Phần Không Tên 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn trời âm u, gió rít từng đợt seul ôm chăn ngủ tiếp mặc kệ lời nhắn nhủ đầy tính yêu thương ngày hôm trước 

" Nếu em đến sẽ có quà " 

Mặt khác irene vẫn đang trông ngóng người nào đó đến, nghĩ tới cô khẽ mỉm cười. Chả là món quà cô nhắc tới chính là "chữ kí " mà tên kia quên mang về. Tối qua vừa về nhà cô lập tức khui quà , nhìn chiếc đồng hồ nhỏ nhắn cùng tông màu nâu nhẹ nhàng khá hợp với làn da trắng của mình cô gật đầu hài lòng, xem ra tên đó có mắt thẩm mĩ không tồi.  Mới đeo chiếc đồng hồ trên tay chị stylist nhấc lên nhấc xuống trầm trồ không ngớt, hóa ra nó là hàng giới hạn hàng CARTIER cùng cái giá chát không kém, lúc này irene thực sự tò mò thân phận của master nim này nha

Đã 2 tuần kể từ khi album ra mắt cô mới nhìn thấy tên " nhà giàu giả nghèo khổ kia" .  Ở Hàn có thể hôm tới hôm không nhưng miễn bay nước khác tên đó không bao giờ vắng mặt, lần này cũng không ngoại lệ. Hàn khá coi trọng thời trang sân bay nên dù khá lạnh cô vẫn luôn tuân thủ quy luật  đẹp - thời trang , đôi khi còn mặc đồ tài trợ nên khá lập dị và ít vải.  Vừa đặt mông lên ghế cô liền lấy chăn ra đắp mặc kệ ánh mắt soi mói của người xung quanh

Tỉnh dậy, điều đầu tiên làm là tìm hắn . Thường ngày hắn không chịu xô bồ vồ vập nên sẽ chọn khoang vip, vẫn như mọi khi tên đó không chịu ngồi yên mà sẽ động thứ này làm thứ kia nên rất dễ tìm . Khẽ hắng giọng thu hút sự chú ý , ai ngờ anh quản lý nghĩ cô không khỏe nên hỏi han đủ điều làm cô lắc đầu không thôi.

Trong khi chờ máy bay hạ cánh cô loay hoay không biết nên bận thế nào để xuống, căn bản thời tiết ở Pháp lạnh hơn Hàn rất nhiều, cứ thời trang phang thời tiết thế này cô nghĩ mình chưa qua khỏi cổng an ninh đã ngất mất thôi. Còn đang suy nghĩ thì chiếc áo măng tô gucci đã ập xuống người, ban đầu còn tưởng chị stylist giúp mình chuẩn bị sẵn, ai ngờ khi quay lại là ai kia , còn chưa kịp thắc mắc cậu ta đã lên tiếng 

" Anh quản lý kéo hành lý đi cả thước, chị ở đầy mò mẫm quần áo ở đâu ra "

Nhìn theo cái chỉ tay cùng bóng dáng ục ịch cô có chút quê nha, không thể để cậu ta hết lần này đến lần khác làm nhục cô gân cổ lên cãi 
"Chị biết, chị đang tìm điện thoại thôi " 

"Thế ư ? Chẳng phải nó trong tay chị à" cậu thảnh thơi đáp tiện thể nhấc chiếc áo ra " Coi như tôi làm thừa việc "

Cô giận nha, ai đời biết cô nói lẫy mà cố mần nhục thế chứ . Cô vội giữ áo " Idol thì không thể phụ lòng tốt của fan thế được, em đã cho mượn thì chị xin nhận "

Cậu cười " Tôi biết lý do idol ngày càng giàu còn fan nghèo theo năm tháng rồi "

Cô cười khổ, cậu ấy nói đúng 

Nhìn nụ cười buồn bã đó, cậu không đành lòng " Tiền bạc có thể kiếm lại còn thanh xuân thì không . Cô cho fan niềm vui -hạnh phúc - tình yêu , cô cũng mất tuổi trẻ -thanh xuân - sức khỏe , có qua có lại, nó công bằng vậy nên đừng thấy có áp lực " 

" Đấy là cách an ủi của em đó hả ? " cô ngước nhìn bóng dáng cao lớn đó 

" Không biết nữa " nói rồi cậu bước đi 

Cô thẫn thờ đứng đó đến khi anh quản lý quay lại, phải chăng thứ níu chân cô chính là ánh mắt đó, nó ánh lên thứ gì đó thật buồn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro