Tuyến Xe Buýt 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Xe buýt dừng lại bên đường, ba người đàn ông mặc đồ quan phục thời nhà Nguyễn bước lên xe, Khuôn mặt họ lạnh lạnh, chẳng có chút cảm xúc nào, ánh mắt nhìn thẳng không để tâm lắm đến mọi vật xung quanh, tiến thẳng xuống cuối xe.
Gần đây đang quay bộ phim Tây Sơn Bi Hùng Truyện khá nổi tiếng, nên mọi người cũng không quá kì quái với cách ăn mặc của họ.

Bây giờ đã hơn 10 giờ, đây là chuyến xe cuối cùng trong ngày nên trên xe chỉ có vài vị khách.

Xe lăn bánh được một lúc thì bà lão trên xe la toáng lên, kéo áo cậu thanh niên bên cạnh:
- Thằng này, sao mày ăn cắp cả của người già?
Bà ta vừa đánh vừa mắng, giọng điệu chanh chua vô cùng. Cậu thanh niên bị đánh tóc tai bờm xờm, áo cũng xộc xệch mặt tỏ thái độ khó chịu vô cùng.

Hai người giằng co một hồ thì bảo bác tài dừng xe để họ dẫn nhau lên đồn công an.

Bác tài bất đắc dĩ phải dừng xe giữa đường. Sau khi chiếc xe đi khuất khỏi tầm mắt, bà già bỗng xụ lơ cả người, mắt trùng xuống cũng không la mắng như trước nữa. Cậu thanh niên thấy lạ hỏi:
- Bà có sao không? Chúng ta lên đồn công an thôi.
Bà lão nắm tay cậu thanh niên vỗ vỗ:
- Cháu ngoan, ta nào có mất ví mà lên đấy làm gì.
Khi thấy cậu thanh niên tròn mắt ngạc nhiên bà mới nói tiếp:
- Lúc nãy hai người mặc quan phục bước lên, ta thấy họ không có chân, sợ có điềm chẳng lành nên làm vậy để hai ta xuống xe. Chỉ tiếc không thể giúp được những người khác.

Vài ngày sau truyền thông đưa tin một chiếc xe buýt tuyến 41 bị mất tích, hiện vẫn chưa tìm thấy dấu vết.

2

Anh Đào gõ gõ mặt bàn:

- Vậy sao giờ anh lại ở đây?

Gã thanh niên ánh mắt mơ hồ trả lời:

- Ngày ấy trở về hình như gặp tai nạn, sau đấy không nhớ vì sao mình chết đi, rồi lang thang đến đây.

Anh Đào tiếp lời:

- Vậy bây giờ hẳn muốn tôi tìm xác cho anh?

Gã thanh niên gật đầu, khuôn mặt dưới ánh đèn nhợt nhạt đi mấy phần

- Đúng vậy, lúc tỉnh dậy tôi ở bên cạnh xác mình rất lâu, nhưng không có ai phát hiện ra nên tôi cứ quanh quẩn ở đấy. Rồi người ta đến đấy xây công trường, tôi thấy quanh người công nhân đó có ánh sáng nên theo anh ta đi về. Sau đấy thì gặp cô.

Anh Đào tức giận mắng gã:

- Anh có biết người công nhân đấy giờ đang ốm liệt giường không. Các người âm dương cách biệt, anh ở cạnh anh ta quá lâu khiến dương khí của anh ta bị mất đi, lâu ngày sẽ dẫn đến mệnh đoản thọ, cũng khiến âm đức của anh bị mất đi, sau này dù tìm được xác cũng sẽ không được siêu thoát.

Gã thanh niên chột dạ cúi thấp đầu, mặt lại xanh thêm mấy phần:

- Tôi không biết.

Anh Đào khoát khoát tay:

- Thôi được rồi, đến đây làm khế ước, đêm nay dẫn tôi đến nơi anh chết.

3

Hai bóng đen lững thững trên đường, một lớn một nhỏ tiến về phía bắc thành phố, nhìn thế nào cũng thấy bầu trời nơi ấy dâng lên một cỗ khí màu đen. Anh Đào cau mày:

- Mỡ mập, chuyện lần này mày thấy thế nào?

Không có người trả lời nhưng lại vang lên tiếng mèo kêu:

- Meo meo.

Người ta bảo ban đêm mà nghe thấy tiếng mèo kêu là xui xẻo. Mèo là vật cực âm, mắt có thể thấy linh hồn vì vậy nửa đêm mà gặp một con mèo, đặc biệt nó còn kêu lên, sợ rằng bên cạnh bạn có vật không sạch sẽ.

Con mèo này đi bên cạnh Anh Đào, cả người gầy đét đen xì, mắt một cam một xanh. Người nó tràn ngập tử khí trông thế nào cũng giống đã đặt một chân vào cõi âm. Nhưng hiện tại mèo nhỏ linh hoạt đi lại trên đường, còn phát ra tiếng kêu mà người thường có thể nghe thấy, hẳn là vẫn ở dương gian.

Anh Đào lại tiếp tục nói:

- Phải là nơi chí âm thì mới phát ra được cột khí đen đến thế kia. Mày đến nơi đó dò hỏi trước một chút.

Rất nhanh mèo đen biến mất trong bóng đêm chỉ để lại một chút lạnh lẽo. Đến trước một công trường bỏ hoang Anh Đào hỏi:

- Là nơi này à?

Gã thanh niên gật đầu:

- Nơi này bỏ hoang 3 năm rồi. Hiện giờ không ai nhận xây tiếp nên có lẽ sẽ còn bỏ hoang lâu nữa.

Anh Đào nghiêm giọng:

- Chuyện là như thế nào?

Gã thanh niên chột dạ nói:

- Lúc tôi đến thì ở đây đã có rất nhiều người rồi. Nghe nói năm đó người ta nhận thầu mảnh đất này để xây chung cư, sau khi thi công đào được rất nhiều xương cốt. Nhưng chủ thầu sợ bị dừng thi công nên không báo lên trên, còn gom hài cốt lại làm một hố bồi táng. Những người tham gia đào hố lần ấy đều chết hết, cũng liên lụy rất nhiều người vô tội.

Anh Đào cau mày:

- Nếu làm hố bồi táng rồi mời người tụng kinh siêu độ thì đã được siêu thoát rồi. Tại sao lại còn hại chết được nhiều người như vậy? Nơi nào có vấn đề. Chẳng lẽ không làm lễ siêu độ cho họ.

- Nghe nói là có, còn tụng kinh 3 ngày đêm. Nhưng đúng đêm thứ 3 thì trời mưa lớn, một tia sét đánh vào giữa đàn tế, thầy cúng chết tại chỗ.

Anh Đào giật mình, tà đạo đến mức nào mà để thiên lôi đánh trúng. Sau đó quan sát một lượt nhưng không bước vào trong công trường lại quay đầu đi về phía đường lớn. Gã thanh niên ngạc nhiên nói:

- Tôi ở trong kia cơ.

Anh Đào cười:

- Đi xem nơi anh chết một chút.

Gã thanh niên ngạc nhiên:

- Cô biết sao?

Anh Đào kiên nhẫn giải thích:

- Con người sau khi chết thường sẽ quên đi những đau khổ và hoảng sợ trước lúc chết. Kí ức của anh dừng lại vào lúc xuống khỏi chiếc xe kia, vậy có nghĩa nguyên nhân dẫn đến cái chết lẫn lộn đâu đó trong khoảng thời gian này. Lại nói nơi này gần ngoại ô thành phố, đường vành đai chỉ có xe ô tô lớn qua lại, di chuyển với tốc độ cao, muốn dừng lại giữa đường là điều không thể. Điều này có nghĩa nơi xe buýt dừng lại gần một trạm nào đó, nên tài xế vốn di chuyển sát vào gần lề đường. Sau đấy hai người muốn xuống xe thì có thể lập tức dừng lại. Trên đường đi tôi có để ý thấy một trạm xe ở phía tây công trường này.

Trạm xe buýt nằm ở phía tây công trường, cột biển báo khuất sau bóng của một gốc cây cổ thụ, đèn đường gần đấy không đủ chiếu sáng nên nhìn khá âm u. Anh Đào nhíu mày suy nghĩ, gã thanh niên dường như nhớ ra điều gì, ôm lấy đầu tỏ ra khổ sở. Hắn chỉ về một nơi cách đó không xa, đối diện là một tòa nhà cao 13 tầng. Nhìn qua là tôi biết 13 tầng, vì nơi ấy âm khí dày đặc. Nhưng chuyện này tôi không quan tâm được, rất nhiều chuyện chẳng thể được như ý mình, nếu quá cố chấp sẽ dẫn đến nhiều kết cục bi thảm.

Tôi bước đến nơi gã thanh niên chỉ, quan sát xung quanh rồi nhìn về phía đông công trường:

- Kia là cái gì?

Giữa công trường có một cái cây lớn, xung quanh bao bởi một tầng khói trắng, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy một đốm đỏ lập lòe giữa các tàng cây. Anh Đào thốt lên ngạc nhiên:

- Quỷ Mộc?

Một nơi âm khí hội tụ như này sinh ra một cái cây quỷ không phải là điều ngạc nhiên. Nhưng ngạc nhiên là cây này nằm ở vị trí mắt trận, có nghĩa nó bị thao túng. Yêu và người vốn không chung sống hòa bình, cũng có một số loại yêu hiền hòa không phân tranh với đời tu thành tinh linh, nhưng những yêu này càng không chịu sự khống chế của con người. Huống hồ cây quỷ này sinh ra oán khí màu đỏ, hẳn đã trở thành chó săn không thể tự ý hành động nữa.

Chuyện này ngày càng phức tạp, Anh Đào không tiếp tục điều tra mà quay lại cửa tiệm. Gã thanh niên đi bên cạnh thấy mặt Anh Đào trầm xuống cũng biết chuyện này khó khăn, dè dặt hỏi:

- Liệu có cách nào lấy lại xác cho tôi không?

Anh Đào mặt thản nhiên đáp:

- Hôm nay chỉ đến thăm dò thôi, chuyện cần biết cũng đã rõ ràng rồi, ngày mai quay lại.

Gã thanh niên mặt thả lỏng, lại nghe Anh Đào nói tiếp:

- Huống hồ chưa thể manh động vì anh còn không biết được nguyên nhân mình chết, nếu giả sử có người rắp tâm hãm hại, thì dù tìm được xác anh cũng khó mà siêu thoát.

Gã thanh niên nghe xong xanh mặt:

- Vậy phải làm sao?

Anh Đào cười:

- Yên tâm, chuẩn bị kĩ một chút là được. Nguyên nhân anh chết chỉ có hai khả năng, một là sau khi anh quay đi thì gặp một chuyện bất trắc nào đó, khả năng thứ hai phiền phức hơn một chút. Anh có từng nghĩ tại sao chỉ bà lão ấy thấy ba vị khách kia không có chân mà tất cả mọi người lại không để ý thấy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro