Chương 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông nước ngoài đứng trước cửa hiệu sách, thân hình cao lớn với bộ râu rậm rạp vĩ đại, trông có vẻ cả năm rồi chưa cạo, hoặc ông ta chẳng thèm để tâm đến nó. Quần áo ông ta hơi nhăn, dáng vẻ mệt mỏi như vừa có một chuyến đi dài. Ông ta quan sát cái cửa hiệu cũ kĩ, bảng tên bên trên trông có vẻ sắp rơi xuống, dòng chữ "An Lạc" do năm tháng nhiễu thành những vạch dài chảy xuôi theo độ nghiêng của tấm bảng. 

Người đàn ông đắn đo một lúc cuối cùng cũng hạ quyết tâm bước vào, trong tiêm chỉ có một thằng bé đang gục trên bàn thu ngân, bên cạnh là chồng sách cao ngất. Vừa bước qua ngưỡng cửa, tiếng chuông bạc trên đỉnh đầu thanh thúy vang lên, thằng bé dụi dụi mắt, ngước nhìn vị khách hiếm hoi trong ngày. Giọng nó ểu oải:

- Xin chào quý khách. Mời quý khách vào trong xem sách tự nhiên.

Nói xong lại gục xuống ngủ tiếp. Người đàn ông quan sát xung quanh không có một chiếc camera nào, đúng là không thể để mấy đứa nhóc trông tiệm, mặc dù cái cửa tiệm cũ nát này cũng chẳng có gì đáng trộm, ông ta không hiểu sao Sophie nhất định bắt mình đến đây xin ý kiến. 

Người đàn ông bước đến bên quầy thu ngân thử ướm lời:

- Con à, cho bác hỏi?

Thằng nhóc một lần nữa ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh ngập nước. Lúc này người đàn ông mới nhìn kĩ, sau dáng vẻ luộm thuộm và mái tóc xù lên của thằng nhỏ là khuôn mặt non nớt, đáng yêu, đẹp đến không tỳ vết. Mũi nó nhỏ mà thẳng, miệng chúm chím hơi phớt hồng, và đặc biệt là đôi mắt to tròn có hồn đến kì lạ. Ông ta nghĩ rằng một người u uất tăm tối nhất nhìn vào đôi mắt trong vắt kia cũng sẽ được gột rửa tâm hồn. Không hiểu sao ông ta lại hơi ngượng ngùng, ấp úng hỏi:

- Bố mẹ con đâu, hay chủ hiệu sách này đi đâu rồi?

Thằng nhóc không hề sợ người lạ, có lẽ nó quen tiếp xúc với nhiều vị khách kì lạ như ông ta rồi, đặc biệt là những người thích nhìn chòng chọc vào nó mà chẳng thèm chớp mắt:

- Ba mẹ cháu không còn, chủ hiệu sách là cháu ạ.

Thằng bé nói chẳng thừa một lời, còn người đàn ông lại ngậm ngùi thương xót, sự đồng cảm rất lâu rồi không xuất hiện trong con người ông:

- Vậy...vậy... có ai ở cùng với cháu hay làm trong cửa tiệm này của cháu không?

Dù sao ông ta cũng không tin một đứa con nít sẽ giúp được mình trong vụ này. Điều mà ông ta sắp sửa tiết lộ có thể làm chấn động toàn nước Anh, thậm chí là toàn cầu nếu chẳng may nó bị phanh phui ra ngoài. Đó cũng là nguyên nhân người trợ lý xinh đẹp của ông gợi ý ông đến phương đông tìm sự trợ giúp bởi những người thực sự chuyên môn. 

Thằng nhóc chẳng thèm bận tâm, di chuyển ánh mắt, lại gục xuống bàn uể oải nói:

- Cháu ở cùng chị, chị ấy đang phơi thuốc ở đằng sau, nhưng người lạ không được vào đó.

Người đàn ông lục tìm các túi, lấy ra một tấm da dê nhàu nhĩ đưa cho thằng bé:

- Cháu xem cái này...

Thằng bé đón lấy tấm da dê, soi kĩ dưới ánh đèn, tấm tắc khen:

- Vé thông hành, cái này quý lắm đấy, mỗi nước chỉ có hai tấm thôi. Bác là người chính phủ à? Mà thôi mấy cái này không được hỏi nhiều, nhưng cũng lâu rồi người chính phủ không tìm đến, khoảng trăm năm gì đó, bây giờ lại xảy ra chuyện gì sao? Hazi, mỗi lần mấy người như bác đến đều là chuyện chẳng hay ho gì. Đi thôi, cháu dẫn bác đi gặp chị ấy.

Người đàn ông trộm vuốt mồ hôi trước trán, ông bắt đầu hơi tin tưởng những điều Sophie nói, có lẽ nơi đây có thứ mà ông cần. Ông lại trông đợi và cô chị gái sắp gặp mặt trong lời thằng bé, một đứa nhỏ có thể cư xử và nói chuyện theo kiểu kì quái như vậy hẳn người chị cũng không phải người sẽ cư xử bình thường.

Thằng bé nhảy xuống khỏi cái ghế cao, dẫn người đàn ông qua cánh cửa gỗ tiến về phía sau căn nhà. Hành lang bằng gỗ, trông cổ kính nhưng lại tạo cảm giác ấm áp, ánh sáng phía cuối hành lang hắt vào, bên kia hiện lên màu xanh mướt. Đây là một ngôi nhà kiểu cũ, phía sau là sân rộng, hai bên sân là dãy phòng đóng kín, giữa sân trồng rất nhiều loại hoa, cạnh đấy là một cái hồ nhỏ, bên hồ có một cây đào, mùa hè nhưng hoa đào vẫn nở, cánh hoa phủ đầy mặt hồ. Gốc đào kê một chiếc ghế đẩu, người con gái mái tóc thuôn dài nằm dưới tán đào mơ màng ngủ, tay cô cầm cuốn sách đặt trên bụng, nắng trườn qua kẽ lá nghịch loạn trên mái tóc. Thằng bé tiến lại gần, cô cũng không mở mắt, chỉ nhíu mày nói:

- Tư Tư, sao lại dẫn người lạ vào đây?

Thằng bé vội giải thích:

- Anh Đào, người này có giấy thông hành.

Anh Đào mở mắt, đánh giá người đàn ông trước mặt. Người này dáng vẻ luộm thuộm, không chú ý bề ngoài, khí chất cũng không giống người làm trong chính phủ. Tuy nhiên quần áo ông ta lại toàn đồ hiệu, có vẻ công việc của ông ta kiếm đủ tiền để thuê cho mình một người trợ lý đời sống, chú ý đến cái ăn cái mặc cho mình. Cô nàng trợ lý này có vẻ là người tinh ý, chọn được quần áo khá phù hợp, che bớt phần nào sự đơn giản trong con người ông ta, đi ra ngoài với bộ dạng này ít nhiều cũng nhận được sự kính trọng từ mấy kẻ ưa diện mạo. 

Anh Đào đưa tay nhận lấy tâm da dê, ánh mắt vượt xa ngàn dặm nhìn vào không trung:

- Ông đến từ Anh Quốc.

Không đợi người đàn ông trả lời cô lại nói tiếp, dường như câu trên không phải câu hỏi mà là một lời khẳng định:

- Ông biết luật chứ? Ông đến làm giao dịch hay mua thông tin.

Người đàn ông ấp úng, khí chất cao quý thanh nhã từ người con gái này còn sang quý hơn bất kì quý tộc nào ông từng gặp. Ở cô gái trẻ có một sức ép vô hình, khiến ông không thể chối từ cũng như dám nghĩ ra bất kì sự dối trá nào để qua mặt. 

Ông lại lần tìm trong túi áo đưa qua một tấm lục giác đầu tròn nhọn màu đen tuyền. Anh Đào nhận lấy nhíu mày:

- Cái này ông từ đâu mà có?

Người đàn ông lịch sự trả lời:

- Chắc cô nghe nói vụ 3x nạn nhân người Đông Nam A phát hiện ở nước tôi rồi chứ.

Anh Đào không nói chỉ gật đầu, ý bảo có biết, phiền ông tiếp tục nói. Cô có thể không nắm được rất nhiều tin tức nhưng  những tin tức kì quái thì sẽ luôn có nguồn báo về. Đôi khi chiến tranh hay thảm họa đều bắt nguồn từ những thông tin chẳng ai chú ý đến này.

- Chính phủ chúng tôi đã nỗ lực che giấu dân chúng, vì sự việc nghiêm trọng hơn nhiều những gì báo chí đưa tin.

Tư Tư tò mò hỏi, nãy giờ thằng bé vẫn chưa chịu trở lại trông tiệm mà cố gắng nán lại nghe ngóng, dù sao cũng chẳng ai trộm được sách từ nơi này.

- Tin tức trong báo rất kì quái, họ nói mấy người bị lạnh chết nhưng cơ thể họ lại không mặc gì, trên cơ thể không có giấu vết xô xát, giống như tự nguyện cởi quần áo của bản thân. Mấy học thuyết mạng nói rằng họ làm vậy để tránh máy cảm nhiệt nhằm vượt biên. Nhưng hơn 30 mạng người vào lúc cận kề sinh tử không một ai muốn nổi loạn phản kháng lấy quần áo mặc lại sao. Chuyện mà chính phủ bác giấu chẳng lẽ lý giải cho những kì quái này.

Người đàn ông thở dài gật đầu:

- Thực ra tôi không ở hiện trường lúc đó, đất nước chúng tôi có một cục chuyên nghiên cứu những sự kiện kì lạ của quốc gia, tôi là nhà sinh vật học cổ đại được chọn vào cục cách đây 8 năm. Ba tháng trước khi tôi đang ở Myanmar cùng đoàn nghiên cứu tham gia khai quật một bộ xương mãng xà khổng lồ thì được gọi về, họ đưa tôi một chiếc vảy và bảo nghiên cứu. Chiếc vảy ấy cứng như kim loại, hình lục giác, đầu tròn và hơi nhọn.

Tư Tư đưa tay chỉ và thứ Anh Đào đang cầm quan sát:

- Là thứ này à?

Người đàn ông gật đầu:

- Đúng vậy, nhưng không phải cái vảy họ đưa cho tôi. Một tháng trước họ đến và thu lại toàn bộ mẫu vật, trong đó có chiếc vảy, sau đấy vụ việc không biết vì sao lại rầm rộ trên báo.

Anh Đào đã thôi ngắm nghía chiếc vảy, ngẩng đầu hỏi:

- Ý ông là họ đã bưng bít vụ này 2 tháng và sau đó lại tung tin này ra nhằm mục đích nào đó. Vậy ngày tháng trên báo và ngày giờ tử vong, tất cả là dối trá?

Người đàn ông gật đầu. Anh Đào lại một lần nữa quan sát ông ta xem có tìm thấy chút khả nghi nào trong câu chuyện này không:

- Vậy sao ông lại nghĩ đó chính là số nạn nhân trong vụ mà ông đang nghiên cứu, biết đâu đó là một vụ khác với cách thức tương tự.

Người đàn ông vò đầu, trông ông ta khốn khổ già nua đi vài tuổi:

- Bởi vì tôi đã lén đến và xem số xác đó, đều là những thi thể chúng tôi đang nghiên cứu.

Anh Đào trầm ngâm:

-  Vậy ông lấy chiếc vảy này ở đâu nếu chính phủ đã tịch thu chiếc vảy kia?

Người đàn ông giải thích:

-Đây chính là chiếc vảy của con mãng xà tôi nghiên cứu ở Myanmar trước khi bị triệu tập về nước nghiên cứu vụ án bí ẩn đó. Tôi quay trở lại Myanmar một tháng trước và phát hiện vảy loài mãng xà này rất giống cái mà chúng tôi nghiên cứu ở sở.

Anh Đào hỏi lại:

- Sao lại gọi là vụ án bí ẩn?

Người đàn ông như nghĩ đến điều gì đó, khẽ rùng mình ớn lạnh:

- Cả quá trình chúng tôi điều tra, mấy cái xác chưa hề phân hủy, ngược lại còn có dấu hiệu trẻ hóa và tái tạo tế bào. Khi chúng tôi nghiên cứu đều sợ một trong mấy cái xác mở mắt ngồi dậy, trông họ giống như đang say ngủ chứ không phải đã chết nhiều ngày, rất rùng rợn.

Anh Đào cuối cùng cũng hơi mệt mỏi, hỏi:

- Vậy cuối cùng ông muốn thông tin gì từ chúng tôi?

Người đàn ông dè dặt đáp:

- Tôi muốn biết tất cả thông tin về loài mãng xà kia, đó là manh mối duy nhất tôi nghĩ được trong vụ này?

Tư Tư ngạc nhiên hỏi:

- Sao ông lại muốn điều tra vụ này?

Người đàn ông khổ sở nhọc nhằn nói:

- Bởi vì tất cả người tham gia cuộc nghiên cứu đó đều đang biến mất, chúng tôi sợ mình cũng sẽ gặp chuyện vào một ngày nào đó. Cả tháng nay tôi đều bất an và dường như có ai đó đang theo dõi tôi.

Anh đào gật đầu:

- Ra là vậy. Được rồi, thành giao, tôi sẽ thu tấm vé này.

Cô miết nhẹ tấm da dê, ánh sáng chạy dọc theo vân da rồi bùng lên ngọn lửa cháy vụn thành tro.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro