Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đêm trải dài trong ngõ nhỏ, vài con cú ẩn dưới tán cây thích thú quan sát sự chuyển động dưới lòng đường. Cột đèn thỉnh thoảng chớp nháy, xung quanh được bao bởi hàng trăm đốm nhỏ li ti, những sinh vật có cánh không ngừng điên cuồng nhảy múa quanh nguồn sáng duy nhất giữa đêm đen. Ngọn cỏ ven đường khẽ nghiêng ngả theo hướng gió, tán cây đung đưa, tiếng côn trùng thỉnh thoảng ngân vang theo nhịp điệu kì lạ. Ô cửa sổ tối đen trên mấy dãy nhà cao tầng như có hàng ngàn đôi mắt chòng chọc dán vào hai cái bóng thu lu dưới lòng đường.

Mới 10 giờ nhưng tất cả gian hàng xung quanh đều đóng cửa tắt đèn, ngõ nhỏ bỗng trở nên cô độc hiu quạnh, không khí cũng dần lạnh lẽo. Bên ngoài đường lớn, phố xá vẫn nhộn nhịp, người người chen nhau đi tìm hoan lạc dưới ánh đèn hoàng sắc rực rỡ. Thỉnh thoảng vài tiếng công ten nơ vọng lại báo hiệu sự tồn tại của nhân gian, nếu không Uyên thật sự cho rằng mình đang ở giao lộ Vô Gian giữa hoàng tuyền vào dương thế trong U Linh Cổ Thành từng nhắc đến.

Điện thoại rung lên từng hồi, Uyên siết chặt tay không dám bắt máy. Thủy ngồi bên cạnh nhìn vào màn hình tò mò hỏi:

- Không định nghe à, nhìn có vẻ mày không bắt máy thì không ngừng lại đâu.

Uyên bất lực ấn nút nhận cuộc gọi:

- Alo.

Đầu bên kia lo lắng hỏi, giọng nói mang theo âm rung trầm ấm:

- Chị đang ở đâu?

Hôm trước Phong từng nói mỗi tối sẽ đón Uyên tan học, chỉ không ngờ thằng bé còn nhớ lịch học của mình. Uyên nhìn đồng hồ đã quá giờ tan lớp tiếng Trung 20 phút, tưởng tượng đến khuôn mặt phát lạnh và cặp mày nhíu chặt của thằng bé mà không dám bắt máy, lúc này Phong ở trước cổng trường mất kiên nhẫn hỏi lại:

- Chị đang ở đâu?

Uyên chột dạ, cố gắng lấp liếm sự thật mình đang bên ngoài giữa đêm hôm khuya khoắt, nghĩ đến đây bất giác đưa mắt nhìn con đường nhỏ vắng tanh mà hơi rùng mình, vội nói:

- Chị... chị được tan học sớm, sau đấy... sau đấy đi qua nhà Thủy ngủ.

Đầu bên kia im lặng, đúng lúc này ngoài ngõ có tiếng rao thật lớn:

"BÁNH GIÒ BÁNH ĐÚC ĐÂY!!!"

Trái tim Uyên ngừng đập, trước mắt cô hiện lên một vạch trắng thẳng tắp kèm theo tiếng "bippppp" kéo dài báo hiệu tim ngừng đập trong máy điện đồ ở bệnh viện. Sao trùng hợp vậy?

Cô vội lên tiếng cắt đứt sự suy tư của người bên kia, chỉ sợ chậm một giây Phong sẽ cúp máy gọi ngay cho quý phụ huynh thì mang đến một tổn thất to lớn về tinh thần lẫn thể chất cho mình. Tưởng tượng đến cảnh bố cầm chổi đuổi đánh, mẹ không ngừng la hét bên cạnh mà rùng mình, cô run rẩy nói:

- Chị... chị đói quá nên hai... hai bọn chị ra ngoài mua đồ ăn đêm.

Một lát sau cuối cùng bên kia cũng truyền đến tiếng thở dài, Phong nhẹ nhàng nói, giọng điệu bất lực không che dấu:

- Chị về sớm đi, hai đứa con gái đi ngoài đường cũng không an toàn đâu.

Uyên gật đầu liên tục mà quên mất Phong không thấy được, nhận ra hành động bản thân hơi ngốc vội sửa lại:

- Ừ, chị mua xong liền về, em... em yên tâm đi. Thế nhé, bai bai.

Nói xong vội cúp máy, Thủy quay sang nhìn Uyên mỉm cười đầy thâm ý, Uyên nhìn thấy chột dạ hích vai bạn, lạnh giọng nói:

- Mày cười cái gì?

Thủy nhún vai, miệng vẫn không chịu khép lại:

- Chỉ không ngờ mày cũng có bộ dạng này thôi.

Uyên xụ mặt, quay qua nhìn khuôn mặt khoái trá của con bạn, lòng tức tối hỏi:

- Thế mày đi đêm bố mẹ không nói gì à?

Thủy nghe bạn nói vậy ngừng cười, quay sang lườm con bạn:

- Là tại ai?

Nói xong lại ỉu xìu:

- Tao nói qua nhà mày ngủ. Thế mẹ mày có nói gì không?

Uyên biết Thủy không quen nói dối, bắt nó đến đây với mình đúng là có lỗi, nhưng đi một mình cô lại không dám, nghĩ vậy liền thu liễm bớt thái độ lồi lõm ban nãy, đưa tay vỗ vai bạn an ủi, xong chậm chạp giải thích hoàn cảnh của mình:

- Mẹ tao đi Quảng Tây tuần sau mới về. Dạo gần đây khu nhà tao cũng có mấy vụ mất tích, nên Phong bảo sẽ đón tao đi học tối.

Thủy cảm thán:

- Có em trai thật tốt!

Uyên không cho là phải:

- Thêm một bảo mẫu có gì tốt?

Thủy lắc đầu:

- Tao thấy Phong nó quan tâm mày quá thôi, mày không biết ở lớp bao nhiêu đứa muốn đổi một cái liếc mắt của nó mà không được, ai cũng âm thầm ghen tỵ với người chị vô tâm như mày đấy.

Uyên hích lại vai bạn, cười cợt nói:

- Mày cũng muốn một cái liếc mắt của em tao sao?

Nói xong thì cười ha hả không thèm che dấu khiến Thủy tức đen mặt:

- Tao thèm vào, mặt nó lạnh như tiền nhìn vào là phát run đứa nào xui mới vớ phải nó.

Nghe thế Uyên lại không hài lòng, dù thế nào Phong cũng là em mình liền lên giọng bênh:

- Mày nói thế là sao, Phong nó chỉ ít thể hiện một chút thôi, còn hơn mấy con công đực thích khoe mẽ ở trường. Tuy nó không nói nhiều nhưng hành động lại nhiều, mày không biết mỗi ngày Phong đều dậy sớm hơn tao, chuẩn bị đồ ăn sáng cho tao, còn thường xuyên giúp tao rửa bát, thỉnh thoảng đêm cũng sẽ lén lút dẫn tao đi ăn. Cho nên đứa nào lọt được vào mắt em tao chính là phúc mấy đời có biết không?

Lúc này Uyên đã sấn tới, hai tay bẹo má con bạn kéo bạnh ra như hai cái bánh bao. Thủy khó nhọc nói:

- Ược ồi, em ày à ốt ất, tốt ất.

Uyên thả hai cái má vừa sưng vừa đỏ ra, Thủy tủi thân xoa xoa má, ánh mắt ai oán nhìn bạn:

- Mày giấu cho kĩ vào, kẻo có ngày người ta cướp mang đi lại tiếc.

Uyên liếc xéo:

- Xem như mày biết điều.

Thình lình một cơn gió thổi qua, đẩy chiếc lá về phía cuối đường rồi mất hút vào màn đêm.

Ngõ nhỏ xuất hiện hai cái bóng một cao một thấp, ánh nhìn dán chặt vào hai kẻ trên đường. Bóng nhỏ bồn chồn hỏi:

" Giờ sao. Nhìn có vẻ họ sẽ không về đâu."

Bóng lớn khẽ cười:

" Vậy cứ để họ ngồi đấy."

Bóng nhỏ lại ngập ngừng:

" Để ngồi đấy sợ xảy ra chuyện."

Bóng lớn ngẩng đầu quan sát bầu trời, đêm nay bắc đẩu ngự nguyệt, tinh tú hư không, quỷ môn khai quan, chúng yêu du hành, dễ có khách không mời mà tới, nghĩ ngợi một hồi bóng lớn bất đắc dĩ nói:

" Vậy dọa một chút cho họ về."

Bóng nhỏ hoang mang:

" Làm vậy cũng được à? Sao không ra gặp họ?"

Bóng lớn trầm mặc:

" Thời điểm chưa tới."

Bóng nhỏ gật đầu thỏa hiệp:

" Vậy cũng được."

Trước khi đi, bóng lớn mơ hồ nhìn bầu trời, mông lung buông lại một câu:

" Nhanh một chút, đêm thu dài vô tận, người đến lại là người mong chờ."

Nói xong biến mất vào màn đêm, bóng nhỏ tức giận co bàn tay mập mạp thành nắm đấm, miệng lầm bầm:

" Anh Đào chết tiệt."

Đầu đường đèn từng ngọn tắt lịm, bóng tối như con quái vật khổng lồ tiến dần đến nuốt trọn màn đêm.

Mặt trăng lúc này đã bị mây bao vây, nhìn kĩ những vân mây được họa thành cánh hoa lan rộng trên bầu trời mang đến cảm giác mĩ lệ. Nhưng không khí lại vảng vất mùi vị cổ quái khiến lòng người bồn chồn.

Bên kia đường hiệu sách cũ vẫn sáng đèn, nhưng ánh sáng yếu ớt tỏa ra từ trung tâm căn phòng không đủ soi rõ mọi vật. Đèn nằm trên quầy thu ngân, có vẻ giống đèn bàn, bóng đèn khoảng 4,5w, màu vàng phối cùng không gian ngập sách và mấy cái kệ gỗ nâu trông vừa cổ kính vừa trang nhã, nhưng nhìn mọi thứ qua ô cửa kính lại mờ ảo, trông hư hư thực thực khó tránh khỏi cảm giác ma quái. Đúng lúc này một bóng đen lướt qua mặt kính, Uyên đứng phắt dậy, nhìn chòng chọc vào căn nhà, Thủy lo lắng nắm tay Uyên dò hỏi:

- Cái đấy... cái đấy... tao không nhìn nhầm chứ?

Uyên căng cứng cả người, lạnh mặt nói:

- Không nhầm. Tao cũng thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro