Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau đến trường không khí vô cùng kì quái, từng nhóm tụm năm tụm ba, nét mặt mỗi người đều mang sự đề phòng và tâm lý căng thẳng. Uyên kéo một bạn học chỉ tay về phía hội trường lớn:

- Bạn ơi có chuyện gì à, sao chỗ đó đông người vậy?

Bạn học gật đầu, khuôn mặt hoang mang, ánh mắt vì hoảng sợ mà không thể tập trung nhìn vào mắt người đối diện:

- Đào được hơn 10 xác chết trong trường mình, tất cả đều bị mổ lồng ngực, nhìn thấy hết nội tạng, có vài cái xác đang phân hủy thì ròi bọ bò lúc nhúc khắp cơ thể, mình còn nghe mấy chú công an nói hình như cái xác nào cũng bị mất tim. Nói chung đáng sợ lắm.

Trong đầu Uyên thoáng hiện hình ảnh nhiều thiếu nữ trần chuồng nằm lên nhau, mỗi người mang một vẻ đau đớn, biểu cảm đa dạng phong phú, lồng ngực họ bị phanh ra, bên cạnh là một người đàn bà đang cầm những quả tim bỏ vào một cái vạc lớn, ám ảnh nhất là nụ cười quái dị của bà ta và ánh mắt nhìn chòng chọc vào kẻ đối diện trông rất thật.

Những hình ảnh này là tranh minh họa cho một quyển sách cổ có tên "Bùa pháp và những cổ thuật cấm kị của người Việt cổ" , quyển sách này Uyên nhận được chiều qua , do người con gái lạ mặt đưa cô.

Uyên kéo tay người bạn học khi cô ấy chuẩn bị đi, giám định lại nghi vấn trong lòng:

- Có phải họ đều là con gái không?

Người bạn ánh mắt nghi hoặc nhìn Uyên:

- Ai cơ? À mấy cái xác á, mình không biết, thân thể họ đang thối rữa rồi nên không dám nhìn kĩ, nhưng mấy người còn nguyên vẹn hình như đúng là con gái.

Uyên gật đầu cảm ơn người nọ rồi dợm bước, việc cô được tặng quyển sách trước khi phát hiện án mạng trong trường đúng một ngày, đây liệu có phải là trùng hợp không. Uyên đến hiện trường xem xét, chứng thực lại suy đoán của mình.

Bên ngoài cảnh sát đã chăng dây cảnh giới, xác chết được phát hiện phía sau hội trường, bên cạnh toà nhà E khu giảng đường. Nơi ấy vốn vắng vẻ, dạo gần đây đang được thi công xây mới nên ít người qua lại. Buổi tối lại càng hoang vu, chỉ có mấy đôi yêu nhau hay đến đấy lén lút hẹn hò.

Nạn nhân đang được di chuyển vào trong hội trường, những người đã mang lên được đắp bởi một lớp vải mỏng phủ kín cơ thể để tránh bị quay chụp và gây ám ảnh cho những người xung quanh. Uyên nhìn những thân thể lõa lồ bên dưới hố, từ kích thước khung xương cho đến vài người còn rõ ngũ quan, tất cả đều là nữ. Tuy không chứng thực được những người đã mang vào trong hội trường, nhưng điều này cũng đủ thôi thúc cô tìm hiểu.

Uyên chạy nhanh về phía thư viện nhưng lại không tìm được chị gái trông thư viện ngày hôm qua. Cô hỏi bác gái ở đấy bác cười nói:

- À! Anh Đào chỉ đến đây vào thứ hai hàng tuần, con bé là sinh viên cũ trong trường, quay lại để quyên góp sách thôi.

Uyên cau mày, uyển chuyển đổi câu hỏi:

- Bác biết địa chỉ của chị ấy không ạ?

Bác gái lắc đầu:

- Mỗi lần đều con bé tự mang sách đến, không chuyển qua đơn vị giao hàng nào nên bác không biết được.

Uyên gật đầu cảm ơn bác rồi đến lớp học. Hôm nay không ai có tâm trí học bài, thầy giáo cũng không đến cho lớp tự học.

Hết buổi học Uyên đi một vòng quanh hội trường quan sát, sao kẻ sát nhân lại giấu xác ở trường cô. Hắn hoạt động dễ dàng trong trường như vậy có lẽ nào là sinh viên hay giáo viên trong trường, suy nghĩ này làm bản thân cô cảm thấy ớn lạnh.

Quyển sách Anh Đào đưa cô mượn về kể lại một thuật kéo dài tuổi thọ bằng cách lấy máu trong tim của người Xích Quỷ, một đất nước tồn tại cách đây mấy ngàn năm. Uyên nghĩ nên tiêu hủy quyển sách kia, vì nếu cổ thuật trong quyển sách là thật hoặc giả sử có ai đó tin vào những loại cổ thuật này sẽ dẫn đến thảm án.

Thuật trường thọ cần 100 quả tim, nếu kẻ giết người mô phỏng theo cấm thuật này, tức là vẫn còn người chết. Thuật này về sau còn cần một loại chất dẫn là rễ nhâm sâm. Nhâm sâm không phải là loại có thể mua ngoài chợ, mà phải là loại sâm yêu trồng trên núi 100 năm hấp thụ đủ linh khí đất trời mới có tác dụng.

Đến hội trường xác đã được đưa hết lên, người nhà của mấy nạn nhân mất tích gần đây đến nhận dạng. Tiếng khóc tang thương của người thân nạn nhân dường như chọc thủng không gian, xuyên vào lòng bất kì kẻ qua đường nào vẫn còn một trái tim biết đập, bầu không khí u uất khiến tâm trạng Uyên trở nên nặng nề, phía chân trời rạch bởi một đường chỉ đỏ chói mắt như tơ máu.

Quay trở lại Uyên va phải một người đi ngược hướng. Người hắn lạnh toát còn bốc lên cột khói màu đen. Uyên kéo hắn lại hỏi có sao không thì hắn hung giữ giật phắt tay lại, ánh mắt nạt nộ, lúc này cô mới thấy rõ mắt hắn trắng dã, ngay cả cơ thể cũng nhợt nhạt như bị ngâm nước lâu ngày, dường như sự sống không còn níu giữ được hắn.

Uyên vội vã bỏ tay ra rồi đi nhanh về phía khu nhà C chuẩn bị cho tiết học buổi chiều. 

Trong lớp cô ngủ gục trên dãy bàn phía sau, cô lại mơ thấy giấc mơ đó. Lần này giấc mơ rõ ràng hơn, không còn mờ sương như những lần trước, con rồng không còn rên rỉ đau đớn, người nó đẫm máu nhưng ánh mắt sáng rực có thần, chăm chú nhìn cô bước đến. Khi tay cô gần chạm vào lớp vảy đen bóng của nó thì tiếng chuông báo hết giờ vang lên, Uyên giật mình choàng tỉnh, sự hụt hẫng mất mát một lần nữa lại xâm chiếm. Như người chơi vơi giữa mặt biển rộng lớn, cô càng tiến về phía trước thì lớp sương mù càng dày đặc che kín lối, sự vô định bao trùm níu bước chân của kẻ dạ hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro