Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới đã lên, vẫn không ai đến cứu tôi.

Trợn mắt, ngồi dậy, xốc chăn, phát hiện ga trải giường một mảng đỏ chói.

Lý Toái đứng bên cạnh ngạc nhiên nhìn tôi: “…… em làm sao vậy?”

Tôi xác định cái tên thiểu năng này chưa từng tiếp xúc với phụ nữ.

“Tên khoa học kinh nguyệt, tục xưng bà dì.” Tôi chết lặng trả lời.

Sau đó bụng nhỏ truyền đến một trận đau nhức, tôi lại đảo về giường.

Eo vốn đã đau lại còn bắt đầu đau bụng kinh, tôi hoài nghi ông trời muốn chỉnh chết tôi. Trước kia luôn ghét bỏ nữ chính trong phim thần tượng thích giả vờ nhu nhược, hiện giờ gậy ông đập lưng ông, có điều tôi không trải qua phim thần tượng mà là phim kinh dị.

Lý Toái muốn đi giặt ga trải giường, tôi chịu đựng đau đớn ra sức ngăn cản: “Tôi tự giặt được!”

Ngay cả ba mẹ giúp tôi giặt loại đồ vật này tôi cũng sẽ ngượng ngùng, huống chi là tên biến thái Lý Toái không thân cũng chẳng quen! Hắn không chê ghê tởm nhưng tôi thì có đó!

Lý Toái ấn tôi về giường: “Em nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Tôi thiếu chút nữa trào nước mắt, gắt gao túm chặt góc áo Lý Toái không cho hắn đi: “Nào có sát thủ nào lại giặt ga trải giường cho con tin! Đạo đức nghề nghiệp của anh đâu!”

Thân thể Lý Toái cứng đờ, rũ mắt nhìn tôi: “Con tin?”

Tôi nhận ra có lẽ mình lại chọc giận hắn, lập tức ngậm miệng. Lý Toái đen mặt vào phòng vệ sinh.

Kỳ lạ, hắn tức giận cái gì?

Tôi nói sai rồi sao? Chẳng lẽ quan hệ của chúng tôi không phải sát thủ và con tin? 80 năm trôi qua cũng không thể thay đổi sự thật tôi bị hắn bắt trói.

Nằm một hồi, tôi đứng dậy rót nước uống, thấy Lý Toái đang phơi ga trải giường ngoài cửa sổ, khiến tôi thấy ngoài ý muốn là hắn giặt rất sạch sẽ. Tưởng tượng một chút đến việc hắn tự tay rửa sạch vết máu kia thế nào, gương mặt tôi đột nhiên nóng lên, hận không thể chui vào U Lâm, vĩnh sinh vĩnh thế không đối mặt với Lý Toái.

Bên ngoài lại nổi gió, Lý Toái nghiêm túc vuốt phẳng ga trải giường bị gió thổi bay nhưng không phát hiện tóc mình cũng bị thổi rối loạn, một động tác rất bình thường lại làm chóp mũi tôi đau xót.

Lý Toái là người đàn ông đầu tiên nguyện ý giặt ga trải giường cho tôi.

Nhưng tại sao lại là Lý Toái?

Vì sao chúng tôi lại là sát thủ và con tin?

Tôi từng ảo tưởng vô số lần người đàn ông giặt ga trải giường cho mình sẽ là kiểu người ra sao. Có thể là đối tượng xem mắt mà cha mẹ an bài, cũng có thể là vị đồng nghiệp nam thường chạm mặt ở thang máy, tóm lại tôi thích anh ấy, anh ấy cũng thích tôi. Anh sẽ kiên nhẫn chờ dưới lầu công ty để đón tôi tan tầm, anh sẽ lén nhét một cây kẹo mút vào túi khi tôi nhịn đói để giảm cân....lúc tôi mặc bộ váy mới, anh ấy sẽ dịu dàng khen tôi xinh đẹp nhất vũ trụ. Tôi tin rằng dù có mất bao lâu đi chăng nữa, tôi cũng sẽ đợi người đó.

Thẳng đến khi bị Lý Toái đánh vỡ ảo tưởng.

Vĩnh viễn không có ai đón tôi về nhà.

Tôi nhịn không được bi thương, nỗi hận Lý Toái lại gia tăng vài phần.

Đừng tưởng giặt ga trải giường là có thể khiến bà đây cảm động!

Kết quả đến đêm bắt đầu đau bụng kinh, tôi lăn qua lộn lại ngủ không được, tư thế nào cũng không thể giảm bớt đau đớn.

Vào lúc tôi đang cắn răng yên lặng nhẫn nại, Lý Toái mà tôi ngỡ đã sớm vào giấc thình lình duỗi một cánh tay ôm tôi vào lòng, tôi dùng Đại Lực Kim Cương Chưởng bất ngờ đẩy hắn ra, hắn lại một lần nữa ôm tôi, hơn nữa ôm cực kỳ chặt, tôi liều mạng đẩy ra, hắn lại tiếp tục ôm, sau mười mấy lần tới lui, tôi xụi lơ trong lòng ngực hắn, mất sức vô cùng.

Ủy khuất, không cam lòng, đau đớn chồng chéo bên nhau, hóa thành nước mắt rơi xuống, tôi bất động thanh sắc chùi hết lên quần áo Lý Toái.

Lý Toái thở dài bên tai tôi: “Em thật sự rất thích khóc.”

Lòng tôi hung hăng trợn trắng mắt: Xin hỏi vị sát thủ tiên sinh này, nếu tôi không bị anh cầm tù, mỗi ngày không bị anh dọa kinh hách mà đi làm bình thường giống như trước, tôi còn sẽ thích khóc như vậy sao? Đầu sỏ gây tội rõ ràng là anh đó tên khốn này!

Cũng không biết lá gan ở đâu ra, tôi cọ mặt lên ngực Lý Toái, mở miệng mang theo chút ý vị làm nũng: “Anh thả tôi ra tôi sẽ không khóc nữa.”

Trầm mặc thật lâu như đã qua nửa thế kỷ.

Tôi chậm rãi ngẩng đầu, thấy sát khí mãnh liệt trên mặt Lý Toái. Hắn ném tôi qua một bên như ném rác, ngữ khí lạnh băng: “Không đau bụng thì ngủ đi.”

Thằng chó trở mặt không biết người!

Một đêm đó kết thúc trong sự phẫn nộ, xấu hổ và tức giận của tôi.

—— hoàn toàn quên mất việc phải đau bụng kinh.

Lúc sau tôi bắt đầu bất chấp tất cả, từ chối chung chăn chung gối với Lý Toái, không muốn ăn cùng bàn với hắn. Dù sao có lấy lòng hắn thế nào hắn cũng không thả tôi đi, tội gì phải khiến mình ghê tởm.

Chúng tôi lại về như lúc trước, không ai để ý ai.

Đến giờ ăn cơm. Lý Toái nấu đồ ăn, tôi bưng chén tránh xa hắn, ăn xong chỉ rửa chén đũa của mình.

Buổi chiều. Tôi ngồi ở cửa phơi nắng đọc sách. Lý Toái tới gần, tôi liền nhanh chóng đứng dậy về phòng.

Buổi tối. Tôi trải chăn đệm chỉnh chỉnh tề tề trên mặt đất, ngủ một mình thật tự do tự tại. Muốn lăn thế nào thì lăn thế đó.

“Đừng náo loạn, trên mặt đất lạnh, lại đây ngủ.” Thanh âm Lý Toái truyền đến từ trên giường, lời ít ý nhiều, tựa như thánh chỉ.

Buồn cười, ai náo loạn với anh? Chúng ta thân lắm sao?

Tôi trở mình, làm lơ hắn.

Ng·ay sau đó tôi liền bị Lý Toái bế cả người lẫn chăn lên, tứ chi tôi liều chết giãy giụa, sau đó thuận lợi thoát khỏi đệm chăn, đầu đập mạnh trúng chân bàn.

—— chúa ơi, người trực tiếp giết chết con luôn đi.

“Miểu Miểu!” Lần đầu tiên Lý Toái gọi tên tôi, trong giọng nói tràn đầy nôn nóng.

Tôi hơi buồn nôn, nhất thời không phân biệt được là do bị đụng đầu hay do xưng hô của hắn.

Ai cho phép hắn gọi tôi như thế? Giả bộ làm người quen cái gì?

Chỉ có ba mẹ mới được gọi tôi như thế.

Lý Toái còn khẩn trương hơn tôi, thật cẩn thận ôm tôi lên giường, không ngừng dò hỏi bên tai tôi: “Đầu có choáng không? Buồn nôn không? Ù tai không?”

Tôi từ từ lắc đầu, quay lưng giả bộ ngủ.

Tôi đã hoàn toàn chết lặng. Từ khi bị cầm tù đến U Lâm, tôi đã trải qua quá nhiều chuyện xui xẻo. Không phải chỉ là sưng một cục thôi sao? Chẳng sợ ngày mai Lý Toái đập tôi một cái tôi cũng không chút ngoài ý muốn nào, thản nhiên tiếp thu.

Nhưng mà ngày hôm sau tôi còn kinh hãi hơn.

Bởi vì Lý Toái cư nhiên thần không biết quỷ không hay dùng cọc gỗ chế tạo một cái ghế đu dây.

Trời mới biết hắn dậy sớm cỡ nào, trên mặt đất đều là vụn gỗ, nhìn qua bận bịu thật lâu. Biểu cảm Lý Toái khó khi nhu hòa, vẫy tay bảo tôi lại đây.

“Đầu còn đau không?” Hắn hỏi.

“Vẫn ổn.” Tôi ngoài cười nhưng trong không cười.

Vô nghĩa, mới qua một đêm, còn chưa hết sưng, đương nhiên là đau.

Sau đó Lý Toái cũng mặc kệ tôi vui hay không, lập tức ấn tôi lên ghế đu dây, lòng bàn tay dán sau lưng tôi nhẹ nhàng đẩy, xích đu liền lung lay.

Từ nhỏ tôi đã thích chơi đánh đu, ba luôn đẩy tôi lên rất cao rất cao, mẹ thì đứng một bên hô to cẩn thận một chút. Đáng tiếc sau khi lớn thì rất ít khi chơi. Lần cuối cùng chơi xích đu là lúc học cấp 3. Tôi ngồi xích đu, hưởng thụ cảm giác lúc ẩn lúc hiện, một khắc đó không cần nghĩ gì cả, hết thảy phiền não đều vứt ra sau đầu, tự do tự tại, vô ưu vô lự.

“Thích không?” Lý Toái hỏi.

Tôi dùng sức gật đầu.

Lý Toái cười cười, cặp mắt vốn luôn âm lãnh nhiễm chút ánh sáng: “Sau này em có thể vừa chơi xích đu vừa phơi nắng.”

Nụ cười của hắn làm tôi hơi giật mình, có một giây, chỉ có một giây thấy hắn thuận mắt hơn chút.

Hắn làm cái ghế đu dây này để dỗ tôi vui vẻ.

Mấy ngày nay tôi xa lánh và sợ hãi hắn, hắn để ý.

Làm sát thủ, Lý Toái không cần để tâm đến tình trạng cơ thể tôi, nhưng khi tôi đau eo, đau bụng kinh, vô ý bị thương, biểu hiện của hắn lại là quan tâm khiến tôi không biết phải làm sao.

Tôi nhảy xuống xích đu, nói với Lý Toái: “Anh ngồi lên đi, đến lượt tôi đẩy anh.”

Lý Toái sững sờ tại chỗ, tựa hồ không đoán được hành động này của tôi, vừa mới nói chữ “Không” đã bị tôi kéo lên xích đu. Sau đó tôi dùng sức chín trâu hai hổ mạnh mẽ đẩy, thân hình thon dài của hắn lay động theo. Hình như đây là lần đầu tiên Lý Toái chơi xích đu, hai tay nắm chặt dây thừng, biểu cảm khẩn trương rất nhỏ.

Tôi nhịn không được cười ầm lên, ai có thể ngờ một tên đại biến thái giết người không chớp mắt lúc chơi xích đu lại đáng yêu như vậy?

“Lúc còn nhỏ anh không chơi xích đu sao?” Tôi cười hỏi.

“Không có thời gian.” Lý Toái trả lời.

“Có nghĩa là gì?” Tôi khó hiểu.

“Từ khi sinh ra tôi đã bị bán cho tổ chức sát thủ được huấn luyện khắc khe. Mỗi ngày tôi có vô số nhiệm vụ, nếu không hoàn thành sẽ bị nhốt trong phòng tối quất roi, không có thời gian chơi xích đu." Lý Toái nhẹ nhàng kể về tuổi thơ của mình, lẽ ra đó là loạt ký ức rất đau khổ nhưng hắn lại điềm tĩnh như không, bình thường như nói đến việc ăn cơm ngủ nghỉ.

Tôi nhớ tới những vết sẹo ghê rợn trên người hắn, hóa ra là tích lũy từ nhỏ.

“Vậy giờ anh có thời gian rồi.” Tôi tiếp tục đẩy hắn, chỉ là lần này thả nhẹ động tác.

Lý Toái đột nhiên vươn một bàn tay kéo tôi ngồi lên đùi hắn, một tay khác hơi hơi dùng sức siết chặt hông tôi, ghế đu dây nho nhỏ tức khắc chịu trọng lượng của hai người chúng tôi. Tôi sợ tới mức ngừng thở, phát hiện Lý Toái đang nhìn tôi thật sâu, trong mắt có cảm xúc khó hiểu, hơi thở ấm áp cách tôi ngày càng gần.

Rút đi lệ khí, gương mặt này của Lý Toái trở nên không âm trầm như trước nữa, thậm chí còn có chút điển trai.

Nhưng cho dù có đẹp thì cũng là đồ biến thái.

Tôi bước vụt ra khỏi lồng ngực hắn: “Đột nhiên thấy hơi đói bụng, tôi đi nấu mì, anh ăn không?”

Bên miệng Lý Toái hiện lên một tia cười khổ không dễ phát hiện, nhẹ nhàng lắc đầu.

Tôi lao vào nhà như bay.

Quan hệ của tôi và Lý Toái bất tri bất giác hòa hợp rất nhiều. Tôi không hề tràn ngập sợ hãi như ban đầu nữa, hiện giờ còn thường thường giận dỗi với hắn, tuy chỉ cần hai tròng mắt hắn trở nên lạnh lùng thì tôi sẽ lập tức biến trở về thành cái bao cỏ sợ chết nhưng rõ ràng tôi cảm nhận được, hắn sẽ không thương tổn tôi.

Sau nhiều ngày quét mìn và nổ hơn 10.000 vụ, rốt cuộc tôi không thể nhịn được nữa, đánh bạo khẩn cầu Lý Toái có thể download một ít phim điện ảnh về máy tính được không. Nói xong nội tâm cực kỳ thấp thỏm, sợ hắn lạnh lùng châm chọc: cô tưởng mình đang đi nghỉ dưỡng sao?

Cũng may Lý Toái chỉ trầm mặc một chút, sau đó hỏi: “Em muốn xem phim gì?”

Tôi không dám đặng mũi lên mặt, ra vẻ ngoan ngoãn: “Anh thích là được!”

Sáng sớm hôm sau Lý Toái ra ngoài.

Cuối cùng cũng không cần chơi quét mìn nữa rồi!

Tôi nhảy nhót ngã lên giường lăn qua lộn lại, chờ mong Lý Toái sẽ download dạng phim nhựa nào trở về.

Trong lúc vô tình gối đầu bị nhấc lên, một chùm chìa khóa xuất hiện trong tầm mắt tôi.

Dường như trái tim đã chợt ngừng lại.

Tôi run tay, cầm chìa khóa màu xám bạc, từng bước từng bước đi đến trước cửa.

Đã từng thử qua vô số lần cạy, đạp, đá, cánh cửa giống như tính mạng không chút sứt mẻ, dần dần tôi cũng từ bỏ chống cự.

Thậm chí ngay cả hiện tại tôi cũng không ôm bao nhiêu hy vọng.

Nhưng lúc này đây, cùng với âm thanh chìa khóa chuyển động ——

Cửa, vậy mà lại mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro