Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng bước chân cọ xát vào đám lá mang theo âm thanh rệu rạo, rờn rợn giữa đêm vắng. Một bóng đen lấp ló sau gốc xà cừ chăm chú theo dõi người trước mặt. Tố Uyên nhận ra trong bóng tối có sự nguy hiểm đang rình rập nên bước chân trở nên vội vàng hơn. Bóng đen vẫn không từ bỏ, nó lướt trên mặt đường rồi trườn đến gốc xà cừ kế tiếp. Cả đoạn đường diễn ra như vậy nhưng lại không có thêm tình tiết phá vỡ bố cục căng thẳng, cho đến khi phía trước một thân hình cao lớn xuất hiện thì bóng đen biến mất vào màn đêm.

Phong bước đến đón chiếc cặp trên vai chị gái:

- Sao chị về muộn vậy?

Uyên vội đưa cặp sách cho em, cố lấy lại bình tĩnh nhăn nhó kể khổ che đi hơi thở gấp gáp và tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực:

- Ông giáo cho thêm bài, cả nhóm phải ở lại làm luận văn ở thư viện.

Phong vẫn không giấu được hết nét lo lắng trên khuôn mặt:

- Lần sau về muộn thì gọi em đến đón, khu phố mình gần đây có mấy vụ mất tích, toàn nữ sinh 18-19 tuổi đấy.

Uyên gật đầu không nói thêm, nhưng tâm trạng dần thả lỏng, có vẻ không khí xung quanh cũng trở nên ấm áp hơn hẳn lúc nãy.

Về đến nhà bà Vũ dọn cơm lên, ba mẹ con vừa ăn vừa trò truyện. Nhà còn bố Vũ và anh trai cả Vũ Văn Tú, hiện họ đang ở bên Pháp lo chuyện nhập học cho Văn Tú. Trong nhà còn ba mẹ con nên dạo gần đây đi đâu về tối Thanh Phong đều phải đưa đón họ. Khu phố dạo này trị an không tốt, liên tiếp xảy ra mấy vụ mất tích. Thực ra Uyên biết chuyện này không đơn giản, bầu trời phía bắc biến đỏ, không khí lúc nào cũng ứ đọng lạnh lẽo, lại còn cái bóng đen ngày hôm nay luôn theo sát cô. Nếu như mọi lần thì thứ nó nhắm đến có lẽ là chính cô, nên cảnh giác hơn mới được.

Đang miên man suy nghĩ Phong múc cho cô một chén canh nhẹ giọng nói:

- Đừng lo, sau mỗi tối em tới trường đón chị.

Bà Vũ nhìn con gái và con trai trìu mến khẽ mỉm cười, gắp thêm thức ăn cho các con.

Tối đấy Uyên lên phòng lén lôi tập sách cổ ra đọc, dạo gần đây cô cứ mơ đi mơ lại một giấc mơ, sau đấy vài hiện tượng kì lạ cứ liên tiếp xảy ra, linh cảm của cô lại càng ngày càng mạnh thôi thúc cô phải đi tìm hiểu.

Hôm nay vốn thầy hướng dẫn giao thêm bài nhưng chỉ cần về nhà làm là được không cần đi tìm tài liệu. Tuy nhiên cô cố tình ở lại thư viện trường tìm kiếm, sau đấy được giới thiệu quyển sách này. Ở đấy cô đã đọc qua, đây chỉ là một quyển chuyện xưa về các sự tích kì lạ trong dân gian. Chẳng tìm kiếm được manh mối nào, Uyên nằm vật lên giường miên man suy nghĩ về cô gái kì lạ hôm nay đưa quyển sách này cho mình. Càng nghĩ càng thấy có điều không đúng, sao cô ấy biết mình tìm kiếm điều gì trong khi chính mình còn không rõ bản thân muốn tìm cái gì.

Lúc này có tiếng gõ cửa bên ngoài, Uyên đi ra mở cửa thấy cậu em trai trong bộ quần áo ngủ rộng thùng thình, để lộ cả mắt cá chân đưa cho cô một lá bùa:

- Hôm nay mẹ với em lên chùa, xin cho chị một lá bùa bình an, chị cầm đi.

Uyên mỉm cười nhận lấy, rướn lên vò đầu thằng nhóc rồi đóng cửa quay lại giường đi ngủ.

Đêm ấy cô lại mơ thấy cảnh một con rồng toàn thân đẫm máu tươi, nằm cuộn tròn thoi thóp, hơi thở mong manh nặng nề hé mắt nhìn cô. Đến khi vật lộn tỉnh dậy, mắt cô ướt đẫm, nỗi đau mất mát vẫn còn thắt lại trong lòng.

Ngoài kia cửa sổ mở, gió đêm lùa vào, Uyên nhớ trước khi ngủ cô đã gài chốt cửa rồi cơ mà. Cố gắng trấn định bản thân, cho rằng mình nhớ nhầm cô đứng lên đóng lại cửa sổ. Ánh trăng đêm nay lại màu đỏ, Uyên nhíu mày. Mỗi lần ánh trăng màu đỏ, sáng hôm sau trên ti vi lại đưa tin một người mất tích.

Uyên lắc đầu, chốt lại cánh cửa rồi trở về giường, lúc rót một cốc nước uống vô tình đụng phải lá bùa bình an. Ngón tay chạm vào lá bùa như đụng phải vật nóng, bỏng rát, Uyên vội rút tay lại vô thức quay về phía sau. Cô hốt hoảng lùi lại quơ đổ cốc nước trên bàn, một bóng trắng bám vào cửa sổ giống như chăm chăm nhìn cô từ nãy đến giờ đột ngột biến mất. 

Phong dựa vào bức tường cẩm thạch cho đến khi vật ngoài kia bỏ đi, cậu trở về phòng cẩn thận khép cửa lại rồi lập tức gập người phun ra một ngụm máu. Bóng đêm bao trùm lên thân hình thuôn dài nằm co quắp trên sàn nhà lạnh lẽo, phản chiếu trong đôi mắt bạc là ánh trăng sóng sánh đặc sệt, quện cùng vân mây vần vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro