DU NHÂN ĐĂNG (HỒI 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Đào cau mày đứng giữa ngôi nhà gỗ trong rừng, cả căn phòng phủ một lớp bụi dày, nhưng ghế đẩu và bàn vuông giữa nhà lại có những chỗ sạch đáng ngờ. Xà nhà có những vết nứt lớn nhét vừa một cánh tay trẻ con, nhưng tuyệt nhiên không sụp xuống.

Từ ngoài một cậu bé tầm 4-5 tuổi chạy vào, mũi chun chun, cao giọng nói:

- Anh Đào, thối quá.

Mỗi khi thằng bé gọi hẳn tên Anh Đào đều là có chuyện không hay, Anh Đào cảnh giác quay lại hỏi:

- Tư Tư, chạy chậm thôi, cái gì thối?

Tư Tư giảm tốc độ, bước qua ngưỡng cửa, nện bàn chân nhỏ bé trên nền nhà đỏ thẫm tiến tới nắm tay áo Anh Đào:

- Mấy cái chum thối, đầy xương người, buồn nôn lắm.

Anh Đào nhăn mày, ngôi nhà này đáng lẽ không nên tồn tại, ai lại xây nó ở đây, vị trí phong thủy chính là huyệt kết đắc địa. Giữa ngọn núi hình bát úp lại nằm ngay vị trí trũng của đít bát, là nơi chí âm, thích hợp để xây huyệt mộ, người sống ở đây không sớm thì muộn cũng vong mạng.

Tư Tư nhìn một vòng khắp căn phòng càm ràm:
- Nơi này mà cũng có người sống sao? Hay chúng ta bị lừa rồi!

Anh Đào nhìn Tư Tư tỏ dáng vẻ ông cụ non, khuôn mặt bầu bĩnh bĩu cái môi nhỏ, không nhịn được bẹo má nó, cười thầm:
- Là ai nhận đơn này ý nhỉ?

Tư Tư xấu hổ gãi gãi tai:
- Nhìn chị ấy tội nghiệp lắm, cũng không giống người hay nói dối.

Anh Đào cười:
- Vậy đi thôi, tìm người.

Tư Tư lại nói:
- Nhưng nhìn nơi này không giống có người sống.

Anh Đào khoanh tay quan sát một lượt căn nhà lơ đãng nói:
- Tìm người, đâu nhất thiết là người sống.

Tư Tư mở to mắt:
- Không sống, chẳng lẽ là...?

Anh Đào gật đầu:
- Ừ! Chết rồi!

Tư Tư không hiểu:
- Tại sao?

Anh Đào chỉ chiếc giường gỗ ở góc nhà, khung giường bằng gỗ lim, vân gỗ từng vòng lại từng vòng, chỉ rõ thân cây ít nhất trên 60 năm tuổi. Người làm chiếc giường này hẳn rất kì công, kiếm một cây lớn như vậy để làm mặt giường, còn sơn sửa để giữa nguyên vân gỗ, chân giường cũng được đẽo gọt cẩn thận, nhìn kĩ chính là hình bốn con rắn quấn quanh chân giường. Đặt một chiếc giường như vậy giữa gian nhà ba gian không tránh khỏi sự tầm thường, thật khiến người khác thấy kì quái.

Có điều thứ Anh Đào chỉ không phải chiếc giường mà là những vệt máu đã ố đen loang lổ ở cạnh giường. Nhìn kĩ chính là máu thấm vào chân gỗ rồi từ đấy toả một lên trên mặt giường, vì vậy mới khiến người khác chú ý.

Tư Tư chạy đến xem xét:
- Trên giường... có rất nhiều vết máu.

Anh Đào gật đầu:
- Ừ. Của nhiều người khác nhau.

Tư Tư sợ hãi lùi lại:
- Đào Đào, nơi này âm tà quá.

Anh Đào thấy điệu bộ Tư Tư sợ hãi rất đáng yêu, liền trêu dai:
- Không những ở trên giường, bờ tường và sàn nhà đều có. Tư Tư, nhìn xem ngôi nhà này màu gì?

Tư Tư nhìn lại căn nhà một lần nữa, nghi ngờ hỏi:
- Màu đen sao?

Anh Đào lắc đầu:
- Sai rồi! Là đỏ đen. Biết vì sao không?

Tư Tư không tin:
- Không đúng, nhìn rõ ràng là màu đen.

Anh Đào kiên nhẫn giải thích:

- Bây giờ có vẻ giống màu đen, nhưng ban đêm thắp đèn lên chắc chắc là màu đỏ đen và đặc biệt còn nghiêng sang ánh đỏ. Tư Tư có tin không, hay là chúng ta ở lại đây một đêm xem xem.

Tư Tư tức giận dậm chân:
- Đào Đào xấu tính, nói cho hết câu đi, đừng nói một nửa làm người ta tò mò muốn chết.

Anh Đào phì cười, trông cái bộ dạng như con gà xù lông của thằng bé mới thấy hài lòng mà nói.

- Bởi vì căn nhà này nhuộm đỏ máu tươi.

Tư Tư giật mình làm rơi la bàn trên tay, chiếc la bàn hình cầu lăn vài vòng đụng vào góc nhà bật mở, kim la bàn xoay tít mù không điểm dừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro