Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyên đứng dậy cất sách vở rồi nhanh chóng chạy đến thư viện trường, vào phòng máy tra cứu về mấy vụ mất tích gần đây. Cô cần xác nhận lại chính xác những nghi vấn của bản thân. Uyên tìm kiếm địa chỉ nhà nạn nhân nhưng không thấy, cô vội chạy đến hội trường, mong là người nhà bọn họ chưa đi.

Ở hội trường qua một buổi trưa tiếng khóc vẫn không ngớt, nạn nhân có cả người tỉnh lẻ theo học tại trường, nên một số gia đình chưa kịp đến nhận diện. Thậm chí một số nhà ở những nơi vùng cao tin tức chưa lưu thông, có khi vẫn không biết con mình gặp nạn. Uyên bước đến thì bị hai anh cảnh sát cản lại, không hiểu từ lúc nào mắt cô đỏ hoe, giọng nức nở.

- Em đến nhận em gái ạ.

Thấy Uyên khóc không thành tiếng, hai người cảnh sát tự động lùi lại để cô vào. Cô đi thẳng đến một cái xác nhắm từ trước không có người nhà bên cạnh. Sau khi quan sát và kiểm tra cái xác thì bắt đầu gục khóc bên cạnh, miệng không ngừng rên rỉ lẩm bẩm một cái tên:

- Thuỷ ơi Thuỷ à, sao lại thế này.

Nếu người Thuỷ có mặt lúc này, khẳng định sẽ lao đến bóp chết cô cho nhập hội cùng cái xác. Có điều, cô nàng không ở đây và đã giúp Uyên thành công thuyết phục lòng tin của hai đồng chí cảnh sát. Họ thấy cô đau lòng đến vậy nên cũng không nỡ nhìn nữa quay đi.

Cả hội trường chỉ nghe thấy tiếng khóc lóc, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh có lúc nào là dễ chịu, đặc biệt cái chết của con họ lại đau đớn đến vậy. Khóe mắt Uyên dưng dưng, lòng nghèn nghẹn nhưng cô cố gắng hít sâu trấn định bản thân, quan sát một lượt, sau đấy dò hỏi cặn kẽ người nhà nạn nhân về thông tin của từng người.

Thu thập đủ số liệu, lần này Uyên có thể chắc chắn nạn nhân đều là nữ, tuổi từ 18-19, đa số là sinh viên năm nhất năm hai trường cô, còn một số trường hợp thì chưa điều tra được thân phận, và điểm chung thứ hai là tất cả đều bị móc tim.

Khoảng 6 giờ chiều, cuối cùng tất cả nạn nhân đã được di chuyển đến bệnh viện 108 để khám nghiệm và làm hậu sự. Uyên ngồi thẫn thờ bên ngoài hội trường, người qua lại thưa dần, không gian dường như ngưng trọng tại khoảnh khắc này, lâu lắm rồi lòng cô chẳng thể nhẹ nhõm.

Lấy lại tinh thần, Uyên đeo tai nghe bật đi bật lại đoạn ghi âm trong hội trường về vụ mất tích, tay cầm bút tỉ mỉ ghi lại nội dung lời khai, sợ bản thân sẽ bỏ sót chi tiết nào đó. 

Đoạn ghi âm dài hơn 1 tiếng, đa phần đều là lời an ủi và tiếng khóc nghẹn ngào, nhưng đến phút thứ 29, chợt Uyên nghe thấy một âm thanh kì lạ, không ăn nhập. Cô mở âm lớn hơn, tua lại lắng nghe, lần này nghe được rồi, là một giọng cười, tiếng cười nhừa nhựa lạnh buốt chọc thẳng vào sóng não, khiến người nghe nổi da gà. 

Uyên dường như còn thấy được cả đôi mắt nửa tròng với sự nhờ nhợ u ám chiếu vào mình khi cô hỏi lời khai từ người nhà nạn nhân. Nghĩ đến đây sống lưng cô lạnh toát, bất giác quay về phía sau, nhưng ngoài cánh cửa gỗ nâu lạnh lẽo chẳng còn gì khác. Ngay khi Uyên vừa quay đi, đôi mắt chuyên chú khuất sau tán cây khẽ co dãn đồng tử, cặp mắt hướng về phía cô, chưa bao giờ rời mắt.

Tiếng chuông điện thoại giục giã liên hồi, Uyên vội vàng bắt máy, cảm giác muốn thật nhanh thoát khỏi bầu không khí quỷ dị này. Bên kia Thu Thủy hào hứng khoe khoang một hồi:

- Mày đang đâu đấy. Lúc nãy thầy điểm danh còn xem cả mặt, xong đến tên mày tao phải mượn áo đưa bên cạnh khoác vào rồi buộc tóc lên, ấy vậy mà ổng còn nhìn chòng chọc vào mặt tao một lúc mới cho ngồi xuống, làm tao run thấy mồ.

- Được rồi, được rồi, cảm ơn chị Thủy, em đang ngồi trước hội trường đây, chị qua nhanh nha, em mời chị đi ăn.

Thủy chẳng nể mặt mà vạch trần luôn:

- Mày đói thì nói hẳn ra, còn bày đặt nói mời tao, đợi tý qua liền đây.

Một lúc sau Thu Thủy chạy đến, mái tóc dài ngang vai bị gió luồn vào có chút tán loạn nhưng nhờ vậy mà điểm lên khuôn mặt bầu bĩnh mang chút trẻ con một sự phóng khoáng tươi trẻ tràn đầy năng lượng. Lúc cô nói chuyện bờ môi hình cánh cung khẽ cong lên, mắt dài có đuôi nheo thành hình trăng khuyết khiến cả khuôn mặt bừng sáng. Uyên tỉ mỉ lắng nghe bạn nói một tràng dài, sau đấy mới xen miệng hỏi một câu xem như mình vẫn đang chú tâm với câu chuyện. 

Hai đứa vừa đi vừa ba xàm ba láp, thật lâu sau, Thủy mới nhận ra điều bất thường và ánh mắt hơi lạc của bạn:

- Này, mày có nghe không đấy, có chuyện gì à.

Uyên lắc đầu:

- Không có, mà mày bảo trường mình từng có mấy vụ thảm án giống thế này rồi á. Xong rồi sao, thầy giáo trả lời bạn ấy như thế nào.

Thủy ra chiều suy tư lắm, đưa tay gãi cằm:

- Thầy nghe đứa kia hỏi xong mặt khựng lại vài giây luôn, sau đấy cho lớp tự học rồi bỏ ra ngoài đến lúc tan học cũng không thấy thầy quay lại. Bọn tao đợi mãi xong cũng cắp đít về, thế mới tan muộn, tao mà biết thế thì đã trốn từ lúc ổng đi. Có điều ngồi lại nghe bọn nó tám toàn chuyện li kì cũng hay phải biết. Mấy thảm án trước cũng không phải to như lần này đâu, chỉ có 1 người chết thôi nhưng vụ nào cũng man rợ hết. Mày nhớ hồi mình đi quân sự không, trong đợt hè đấy thực ra ở kí túc xá D7 có một du học sinh người Trung bị sát hại ngay tại phòng đấy, thông tin đăng đầy trong mấy group trường nhưng chỉ nửa ngày là bị dẹp hết. Sau khi mình đi Mai Lĩnh về cũng không thấy ai nhắc đến vụ này, cứ tưởng chỉ là chuyện bịp thôi chứ. Nghe bọn nó nói khu này tà lắm, cứ 4-5 giờ sáng là có tiếng người kéo lê ghế ở hành lang, lúc mở cửa ra xem lại chẳng có ai, có đứa còn kể phòng nó mùa hè cả 4 đứa đều nằm dưới đất ngủ cho mát, sáng hôm sau bọn nó nghe tiếng bước chân đi qua đầu vào phòng tắm, nhưng nhìn lại cả 4 đứa đều đang nằm ngủ mới ghê chứ, mà lúc ấy cũng 7-8h sáng rồi. 

Uyên cười:

- Cả bốn đứa đều đang ngủ thì đứa nào thức để biết có người đi vào phòng tắm trong khi phòng có 4 người hả mày.

Thủy gãi gãi đầu:

- Ừ nhỉ.

Uyên kết luận:

- Những chuyện này nghe cho vui thôi chứ để tin thì phải tìm hiểu thật kĩ, tránh dọa mình sợ bóng sợ gió mày ạ.

Thủy cố gắng níu kéo câu chuyện:

- Nhưng cũng tà thật mà. Trong trường mình ấy, vụ giết người chặt xác ở D4 hay vụ cứa đứt tứ chi tự vẫn ở ngõ 7, rồi khu phía sau nhà khách chẳng âm u vãi ra. Đêm đêm còn nghe tiếng chim lợn kêu nữa chứ, nói chung tao nghe nói trường mình đất chẳng lành, dường như bị yểm trên long mạch nào đó nên mới xảy ra nhiều chuyện dị thường.

Uyên lắc đầu cười bất lực với trí tưởng tượng của sinh viên trường mình:

- Long mạch nào có nhiều như vậy, một dòng sông đã đủ để người ta tìm cả trăm năm rồi. Thôi mày nghe hộ tao cái này, xem có nghe thấy gì đặc biệt không.

Uyên tua lại phút thứ 28-30 cho bạn nghe, Thủy nghe đi nghe lại cả chục lần vẫn chẳng nhận ra điều gì bất thường, lúc này Uyên bất lực hỏi luôn:

- Mày không nghe thấy tiếng cười à?

Thủy nghi hoặc nghe thêm một lần nữa mới mơ hồ nói:

- Không có.

Uyên cau mày nghĩ, thứ chỉ mình cô nghe thấy? Lại là những kẻ đó, lòng cô rét lạnh thầm nghiến răng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro