Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lao thẳng ra ngoài theo phản xạ có điều kiện.

Chạy vài bước lại đột nhiên lộn trở về, vội vội vàng vàng mang theo một ít nước và lương thực dự trữ.

Kích động vẫn không thể quên nhu cầu sinh tồn.

Sau đó tôi chạy vội ra cửa không chút do dự, không rảnh mà lo địa thế U Lâm phức tạp, sợ chậm trễ một giây nữa thôi Lý Toái sẽ lập tức trở về. Gió nhẹ thổi qua ngọn tóc và làn váy của tôi, mùi cỏ trong không khí thấm vào ruột gan hơn bao giờ hết, đây là hương vị tự do.

Chẳng sợ phía trước là khu rừng ma quỷ có thể nuốt chửng mọi thứ, tôi bước vào không chút do dự.

Trong lòng ôm một tia hy vọng, nói không chừng thật ra U Lâm không đáng sợ như vậy, nói không chừng vận may của tôi đủ nhiều để thành công xuyên qua U Lâm, nói không chừng tôi rất nhanh sẽ có thể về nhà.

Sự thật chứng minh tôi suy nghĩ nhiều.

Tiến vào U Lâm, cả người tôi liền giống như bị vứt vào vực sâu, nháy mắt bị bầu không khí lạnh lẽo mãnh liệt bao vây. Mỗi một cây đại thụ đều giống như linh hồn giương nanh múa vuốt, huy động nhánh cây lạnh như băng nhìn quét qua tôi, phảng phất tùy thời đều có thể hóa thành nguyên hình hút khô máu tôi. Rõ ràng là ban ngày ban mặt lại như đặt mình trong lốc xoáy u ám. Cách đó không xa ẩn ẩn hiện lên một bóng đen quỷ dị.

Tôi áp xuống sợ hãi, luôn kiên định đi về phía trước. Sau đó được trải nghiệm cảm giác bị quỷ đánh tường lần đầu trong cuộc đời.

Cho dù tôi có thay đổi lộ trình và bước chân của mình như thế nào, cuối cùng vẫn sẽ quay trở lại cái cây mà tôi đã khắc dấu trước đó.

Tôi yên lặng cổ vũ cho mình: Đừng khẩn trương, chỉ là ám chỉ tâm lý mà thôi, tập trung vào.

Cứ vậy đi suốt một ngày, cho đến khi trời tối hoàn toàn, cuồng phong trong rừng bắt đầu gào thét, nơi xa hình như có vô số hồng thủy mãnh thú, gấp không chờ nổi muốn nhào tới xé tôi thành mảnh nhỏ.

Sau khi cố gắng hơn 800 lần và đi bộ quãng đường dài nhất trong đời, cuối cùng tôi cũng kiệt sức gục ngã cạnh cái cây đã đánh dấu. Tôi nằm trên đống lá, thoi thóp nhìn lên, tối nay có rất nhiều sao, bầu trời đêm thật đẹp. Có thể chết dưới màn sao đêm này cũng coi như lãng mạn.

Tôi bắt đầu nhận mệnh, ai rồi cũng sẽ chết, chết vì tai nạn, chết vì thiên tai, hoặc chết vì bị giết, có lẽ vận mệnh của tôi là chết tại U Lâm.

Cho đến khi một ngôi sao băng vụt ngang qua không trung.

Tôi nhớ lần cuối cùng nhìn thấy sao băng là khi tôi còn nhỏ ở nông thôn. Ban đêm mùa hè, ba mẹ trải chiếu trước cửa nhà, một nhà ba người chúng tôi nằm lên trên tận hưởng không khí, mẹ phe phẩy quạt tre đuổi muỗi, tôi gặm dưa hấu nghe ba kể chuyện xưa. Trong trời đêm thỉnh thoảng có sao băng xẹt qua, mỗi lần tôi đều len lén cầu nguyện trong lòng.

Hy vọng ba mẹ bình an khỏe mạnh.

Hy vọng tôi càng lớn càng xinh đẹp.

Hy vọng mọi thứ trong tương lai đều sẽ tốt đẹp.

Tôi như vừa tỉnh mộng, đột nhiên ngồi dậy.

Nhận mệnh? Sao tôi có thể nhận mệnh? Tôi mới hơn hai mươi tuổi, còn hơn nửa đời, chưa từng ăn rất nhiều món ăn trên thế giới, chưa đợi được tập cuối của bộ phim Mỹ nọ, còn chưa từng nghiêm túc yêu đương ngọt ngào, ba mẹ thì ở nhà nôn nóng đợi tôi trở về, dựa vào đâu tôi phải nhận mệnh?

Tôi còn nước và đồ ăn, có thể kiên trì rất nhiều ngày.

Nếu cố gắng tám trăm lần vẫn không được thì cố thêm tám nghìn hoặc tám mươi nghìn lần nữa.

Chỉ cần tồn tại thì nhất định sẽ có hy vọng.

Nhưng tia hy vọng này lập tức bị dập tắt sau khi tôi nhìn thấy một bóng người đang chậm rãi bước tới cách đó không xa.

Thân hình cao gầy, gương mặt trắng bệch, cả đôi mắt vô cùng âm lãnh ấy.

Là người, nhưng lại càng giống quỷ hơn.

Cho dù hai chân đã mất tri giác, tôi vẫn không màng tất cả bò lên, nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía trước. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ: Tuyệt đối không thể bị Lý Toái bắt được.

Tiếng bước chân phía sau giống như bóng ma, không nhanh không chậm lại không thể cắt đuôi.

Không giống lần đầu tiên gặp mặt, hắn không đi thẳng đến không chút lưu tình đánh ngất tôi mà chậm rãi theo sau, lòng bàn chân đạp lên lá khô phát ra tiếng vang thanh thúy. Tôi không dám quay đầu nhìn hắn, nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được hàn ý từ tận xương tủy của hắn đang ép gần tôi, bao phủ tôi.

Một trò chơi đuổi bắt mà định sẵn là tôi sẽ thua.

Linh hồn tôi bức thiết mà muốn bay ra ngoài cơ thể, ý đồ thoát khỏi thể xác đã không còn chút sức lực, muốn nhanh chóng chạy trốn, nhanh một chút rồi lại nhanh hơn một chút, nhưng cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình vỡ vụn ngã xuống đất, không thể đứng dậy.

Lý Toái đứng trước mặt tôi, từ trên cao nhìn xuống, vươn một bàn tay.

Một cổ buồn bã nảy lên trong lòng, tôi cười khổ: "Vì sao anh không buông tha tôi?"

"Trở về với tôi." Giong nói Lý Toái không hề có độ ấm.

Tôi tuyệt vọng nói: "Đại ca, anh để tôi ở chỗ này tự sinh tự diệt đi. Không cần anh động thủ vẫn có thể diệt trừ nhân chứng xui xẻo là tôi, không phải rất hợp ý anh sao?"

Lý Toái không đáp, đứng trong bóng đêm nhìn tôi chăm chú.

Tôi ngẩng đầu xem bầu trời, sao băng sớm đã không thấy bóng dáng.

Một phút qua đi, hai phút qua đi, ba phút qua đi, tay của Lý Toái vẫn cứ cố chấp duỗi trước mặt tôi.

Bộ không mỏi tay hả đại ca?

Kết quả tôi nắm lấy tay hắn, từ từ kéo đến bên miệng, cắn một cái lên mu bàn tay hắn. Tôi dồn hết sức lực vào hàm răng, rõ ràng cảm nhận được máu thịt giữa răng môi.

Sau đó thừa dịp hắn cúi đầu nhíu mày, tôi ném hắn tay bò dậy tiếp tục chạy. Một khắc đó tôi thật sự bội phục nghị lực của mình từ tận đáy lòng, đứng trước sinh tử, con kiến nhỏ yếu cũng có thể bộc phát sức mạnh đáng kinh ngạc.

Làm hòa? Đừng có mơ bà đây đồng ý!

Giây tiếp theo tôi đã bị Lý Toái khiêng lên vai.

Tôi không còn sức giãy giụa, chỉ có thể phẫn hận ném một bịch thức ăn đang mang xuống.

Lý Toái trước sau trầm mặc, ánh mắt lạnh như băng.

Lý Toái mỉm cười thỏa mãn lúc ngồi trên xích đu tựa hồ đã biến mất, lại trở về làm tên sát thủ người nồng máu tươi như lần đầu gặp.

Một U Lâm như mê cung với tôi như biến thành một rừng cây nhỏ trong mắt Lý Toái, đem tôi về nhà đá dễ như trở bàn tay.

Không khí trong phòng tĩnh mịch, tôi âm thầm tự hỏi Lý Toái sẽ xử trí tôi thế nào, đâm một nhát hay dùng xích chó buộc lại?

Lý Toái buông tôi ra, không nói một lời, khóa cửa, bắt đầu cởi áo khoác cởi cúc áo áo sơmi, tôi cho rằng hắn muốn đi tắm rửa, ai ngờ hắn lại lập tức đi tới chỗ tôi. Biểu cảm của hắn âm trầm đến dọa người, trong mắt tỏa ra cảm giác xâm lược khiến tôi sợ hãi. Tôi lui về sau theo bản năng, lại bị hắn bắt lấy bả vai, đẩy ngã trên giường. Tiếp theo áp cả người lên người tôi.

Bỗng nhiên tôi hiểu ra hắn muốn làm gì, tim cứng lại, muốn há mồm mắng nhưng đầu lưỡi của hắn lại thuận thế xâm nhập vào khoang miệng tôi, mang theo sức nặng đè lên yết hầu. Này không phải hôn môi, căn bản là đang cắn xé con mồi. Tôi ghê tởm từng trận, muốn véo cổ Lý Toái, hai tay lại bị hắn đột nhiên nắm chặt bắt chéo sau lưng,  sức lực của hắn rất lớn, phảng phất như tùy thời có thể bóp gãy cổ tay tôi.

Mắt thấy tay chân đều bị áp chế chặt chẽ, lòng tôi hoảng hốt, dùng hàm răng cắn đầu lưỡi đang tàn sát bừa bãi trong miệng mình. Rốt cuộc Lý Toái cũng dừng nụ hôn thô bạo này lại, giơ tay lau khóe miệng chảy máu, trong mắt như có ngọn lửa thiêu đốt.

Khoang miệng còn lưu lại máu tươi của hắn, tôi cắn răng trừng hắn, hận không thể đồng quy vu tận.

Giống như trả thù, Lý Toái bỗng nhiên cúi người cắn vành tai tôi, tôi sợ tới mức run lên, cho rằng lỗ tai mình chắc chắn đã không giữ nổi, nhưng hắn chỉ dùng hai cánh môi cọ nhẹ, cuối cùng còn vươn đầu lưỡi liếm một chút.

Cái tên biến thái không biết xấu hổ này!

Tôi dùng hết toàn lực vặn vẹo thân thể, ý đồ tránh thoát gông xiềng của Lý Toái, không cẩn thận cảm nhận trên người hắn nổi lên phản ứng, sống lưng nháy mắt cứng đờ.

"Đừng nhúc nhích." Giọng nói Lý Toái khàn khàn, bắt đầu cởi quần áo của tôi.

Sợ hãi ập vào lòng, rốt cuộc tôi cũng ý thức được tính nghiêm trọng, run giọng xin tha dưới thân hắn: "Thật xin lỗi, Lý Toái, tôi sai rồi, tôi không bao giờ chạy nữa, anh đánh tôi cũng được mắng tôi cũng được, cầu xin anh, không cần như vậy......"

"Sao tôi có thể đánh em chứ?" Lý Toái đang cười, khuôn mặt lại âm trầm như quỷ.

Tôi bắt đầu khóc nức nở, muốn dùng nước mắt cảm hóa hắn, nhưng hắn không hề định dừng lại. Ban ngày chạy trốn đã rút sạch thể lực của tôi, vừa rồi giãy giụa mấy phen càng làm tôi kiệt sức, không chống cự nổi nữa, tất cả quần áo trên người bị hắn cởi hết. Lý Toái nhanh chóng dán chặt lấy tôi, ánh mắt cực nóng phảng phất muốn ăn tươi nuốt sống tôi, môi lưỡi và đầu ngón tay của hắn tự do ngang ngược trên toàn thân tôi, mỗi một tấc da thịt đều bị hắn đụng chạm đến run rẩy.

Cảm giác sỉ nhục làm tôi nhắm mắt lại, cho rằng như vậy thì có thể trốn tránh hiện thực, Lý Toái lại nắm cằm tôi, trầm giọng ra mệnh lệnh: "Nhìn tôi."

Thanh âm của hắn giống như con dao khiến người ta run rẩy, tôi lại nhớ đến tình cảm cái đêm tận mắt thấy hắn giết người.

Đúng vậy, hắn vẫn luôn là tên sát thủ biến thái cầm dao đâm vào cổ họng người khác, mà tôi cư nhiên bởi vì hòa thuận ở chung mấy ngày ngắn ngủi liền khờ dại ngỡ rằng hắn sẽ không thương tổn mình.

Buồn cười dữ dội.

Nhưng tôi vẫn ôm một tia hy vọng, nhìn hắn bằng đôi mắt ầng ậc nước, tay run rẩy túm chặt góc áo hắn, run giọng cầu xin: "Cầu xin anh, đừng đối xử với tôi như vậy."

Trong mắt Lý Toái có một chút do dự, nhưng rất nhanh đã bị dục vọng bao trùm.

Giây tiếp theo, trời sụp đất nứt.

Cõi lòng đau tan nát, nhanh chóng lan tràn đến mỗi một góc trong cơ thể, nhưng nơi đau nhất là trái tim chật vật bất kham.

Chuyện tôi sợ nhất từ trước đến giờ, chung quy vẫn xảy ra.

Nhiều khi tôi hy vọng có thể đau đến mức ngất đi, như vậy sẽ không cần đối mặt với ác ma đang đè trên người mình, tự thôi miên rằng đây chỉ là một con ác mộng. Nhưng đau đớn lại làm tôi thanh tỉnh gấp bội, chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm gạch đen trên trần nhà, cảm nhận mỗi một động tác mỗi một hơi thở của Lý Toái, dấu vết rõ ràng in ấn trong trí não và cơ thể, cho đến khi trời mờ sáng mới mất đi ý thức.

Sau khi tỉnh lại đã là buổi trưa.

Thân thể rã rời không thể động đậy, mỗi đốt xương đều phát đau. Tôi gian nan thò đầu từ ổ chăn, thấy Lý Toái đứng một bên nấu cháo yến mạch.

"Dậy ăn đi." Lý Toái không ngẩng đầu, nhưng bất kể hành động nào của tôi cũng không thể thoát khỏi tầm mắt hắn.

Tôi vùi đầu về ổ chăn, so với đói khát, hiện tại trong lòng tôi càng có rất nhiều tuyệt vọng và sỉ nhục.

Bổ não vô số cảnh tượng bản thân giết chết Lý Toái, sau khi thanh tỉnh lại thấy thật buồn cười, mình yếu ớt đến thế sao có thể đánh thắng một tên sát thủ chuyên nghiệp cao lớn đĩnh bạt đây? So với giết người thì câu tự sát còn thích hợp hơn. Tôi đã từng rất sợ chết thế nhưng tại đây, một khắc này, cảm thấy có lẽ cái chết mới là giải thoát.

Lý Toái lại gọi tôi một tiếng, tôi tiếp tục giả chết. Hắn đi tới xốc cả chăn lên mới phát hiện tôi không mặc quần áo. Có lẽ nhớ lại hành vi cầm thú đêm qua của mình, trong mắt Lý Toái hiện lên một tia mất tự nhiên, xoay người cầm bộ váy đưa qua: "Mặc vào đi."

Tôi oán hận trừng hắn, tuyệt không thỏa hiệp.

Lý Toái trầm mặc chốc lát, đột nhiên vươn cánh tay vớt tôi vào lòng ngực, xỏ váy lên trên đầu tôi, ý đồ giúp tôi mặc.

Tôi muốn bóp chết hắn nhưng thật sự không có sức lực, lạnh lùng nói: "Buông ra."

Lý Toái không muốn từ bỏ, nỗ lực tròng váy lên đầu tôi, lăn lộn nửa ngày vẫn không thành công, còn thiếu chút nữa bóp tôi chết.

Tôi cắn răng nhắc nhở: "Váy chưa kéo dây."

Lý Toái sửng sốt vài giây, sau đó cười nhẹ một tiếng.

Hắn lấy đâu ra nụ cười thế?

Tôi càng muốn bóp chết hắn.

Ăn uống không vô, tôi đứng dậy vào phòng vệ sinh tắm rửa, thân thể nhão dính dính làm tôi buồn nôn. Xuyên thấu qua gương mới phát hiện trên cổ dấu hôn dày đặc, có đậm có nhạt, còn kèm theo chút dấu răng.

Ghê tởm. Thật ghê tởm.

Tôi ngâm trong bồn tắm, vừa rơi nước mắt vừa dùng sức cọ rửa thân thể, tẩy sạch ấn ký mà Lý Toái để lại trên người tôi, xoa xoa xoa xoa lại cảm thấy như vậy giống đang diễn phim drama cẩu huyết. Chuyện đã phát sinh, chắc chắn không thể rửa sạch, tôi hẳn nên đem trọng tâm đặt ở chỗ sau này phải bảo vệ bản thân thế nào mà không phải tự ngược ở đây.

Tại nơi sâu nhất trong U Lâm sẽ không ai vì tôi bênh vực kẻ yếu, cho nên thương tâm, ủy khuất, rơi lệ, hết thảy vô dụng. Hiện giờ chỉ có thể dựa vào chính mình, nếu tôi vì vậy mà hỏng mất, kết cục duy nhất là hoàn toàn trở thành tù nô của Lý Toái, cho đến khi tử vong.

Tôi phải sống sót, tỉnh táo mà sống sót.

Cửa phòng vệ sinh đột nhiên bị mở ra, Lý Toái cầm một bình thuốc nhỏ, như không có việc gì mà đi đến. Tôi nhanh chóng ôm lấy thân thể cuộn tròn trong bồn tắm, chỉ lộ ra một cái đầu, ý đồ dùng ánh mắt đánh lui hắn: "Cút đi."

Người này giống như hoàn toàn không biết xấu hổ.

Lý Toái làm lơ cái trừng hung ác của tôi, lập tức đi vào mép bồn tắm ngồi xổm xuống, đổ vài giọt thuốc vào trong nước, thả nhẹ giọng nói: "Dùng cái này có thể giảm nhiệt giảm đau, có lợi với vết thương trên người em."

Hóa ra hắn cũng biết hắn làm cả người tôi bị thương.

Ngực lại bốc lên lửa giận hừng hực.

Nhỏ thuốc xong, Lý Toái vẫn cứ không đi, ánh mắt trước sau như một dừng trên thân thể lúc ẩn lúc hiện sau bồn tắm của tôi. Tôi vừa tức vừa thẹn, duỗi tay tát hắn một cái. Sau khi lòng bàn tay vững vàng rơi xuống mặt hắn, tôi lại ngây ngốc. Vốn tưởng rằng hắn nhất định sẽ né tránh, sau đó bắt lấy cánh tay tôi trở tay giơ ấn đầu tôi xuống nước để tôi đang sống sờ sờ mà chết đuối.

Nhưng Lý Toái lại chỉ đến gần tôi hơn một chút, khẽ vuốt vết bầm ở cổ tôi, nhăn mày thật sâu.

"Xin lỗi." Hình như giọng nói của hắn có thương tiếc.

Trong lòng đột nhiên dâng lên hối hận.

Nếu tôi không chạy trốn không chọc giận hắn, có lẽ mọi chuyện đã không xảy ra.

"Lần sau tôi sẽ dịu dàng." Lý Toái tiếp tục nói.

......

......

......

Vẫn nên chết đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro