Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện kỳ quái hai ngày nay  liên tiếp diễn ra, ngẫm lại chính là sau khi Uyên nhận quyển sách từ cô gái lạ mặt nọ. Ngày hôm sau Uyên rủ Thủy đến thư viện dò hỏi về Anh Đào, đồng thời tìm toàn bộ số sách mà cô đã quyên góp cho thư viện. 

Bác gái trông thư viện tươi cười vì lâu lắm không có người trò chuyện, vừa tra cứu thông tin trên kho dữ liệu vừa nói dông dài về lịch sử  thành lập thư viện:

- Năm đó thư viện bị cháy lớn, hơn hai phần ba số sách đều bị thiêu rụi, nhờ sinh viên và cán bộ cũ trong trường quyên góp lại mới được số sách đồ sộ như ngày hôm nay. Anh Đào cũng là một trong những người quyên góp nhiều nhất đấy, chỉ là sách con bé quyên góp hơi kén người đọc, thành ra cứ nằm một xó. Thực ra các cháu chẳng cần tra trên này làm gì, cứ đi đến dãy cuối bên tay phải trên tầng 3, quyển nào bụi nhất là của nó quyên tặng đấy.

Sách Anh Đào quyên cho thư viện đều là sách cổ, kể về lịch sử và các triều đại, những di tích chưa được khám phá, những vùng đất bị lãng quên, khoa học thần bí. Nếu một người yêu thích lịch sự và những yếu tố huyền học thì đây thực sự là một kho tàng đồ sộ. Uyên tìm thấy một quyển có tên "Những hành tinh biến mất trong hệ mặt trời", có một câu được đề ngay ngắn ở cuối sách:

"Hoàng hôn và bình minh là cánh cổng đến thiên đường, và anh tặng em thế giới nhiệm màu này."

Cuối cùng chẳng tìm được địa chỉ nhà Anh Đào, hai đứa đuối gần chết thì bác gái trông thư viện đi lên:

- Bác quên mất, lần đầu tiên con bé đến để lại địa chỉ này, ta có lưu trên cổng thông tin, các cháu thử đến đấy xem.

Hai đứa suýt không kìm chế được bật khóc, bác gái mới tốt bụng làm sao, đợi hai đứa tìm hết hai giá sách mới chịu lên đưa địa chỉ. Lúc này bác gái quay lại đánh giá hai giá sách đã bớt bụi gần như sạch bong mỉm cười hài lòng. 

Hai đứa thất thểu đi khỏi thư viện, tìm theo địa chỉ đến hiệu sách của Anh Đào. Hiệu sách nằm ở một ngõ nhỏ, bên ngoài là cửa kính khung gỗ màu nâu đậm cùng những đường vân cổ quái nhưng lại toát lên dáng vẻ bệ vệ xưa cũ. 

Đẩy cửa bước vào bên trong, tiếng chuông leng keng gõ trên đỉnh đầu nghe khá bắt tai. Một thằng bé loắt choắt chạy ra học dáng điệu của một ông cụ hơi nghiêng mình góc 45 độ:

- Xin chào quý khách!

Uyên mỉm cười lịch sự đáp lại rồi từ tốn hỏi:

- Em cho chị hỏi ở đây có ai tên Anh Đào không?

Thằng bé ra vẻ thông thái mau lẹ đáp:

- À ra là không phải mua sách. Chị ấy ra ngoài có việc rồi. Chị ấy gây ra chuyện gì sao? Đúng là con người chuyên gây rắc rối, khó trách, khó trách.

Thằng bé vừa nói vừa lắc đầu, nếu không vì nó quá lùn và khuôn mặt đầy sự non nớt, có lẽ Uyên thật sự nhầm nó với một ông lão 60 tuổi cũng nên. Thủy quay sang hỏi Uyên:

- Có muốn đợi không?

Uyên gật đầu, sau đấy quay sang mỉm cười với thằng bé hỏi:

- Chị ở trong tiệm đợi Anh Đào về được không?

Thằng bé ngao ngán lắc đầu:

- Có khi 2-3 ngày nữa chị ấy mới về đấy.

Uyên thất vọng, lấy quyển sổ viết một dãy số rồi xé ra đưa cho thằng bé:

- Vậy 2 ngày nữa chị quay lại, đây là số điện thoại của chị, bao giờ Anh Đào về em bảo chị ấy gọi cho chị được không?

Thằng bé ngoan ngoãn gật đầu:

- Được.

Ra khỏi cửa Thủy quay đầu lại đánh giá:

- Tao thấy nơi này kì quái sao ấy?

Uyên gật đầu:

- Tao cũng nghĩ vậy. Từ lúc bà ấy xuất hiện tao đã thấy kì quái rồi, nơi bà ấy ở có thể bình thường được sao?

Thủy ngẫm nghĩ rồi cũng cho là đúng:

- Mày nói xem biết đâu bà ấy cố tình đưa mày quyển sách để khiến mày nghĩ vụ án này kì quái, chứ thực ra đây chỉ là một vụ trọng án bình thường.

Uyên nhíu mày:

- Cũng có khả năng. Nhưng mày bảo bà ấy làm sao có thể đưa quyển sách đúng thời điểm thế được.

Thủy gật đầu tán thành:

- Vậy mày nói xem vì sao?

Uyên trầm ngâm:

- Có thể bà ấy biết điều gì đó muốn cho tao biết, hoặc kinh dị hơn là bà ấy liên quan đến tổ chức giết người này. 

Thủy giật mình:

- Vậy chẳng phải quá nguy hiểm sao. Khoan đã, nhưng chắc gì đã là một tổ chức.

Uyên gật đầu:

- Nhưng mày nghĩ một người có thể giết ngần ấy người rồi giấu xác trong trường mình được sao. Tao đoán ít nhất phải từng này người.

Nói xong Uyên giơ 3 ngón tay lên khiến Thủy không khỏi toát mồ hôi:

- Mày ơi, tao thực sự thấy chúng ta đang làm chuyện điên rồ đấy.

Uyên lại lần nữa lắc đầu:

- Cũng không hẳn. Có lẽ bà ấy có năng lực đặc biệt nào đấy, mày nhìn cái cửa tiệm kì quái này xem, tao chưa thấy ai treo chuông đồng trước nhà, lại còn dán bùa khắp nơi trong nhà như thế, hiệu sách gì mà giống như cái miếu ấy, tao thật sự còn ngửi thấy cả mùi hương vảng vất ấy. 

Thủy tò mò hỏi lại:

- Bùa nào nhỉ, sao tao không thấy.

Uyên quay sang ngạc nhiên:

- Dán khắp nhà luôn mà, làm sao không thấy được. Tao nhìn thấy đã nghĩ ngay bà ấy là thầy đồng, hiệu sách này chỉ trá hình ngụy trang thôi.

Thủy nghi hoặc nhìn bạn:

- Mày bị quáng gà sao, mới giữa trưa thôi mà, trong đấy toàn sách là sách, còn có mùa ẩm mốc như để sách lâu ngày ấy, đặc chất hiệu sách cũ năm 90 đấy. Với làm thầy đồng thì thầy đồng, lập hẳn điện thờ chứ cần gì ngụy với chả trang.

Uyên nhíu mày:

- Kì lạ vậy, thôi được rồi, nhưng tao đoán bà đấy đang cố gắng tránh mặt bọn mình, có lẽ không muốn tiết lộ thêm thiên cơ.

Thủy cũng bắt đầu tò mò, hỏi xuôi theo suy đoán của bạn:

- Mày dùng từ thần bí quá đấy. Vậy phải làm sao?

Uyên cười cười:

- Cho nên đêm nay tao sẽ canh ở đây.

Thủy đần mặt ra:

- Mày gan thế, vừa phát hiện ra vụ án kia, còn chưa bắt được hung thủ đấy.

Uyên móc túi ra một cái chích điện và bình xịt cay:

- Tao chuẩn bị đủ đồ rồi. Mày yên tâm. Đêm nay anh sẽ bảo vệ chú. Đi thôi, mua chút đồ ăn đã.

Thủy trợn mắt:

- Cái gì? Tao cũng phải ở lại sao?

Uyên trợn mắt dọa lại:

- Chứ còn thế nào? Chẳng lẽ mày để bạn mày đương đầu một mình.

Thủy thật muốn nói "ừ", nhưng dưới sự áp bức của Uyên lời muốn nói lại nuốt ngược vào, nghẹn thành một cục trong cổ họng, muốn nhổ ra cũng không được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro