Phần Không Tên 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi người biết đấy tuần lễ thời trang paris nổi tiếng thế nào? uy tín ra sao ? nhà báo còn không được chụp chứ nói chi đến master đến từ một đất nước châu á , ấy vậy mà cậu ta chễm chệ ngồi ghế 2 ngang hàng với loạt sao đình đám . Điều làm cô chú ý đâu chỉ có thế, ánh mắt cậu luôn dừng lại mỗi khi Constance Jablonski bước ra sàn diễn , ban đầu cô chỉ nghĩ đó là hành động quen thuộc của đàn ông khi nhìn thấy "gái lạ - hàng ngon " nhưng không cô đã nhầm

 HỌ QUEN NHAU  

Kết thúc show, siêu mẫu nước pháp  lại là người đi xuống bắt chuyện còn tỏ ý muốn ôm hôn, bất ngờ hơn cả

CẬU TA TỪ CHỐI ???? 

Về phần seulgi, cậu mỉm cười thay cái ôm , Jablonski không hề tỏ ra phiền lòng ngược lại vui vẻ bộn phần

" Lâu rồi seul mới quay lại pháp " 

" Ừ. Nó vẫn rất tuyệt " 

" Sẽ tuyệt hơn nếu chúng ta quay lại bên nhau " 

" Seul nghĩ như thế này lại tốt " 

" Với em thì không . Đó là quãng thời gian tệ nhất trong cuộc đời " 

"Jablonski...."

"Chúng ta yêu nhau, tại sao không cho nhau một cơ hội . Lần này em sẽ để seul tự do làm những gì seul muốn, không áp đặt tư tưởng hay làm bất kì điều gì seul cảm thấy áp lực,  em cũng không giám sát hay bắt seul từ bỏ bạn bè . Tin em đi " 

" Thật xin lỗi " Cậu gỡ tay Jablonski quay bước đi

Từ xa irene nhìn ánh mắt cương nghị cùng hành động dứt khoát  của ai kia không hiểu sao trong lòng có chút vui vẻ, càng ngày cô càng tò mò về  master  hội tụ  tiền - sắc - tình duy chỉ tài chưa thấy đâu

Cũng trong đêm đó, cô lần nữa mò xuống khách sạn ngóng chờ đồ ăn đêm , nơi được mệnh danh " đồ ăn ngon nhất nước pháp " không chỉ thế cô còn muốn gặp cậu  với biệt danh " đồ ăn ngon nơi nào cậu có mặt nơi đó ". Khác mọi khi, thức ăn thì ít mà rượu thì nhiều , nhìn ai đó trầm tư khác xa với hình ảnh tham ăn hay nói kháy người khác, lại gần bắt chuyện 

" Ở nơi đất khách gặp người quen , em sẽ không từ chối đãi chị món gì ngon chứ "

Cậu ngẩng đầu cười " Món ngon nhất đều ở trên bàn, nếu muốn có thể ăn cùng"

Lần đầu trong n lần ngồi cạnh nhau cậu tỏ ra hào phóng , cô nheo mắt nhìn 

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ đó, tâm trạng không tốt đồ ăn sẽ mất ngon , nếu bỏ thì  rất phí "

" Nơi này khiến em không vui sao ?" 

"Phải " lắc ly thành vòng tròn cậu đáp 

" Biết buồn sao còn đến " 

" Cũng không thể trốn tránh, cứ đến rồi kết thúc có phải hơn không " 

" Kết thúc đó khiến em có hài lòng " 

" Không hề nhưng không kết thúc tôi càng đi trong vòng tròn luẩn quẩn không lối thoát "

" Không nghĩ em là kiểu người dễ dàng tâm sự với người lạ " 

"Tôi nói điều không vui, chị cần người nói chuyện. Có qua có lại thôi  " 

"Em rất thú vị " 

" Phải không ? " 

" Nghi ngờ người khác là một thói quen xấu đó nha " 

"..................." 

"Chúng ta trao đổi nha " 

Cậu nhướn mày 

"Mỗi người kể ra một bí mật của mình , có qua có lại , được chứ " 

"  Sẵn sàng bán đứng bí mật vì tính tò mò, chị là loại người thế à ? " cậu chống cằm, nhếch môi  

"Còn tùy thuộc vào người và  bí mật gì mà đánh đổi nữa chứ ?"

" Bán bí mật của sao cũng không ít tiền đâu nhỉ ? " 

"Lấy bí mật làm điểm yếu của fan cũng không phải ý tồi nhỉ ?" 

Nhấm nháp ly rượu cậu kể " tôi cùng Jablonski yêu nhau được 3 năm, lúc mới quen 2 đứa khá hợp tính và quyết định sống chung. Ban đầu cũng vui vẻ hạnh phúc như bao cặp đôi khác, mọi chuyện tốt đẹp và tôi đã tính đến chuyện hôn nhân. Tiếc thay... " 

"Sao chứ , cô ấy ngoại tình ?  "

"Không, cô ấy rất yêu tôi. Yêu đến nỗi tôi không biết làm sao với tình yêu đó. 

Mọi chuyện bắt đầu từ những chuyến công tác xa, mỗi lần tôi đi 1-2 tuần, công việc mà, làm sao tôi quyết định được nó . Tôi chăm chỉ cũng vì lo cho cuộc sống sau này của 2 đứa 

Những lúc như thế, cô ấy đề gọi điện nhắn tin liên tục, cô ấy giám sát sợ tôi tranh thủ lúc xa nhau mà tìm đến thú vui khác, thậm chí lúc gặp đối tác vì sợ chuông reo tôi để im lặng. Lúc tôi gọi lại giải thích, cô ấy ngang nhiên không nghe, nhắn tin không trả lời.

Tôi chờ mấy ngày cô ấy hết giận làm hòa, ai ngờ cô ấy không thấy tôi năn nỉ liền bay qua chỗ tôi làm. Công việc nhiếp ảnh đòi hỏi phải tiếp xúc với khá nhiều người mẫu , động chạm 1 chút cũng không thể nói là sàm sỡ ấy vậy àm cô ấy nói " chán cơm thèm phở " ngang nhiên bỏ nhà đi . Để tìm cô ấy tôi gần như bỏ hết lòng tự trọng của mình

 Đến khi tìm thấy, tôi luôn nghe theo mọi quyết định của cô ấy, tôi gần như mất sự tự do. Tôi vẫn tự nhủ " không sao, tìm được người mình yêu - yêu mình khó lắm " nhưng dần già mọi chuyện đi xa đến nỗi tôi sợ , cô ấy bắt tôi ở nhà gần như không cho tôi tiếp xúc với ai mà đối với cô ấy là " hiểm họa " . Trong buổi liên hoan người trong ngành, tôi còn chưa kịp ở đây đến phút 30, chỉ vì một câu " em bị thương , anh về đi" tôi như thằng ngốc bỏ về mặc kệ buổi tiệc chưa bắt đầu.

Yêu đương đồng nghĩa với quan hệ thể xác, nhưng không có nghĩa là hành xác. Có những hôm tôi đi làm về mệt chết đi được, cô ấy còn đòi hỏi . Khi tôi tỏ ý từ chối, cô ấy ngay lập tức lên giọng bảo " có mới nới cũ " " chê body của cô ấy không hấp dẫn" hay "chán cô ấy " dù tôi ra sức giải thích thì đáp lại cũng là lời mắng nhiếc 

Quá ngột ngạt, tôi quyết định "chia tay" , nhưng bằng cách không được anh hùng cho mấy. Chờ cô ấy đi làm, tôi thu dọn đồ dạc để lại một bức thư từ biệt . Và giờ gặp lại nhau thấy cô ấy ngày càng thành công hơn, tôi mừng vì quyết định ngày đó của mình là đúng."

Nghe cậu trải lòng, irene thở dài " Yêu mà khổ vậy . Đến giờ còn yêu không ? "

"Hử ? Đến lượt chị rồi " 

"Sao cơ? " 

"Bí mật. Định quỵt à " 

"À. Thì trước giờ chưa từng yêu ai đó " 

"HẢ , CHỊ LỪA TÔI À " cậu nói to

"Thật đó, bí mật này lớn lắm chứ bộ " cô ngây thơ nói 

"CHỊ.... " cậu cứng họng 

"Yên tâm, bí mật của em sẽ được chị mang xuống mồ " 

Cậu lắc đầu cười " Được rồi, cũng không ít người biết "

"Ai nữa vậy "

"Tôi nói liệu có đổi được bí mật nữa không vậy ?"

"Được chứ "

"Nãy tôi nói trước, giờ đến lượt chị "

" Chị muốn tìm bạn trai . Còn em " 

"Thì có tôi, cô ấy và chị. 3 người chả là số nhiều  "

"Em.... lừa chị " 

"Chị mới là người lừa tôi, cái bí mật kiểu gì thế, tưởng tôi là trẻ con đấy à "

"Lừa em làm gì, không tin em làm người yêu của chị đi " vừa nói xong cô vội che miệng

Cậu hạ lý rượu xuống, tròn mắt nhìn người đối diện nghiêm túc nói "  cuộc đời ngắn ngủi lắm đừng phí phạm thanh xuân "

" Thanh xuân của chị có em trong đó còn gì  "  Cô đưa tay vén tóc mái hơn nửa khuôn mặt của cậu ra 

Cậu giật mình lùi lại  " Chị nên dành sự thả thính cho người khác " 

" Muốn nhìn mặt em chút hôi, làm gì mà căng"  cô ngồi lại gắp đồ ăn cho vào miệng nói " Chúng ta gặp nhau hầu như hàng ngày, không phải thanh xuân thì là gì "

Cậu lắc đầu với lí luận trẻ con của cô, rồi tự dưng nhớ ra điều gì đó liền hỏi " Chị sợ độ cao à " 

"Sao em biết??? "

"Luôn trọn ghế trong,tay cầm chặt cạnh thành, nhắm mắt chặt, mỗi khi máy bay lắc nhẹ mắt đảo liên tục " 

" Luôn nghĩ em thờ ơ không ngờ lại quan sát tinh tế đến thế . Đủ tiêu chuẩn làm bạn trai chị "

"Đừng đùa nữa, muộn rồi tôi lên trước đây " 

"Hehe" cô không phải dạng người hay đùa với người lạ nhưng với cậu có gì đó khiến cô thoải mái bộc lộ tính cách luôn phải giấu đi. "Bạn trai " cũng không phải ý  tồi, cậu không phải chưa từng làm cô rung động , thử hỏi 

- Trời mưa có người che ô ngay lập tức cho mình 

- Trời nắng phải chờ đèn đỏ lại có dáng người to lớn đứng trước mặt

- Mùa đông  có người đưa áo mình mặc

- Khi mình khát , hàng dài dằng dặc có người nhường mình lên trên

... Điểm trừ duy nhất là thấy đồ ăn đuổi mình càng xa càng tốt 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro