Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Irene buổi công chiếu phim này em không cần đi cũng được " 

"oppa , Joy là đứa nhóc em yêu quý " 

" Anh chỉ lo cho sức khỏe của em thôi"

"  Em ổn " 

Hiện tại cô đang ngồi hàng ghế VIP , nhìn khuôn mặt tươi tắn và thành quả đạt được của Joy sau bao nỗ lực cô mừng cho em ấy

"Chị" ôm " thấy em ngầu không ? " 

"Ngầu. Chúc mừng em nhé. Chắc chắn sẽ top 1 phòng vé " 

"Hehe chắc chắn phải thế thôi. Chị mặc thế này em còn tưởng thím nào đi lạc vào đây "

" Tự tin vừa thôi cô. Chẳng lẽ thời tiết lạnh lẽo thế này lại đi mặc váy 2 dây " 

" Cũng không ai ăn mặc quê mùa thế này. Nó cũng ấm áp gì cho cam " 

" Vâng, biết cô sành điệu rồi " 

" Nói thừa, em chị chứ ai . Ngồi đây chờ em chút " 

" Chút của cô dài hơn tết, tôi về đây" 

"Vội vàng thế lại đi hẹn hò anh nào chứ gì " 

" Nào có được đào hoa như cô " 

Nói rồi cô tạm biệt Joy ra xe về, nói ra thật xấu hổ cô "ế" khá lâu rồi. Nhìn đứa bạn cùng  trang lứa đứa lên xe hoa đứa có vài đứa cắp nách thỉnh thoảng cũng tủi thân, những lúc mệt mỏi áp lực với công việc rồi ba mẹ giục tìm người gửi gắm cả đời cô thật muốn tìm ai đó dựa vào vai nói ra lời trong lòng mình. Chỉ tiếc người làm cô rung động đến giờ vẫn chưa thấy đâu

Sau hơn 1 năm ở ẩn thì ngày comeback cũng đã tới,  fan lần này thực sự chơi lớn khi đưa xe đồ ăn và thùng cafe tới tiếp thêm sức mạnh cho cô. Để đáp lại  sự kì vọng đó cô cũng không làm họ thất vọng khi bài hát all kill mọi bảng xếp hạng nhiều giờ liền, trong fansign đầu tiên khi cô hỏi họ đều giơ ngón cái tán thưởng 

" MV đẹp lắm, lời bài hát thật đẹp " 

" Chị hát hay lắm, em khóc rồi nè "

" Chị đừng sexy như thế, tim em như ngừng đập rồi đây nè"

" Trang phục đã đẹp chị còn đẹp gấp bội lần " 

Khi người xếp hàng thưa dần cô có chút bất ngờ khi "ai đó" đang chìa photobook kèm món quà nhỏ cùng lời nhắn khá nhẹ nhàng so với mọi khi 

" Chúc mừng chị "

"Thế thôi sao ? Em không muốn nói gì nữa à ? "

"Tôi mới stream nó " 

Ngớ người " Em thích nó chứ ? Lần đầu thấy em xin chữ kí đó nha, mà gì đây " giơ hộp quà lên

" Nó hợp gu tôi . Đồng hồ đó " 

" Nhìn em đâu giống người sẽ tặng những thứ này " 

Nhìn từ trên xuống dưới " Thế giống sẽ tặng gì "

Cuộc nói chuyện hơi lâu quản lý ra hiệu rời đi nhưng cô lắc đầu giữ lại  nói " Đồ ăn đó "

Như nhớ lại chuyện cũ  cậu cười "  Nhìn chị cũng không giống người sẽ găm chuyện cũ " 

"Nhìn em cũng không giống người keo kẹt nha " 

Cười " Phải không ? "

" Lần đầu thấy em cười với chị thì phải "

" Phải không ? " 

" Ngày mai em sẽ đến chứ?"

" Tôi không hứa trước được " Thấy quản lý  lùa lần 2, tôi cắp nách đi về kệ mặc biểu cảm có phần cứng ngắt của "cần câu cơm "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro