biến thành vô số bóng ma hung tợn phát ra tiếng kêu chói tai, chúng đập liên tục vào cửa sổ như thể muốn nhào đến giết tôi. Hạt mưa theo sau giống như những viên đạn được điều khiển bởi đôi bàn tay khổng lồ vô hình, bắn mạnh về phía mái nhà. Ngôi nhà đá kiên cố giam cầm tôi giờ đây như đang ngã quỵ trong cơn giông bão, tưởng chừng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Tôi ghé vào cửa sổ nôn nóng chờ Lý Toái về, nhưng chỉ nhìn thấy cây cối nghiêng ngã trái phải trong cơn bão như có bóng đen kỳ lạ mơ hồ tới lui. Ngay lập tức, tôi tưởng tượng ra rất nhiều con quái vật rừng rậm.

Dường như chê tôi không đủ sợ hãi, bóng đèn trong phòng đột nhiên phanh một tiếng, dập tắt.

Cả người tôi chìm trong bóng tối, bắt đầu tính toán hậu sự của mình. Nếu nhà đá sụp, tôi phải chết không thể nghi ngờ, đến lúc đó Lý Toái sẽ xử lý thi thể tôi thế nào? Chỉ sợ đến chôn cũng lười chôn, nhíu nhíu mi, sau đó không quay đầu tiêu soái rời đi. Đương nhiên Lý Toái không thể chỉ có một chỗ ở trong U Lâm được, đổi một chỗ mới là xong. Người chết như tôi không hề ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn.

Chỉ có ba mẹ là đáng thương, vất vả nuôi con gái lớn khôn, lúc chết ngay cả thi thể cũng không vớt được.

Tôi bi thương, vùi từ đầu đến mông vào trong chăn, cảm thán mình mệnh khổ, nếu sớm biết kết cục như thế này, lúc trước đã muốn làm gì thì làm. Tiết kiệm tiền cái gì? Giảm cân cái gì?

Cuộc đời ngắn ngủi nhường nào, sao lại không đi tận hưởng lạc thú trước mắt, tùy ý chơi đùa, ai biết ngày hôm sau có bị tên biến thái nào đó trói đi cầm tù hay không? Có bị một hồi bão táp cướp đi tánh mạng hay không?

Không biết ai oán bao lâu, bỗng nhiên nghe thấy tiếng mở cửa. Tôi khóa mình trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt, tuy trong phòng đen kịt nhưng tôi liếc một cái đã nhận ra thân ảnh Lý Toái.

Tôi tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, mạnh mẽ ném chăn ra, sau đó đột nhiên nhảy xuống giường, hai bước thành một bước xông lên gắt gao ôm lấy Lý Toái, khóc lóc bên tai hắn: "Đồ khốn nạn, sau này nhớ về sớm một chút!"

Đứng trước bão táp, Lý Toái cư nhiên trở thành chỗ dựa duy nhất của tôi. Rõ ràng là hắn khiến tôi rơi vào cảnh ngộ hiện tại, lúc này tôi lại chỉ có thể chọn cách ỷ lại hắn.

Lý Toái không rên một tiếng, tùy ý để tôi treo trên người hắn, cho đến khi tôi khóc mệt mỏi, chậm rãi bình tĩnh mới nhận ra mình vừa làm gì.

Thế mà tôi lại phát giận lên một tên biến thái, hắn không phải người nhà tôi, không phải người yêu tôi, không phải người qua đường tùy tùy tiện tiện, mà là một tên sát thủ máu lạnh không biết đã lấy mạng bao nhiêu người. Chỉ cần Lý Toái động ngón tay, lúc nào tôi cũng có thể ngừng thở, trở thành một trong vô số thi thể dưới chân hắn. Nhưng hiện tại tôi lại còn không biết xấu hổ ôm hắn.

Phát giận xong, tôi vẫn là tôi, một tôi kiên cường sợ chết. Cũng không vì thế mà trở nên quả cảm không biết sợ, mà là đang vừa sợ vừa lâm vào suy nghĩ thật sâu.

Bởi vì hai người ôm rất chặt nên tôi có thể cảm nhận rõ ràng ngực hắn phập phồng, không khí nhất thời trở nên xấu hổ, tôi cẩn thận buông tay, âm thầm thề sẽ không bao giờ tiện tay nữa.

"Bóng đèn hỏng rồi?" Rốt cuộc Lý tiên sinh cũng mở miệng.

Tôi thành thành thật thật gật đầu.

Lý Toái sửa chữa một phen, căn phòng khôi phục sáng ngời. Lúc này tôi mới phát hiện toàn thân Lý Toái bị mưa xối ướt, hơn nữa lần này ngoại trừ rương vũ khí, hắn còn mang về mấy túi đựng đầy vật phẩm của phụ nữ.

Rõ ràng là chuẩn bị cho tôi.

Tuy rằng tôi không dám mở miệng nói nhưng hắn vẫn nhìn ra tôi đang phiền não vì vấn đề quần áo.

Bên ngoài mưa rền gió dữ, bỗng nhiên tôi không thấy sợ hãi như ban nãy nữa.

"Buổi chiều làm việc xong, đi đến trung tâm thương mại nên về muộn một chút." Lý Toái cởi cúc áo, áo khoác và áo sơmi xuống, để lộ cơ bắp rắn chắc cân xứng, nếu không có những vết sẹo ghê người kia thì dáng người cũng xem như không tồi.

Đáng tiếc dáng người có tốt cũng là tên biến thái.

Tôi vùi đầu chuyên tâm mở túi hàng.

Nội y, quần đùi, áo khoác, váy, giày, còn có đồ dùng vệ sinh, đầy đủ mọi thứ, hơn nữa đều là hàng hiệu tôi tiếc tiền không dám mua. Hắn còn rất hiểu trái tim phụ nữ, điều này làm tôi thấy ngoài ý muốn.

Tôi còn chú ý tới, tuy rằng Lý Toái bị mưa xối ướt đẫm nhưng mấy món hắn mua cho tôi lại được đóng gói kỹ lưỡng, không hề thấm nước mưa.

Vốn định lễ phép cảm ơn một tiếng cơ mà nghĩ lại, nuôi heo còn phải mua thức ăn đắt tiền, đừng nói tên biến thái này định nuôi tôi như thú cưng đấy nhé? Dựa vào đâu tôi phải cảm ơn gã sát thủ cầm tù mình? Mặc đồ hàng hiệu trong cái chỗ chim không thèm ẻ như U Lâm này để làm gì chứ?

Đương nhiên, mua cũng đã mua rồi, không mặc là tổn thất, dù sao đây là hắn thiếu tôi.

Xếp đồ vào tủ xong còn thuận tay giặt sạch quần áo ướt của Lý Toái. Vội vàng trở lại mép giường, phát hiện Lý Toái đã ngủ, vẫn chưa đắp chăn, hơn nửa người lộ ra bên ngoài.

Làm cứ như ai cũng thích nhìn thân thể hắn ấy? Đồ cuồng khỏa thân!

Hắn thình lình mở to mắt, tôi cho rằng hắn sẽ giống như lần trước bóp chặt cổ tôi cảnh cáo tôi nên thành thật đi, ai ngờ hắn chỉ lẳng lặng nhìn tôi, nửa ngày sau mới thấp giọng nói: "Ngủ sớm một chút."

Tôi chú ý giọng nói hắn có hơi khàn, trạng thái giống mắc bệnh, vội vàng thò lại gần sờ trán hắn, nóng đến kinh người, hẳn là do gặp mưa nên phát sốt.

Đúng là ông trời có mắt.

Tôi nhanh chóng tìm kiếm chìa khóa mở cửa nhưng không hề thu hoạch được gì, quỷ mới biết rốt cuộc Lý Toái giấu chìa khóa ở đâu.

Chẳng lẽ ở trên người hắn?

Tôi lại nhìn người trên giường, liếc mắt một cái đã thấy thân thể trần trụi của Lý Toái, khụ, giống như không có chỗ để giấu.

Giây tiếp theo, tôi kinh hỉ phát hiện điện thoại Lý Toái đặt kế bên gối đầu, lập tức từ bỏ tìm kiếm chìa khóa, phi qua cầm điện thoại, trái tim kinh hoàng nhảy bùm bùm.

Ai ngờ chiếc điện thoại này đã được cải tạo, dùng một loại khóa kỹ thuật nghiêm mật mà tôi không hiểu, đừng nói báo cảnh sát, ngay cả màn hình còn mở không lên, hệt như một cục gạch nát.

Không hổ là điện thoại của sát thủ chuyên nghiệp.

Tôi cực kỳ oán hận, yên lặng cầu nguyện trong lòng, hy vọng Lý Toái từ phát sốt biến thành viêm phổi, từ viêm phổi biến thành nghoẻo luôn.

Mau chết đi mau chết đi, mau mau chết nhanh đi.

Nhưng mà sau khi Lý Toái chết, xem như tôi thuận lợi tìm thấy chìa khóa trốn khỏi nhà đá thì vượt qua U Lâm kiểu gì? Trong gian phòng chỉ có hai thiết bị thông tin, một cái bị khóa nghiêm mật, một cái không có mạng, tôi không thể liên lạc với bên ngoài. Đối mặt với U Lâm, rất nhiều nhà thám hiểm chuyên nghiệp có thâm niên vẫn một đi không trở lại, huống chi là tôi?

Muốn xuyên qua U Lâm nhất định phải tốn rất nhiều thời gian để thăm dò đường, phải được cung cấp thức ăn đầy đủ, trước mắt tất cả đồ ăn đều do Lý Toái lấy về từ bên ngoài trong một khoảng thời gian nhất định, như đã tính toán kỹ lưỡng, số lượng nhiều nhất cũng chỉ đủ ăn trong một tuần, hết một tuần rồi thì tôi phải làm sao? Ăn thi thể Lý Toái ư?

Tâm lý đã trải qua một phen giãy giụa sống chết, cuối cùng, tôi trả điện thoại về, xoay người rót nước, lấy thuốc trị cảm từ ngăn kéo tủ đầu giường, nói: "Dậy uống thuốc đi."

Lý Toái nằm trên giường bất động, ánh mắt nhìn tôi tràn ngập mê hoặc.

Làm sao? Còn muốn tôi đút?

Tôi không tình nguyện mà ngồi gần hắn, đưa nước và viên thuốc tới bên miệng hắn, ngữ khí như dỗ trẻ con, nhẹ nhàng nói: "Không đắng, trực tiếp nuốt xuống là được."

Sau đó lần đầu tiên vị sát thủ tiên sinh này cong môi với tôi.

Tựa như một đứa trẻ lạc đường đã lâu, lần đầu được người lớn chăm sóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro