DU NHÂN ĐĂNG (HỒI 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi nhà ngụ giữa cánh rừng, trước cửa treo hai chiếc đèn lồng, trong sân có rất nhiều vại lớn dùng để ngâm tương và muối rau dại. Một cơn gió lớn bất thình lình thổi mạnh, hai chiếc đèn lồng chao đảo, cánh cửa lớn không cài kĩ then mà bật mở. Trong nhà không có điện, nguồn sáng duy nhất đến từ chiếc đèn dầu trên cái bàn gỗ vuông giữa nhà. Ánh sáng yếu ớt chẳng đủ soi rõ mọi vật trong nhà. Nhưng cánh rừng vừa đen vừa tối trước mắt thì ánh sáng này bỗng trở nên rực rỡ và trân quý vô cùng. Một bà cụ đang cặm cụi ngồi may tấm vải trên cái ghế đẩu cạnh bàn gỗ dưới ánh đèn mờ mờ, bàn tay già nua run run khâu từng mũi chỉ.

Trên giường một đứa trẻ đang ngủ say, mi mắt nó khẽ động từ từ tỉnh, ngồi dậy ngơ ngác đánh giá căn phòng.

Lúc này bà lão cất giọng khàn khàn, âm thanh kéo theo đờm trong cổ họng chậm chạp mà khó nghe, giống như người lâu ngày không nói chuyện:

- Cháu tỉnh rồi à?

Đứa trẻ lúc này mới nhận ra trong phòng còn một người nữa, bà lão lưng gù, ngồi bên ngọn đèn dầu, cái bóng phản chiếu xuống đất nghiêng ngả:

- Bà là ai?

Bỏ qua câu hỏi của đứa bé, bà lão nói:

- Ta thấy cháu đi lạc trong rừng nên mang cháu về đây.

Đứa trẻ thầm thả lỏng, thì ra là một cụ bà sống gần đây. Nó hỏi rõ hơn:

- Đây là đâu ạ?

Bà ta vẫn tiếp tục may tấm vải trên tay, ánh đèn leo lét chiếu xuống thân hìn nhăn nheo, cái bóng trên sàn nhà cũng lung lay thoạt trông quỷ dị:

- Nhà ta. Ở trong rừng.

Đứa trẻ hoang mang, ban chiều nó còn chơi ở bìa rừng, sau đấy chạy theo một con nai mắt to, cứ thế đi mãi đi mãi, rồi lạc đến đây, chợt nó muốn về nhà nghe mẹ nó mắng, ăn cơm mẹ nó nấu. Con nít thường nghĩ là làm, nó đứng lên định chào bà lão mà về:

- Cháu phải về rồi.

Nhưng lại nghĩ bà lão chỉ có một mình ở đây, nhìn rất cô đơn, nó không đành lòng hỏi:

- Bà có muốn đi cùng cháu không ạ. Mẹ cháu nấu món sườn chua ngọt ngon lắm.

Bà lão ngưng tay, giống như thật sự nghĩ xem có nên đi hay không, sau đấy lại trầm mặc cúi xuống cặm cụi may nốt miếng vải, vừa may vừa đáp:

- Thịt ư, lâu lắm rồi ta không còn nhớ nổi mùi vị thức ăn là thế nào.

Đứa trẻ ngây ngô hỏi lại:

- Vậy bà ăn gì ạ?

Nương theo ánh sáng, thằng bé thấy bà lão nở nụ cười hiền từ qua khóe miệng:

- Nơi này xa thành phố, ta lại già chẳng đủ sức mà vào đấy mua lương thực. Cháu nhìn xem, nơi này đến điện cũng không kéo tới được, phải đốt đèn cày thì mới có chút ánh sáng.

Con nít dễ đồng cảm, thằng bé liền nói:

- Hay bà đến nhà cháu ở, nhà cháu có điện, có thức ăn.

Bà lão từ chối:

- Cháu ngoan, ta phải ở đây đợi con gái ta, nó đi vào thành phố mãi chưa về.

Thì ra bà lão có con gái, vậy hẳn bà sẽ không cô đơn đâu, nghĩ thế thằng bé an tâm đứng lên chào bà lão mà về. Bấy giờ bà lão ngưng tay, chầm chậm ngẩng đầu nhìn nó.

Bà lão ngồi hướng ra cửa, giường gỗ đứa bé nằm bên trái, cơ thể bà ta bất động như khúc gỗ, chỉ xoay được cái đầu 90* nhìn qua đây. Đứa trẻ còn nhỏ, dù thấy hành động bà lão kì quặc nhưng không để trong lòng, đứng dậy đi ra cửa, định tìm đường về nhà. Bà lão xoay đầu theo bước chân đứa bé, giọng trầm đục cất lên:

- Cháu không thể đi khỏi đây đâu.

Đứa trẻ ngạc nhiên định quay lại hỏi vì sao, bấy giờ khoảng cách của nó và bà lão đã thu lại rất gần, nó có thể nhìn rõ dưới ánh đèn, nơi vốn dĩ là đôi mắt của bà lão lại trống rỗng, được khâu lại theo hình chữ thập bằng một loại chỉ khá to. Nó hoảng sợ hét lớn, gió bên ngoài bắt đầu thổi mạnh, cửa đóng sập lại, chiếc đèn treo trước cửa bị gió thổi nghiêng ngả nhưng vẫn không tắt, bà lão không biểu hiện gì, chỉ nói:

- Cháu đi ngủ trước đi, ngủ rồi sẽ không đau nữa.

Nghe đến đây đứa trẻ như bừng tỉnh, cơn đau ập đến xé thịt xé gan, nó chầm chậm cúi xuống, cả người nó máu thịt bầy nhầy chẳng còn lớp da đâu, có lẽ lớp mỡ cũng đã được bóc hết, chiếc đèn trên bàn sáng rực một cách quỉ dị.

Bà lão không thể vào thành phố làm sao có thể mua dầu đốt đèn, chỉ có thể đợi người vào rừng mà dùng nguyên liệu sẵn có trên cơ thể họ. Đèn dầu ấy thế mà được đốt bởi mỡ người, hương thơm ngào ngạt say lòng bất kì cái dạ dày trống rỗng nào, nhưng ngửi lâu lại thấy hoa mắt váng đầu.

Tấm vải bà lão cầm trên tay tỉ mỉ khâu từng mũi cũng chẳng phải vải vóc gì, đó hẳn là một tấm da người còn dính một chút thịt vụn, máu tươi vẫn đang nhễu xuống, thoạt trông ghê rợn.

Đứa trẻ kinh hãi dùng hết sức bình sinh mà bỏ chạy khỏi căn nhà quỷ dị, nhưng khi vừa bước qua khỏi ngưỡng cửa, cả người nó biến thành vũng máu, vương trên sàn gạch lạnh lẽo, cứ thế đau đớn cũng biến mất. Bà lão buồn rầu than:

- Tại sao không nghe lời.

Nói xong cúi đầu tiếp tục may tấm áo da, ngoài kia đèn lồng vẫn sáng, đu đưa trong gió, vẫy gọi, mau tới.

Chú thích:

Du nhân đăng: đèn đốt bằng mỡ người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro