Phần Không Tên 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay seul  phối áo len cao cổ cùng chiếc denim xanh thẫm khoác Shearling đi với boots cao cùng dáng người 1m9 đeo chiếc máy ảnh lủng lẳng trước cổ, đứng sừng sững giữa sân bay trông siêu siêu  soái. Joohuyn chỉ muốn chạy lại nắm tay cậu tuyên bố chủ quyền khi mấy chị em bạn dì giả đò hỏi han bắt chuyện với cậu 

" Anh gì ơi, cho em hỏi đến  Jeju mất bao lâu "

Joohuyn  : Seul của cô có phải phi công đâu mà biết

"Anh ơi, em không nhớ mình để quên điện thoại ở đâu. Có thể cho em gọi nhờ được không ạ "

Joohuyn : Sao chị không mượn dì bên cạnh đê

" Anh ơi, trời bên ngoài đổ mưa rồi sao anh chưa đổ em " 

Joohuyn :  Seul của cô miễn với tất cả loại thính rồi nhá

" Anh gì ơi, anh có thấy đồ của em rơi chỗ nào không ? "

" Em rơi gì cơ " 

" Trái tim đó " 

Joohuyn : Cô rơi tim còn ở đây được đó

" Anh ơi" 

Joohuyn : Thím bằng tuổi mẹ tôi đấy, gọi bằng anh không gượng mồm à

"anh ơi" ....

Chờ mãi cuối cùng cũng tới giờ bay, joohuyn thở hắt ra khi seulgi vừa ngồi cạnh mình, giọng có chút chua ngoa, cà khịa 

" Được tán tỉnh có khác, vui vẻ ra mặt ha " 

Cậu cười cười , định vươn tay ra xoa cái đầu nhỏ đang bốc hỏa thì nhớ ra đây là nơi công cộng  " Chuyện xảy ra 24 năm rồi, cũng không có gì mới mẻ mà vui với chả không vui " 

Cô xì một tiếng " Biết vậy nên cố tình mặc đẹp thu hút ong bướm chứ gì "

Cậu nhăn nhăn chán tỏ vẻ khó nghĩ " Đồ của seul có cái nào xấu hở " 

Đang định phản biện thì từ " seul" nó văng vẳng quanh tai, cô ngước lên nhìn cậu với vẻ mặt bàng hoàng " seul vừa nói gì cơ " 

"Thì bảo làm gì có quần áo xấu " 

" Không từ khác cơ" 

Chờ cậu nghĩ ngợi có mà đến sáng, cô lập tức bảo " seul vừa nói seul, đúng không ? " 

Cậu ngơ ngác " ờ " một tiếng, có gì quan trọng ở đó sao 

" Seul seul ~~ " cô vui mừng, cuối cùng cậu cũng chấp nhận tiến thêm một bước với mình, chấp nhận biệt danh mà chỉ mình cô mới được phép goi với cậu

Nhìn joohuyn tủm tỉm một mình, cậu cũng cười theo " xem ra cô ấy rất thích " 

Vừa xuống sân bay, joohuyn dặn đi dặn lại như mẹ dặn con " không được mang bộ dạng này đi khắp nơi tán gái. Về khách sạn ở yên đấy, cấm đi lung tung " 

" Nhưng seul kiếm sống bằng nghề chụp ảnh đấy"

Không thể để  một từ "seul" làm lung lay quyết định, cô tự hào vỗ tay vào ngực nói " Em nuôi seul , giờ thì về " 

" Nhưng đồ ăn khách sạn đó không ngon " 

Cô gật đầu " Quả thật không ngon bằng seul nấu"

Trong khi cô còn lưỡng lự thì nhân vật không ngờ tới đã xuất hiện trước mắt, người đó tất nhiên không coi cô trong tầm mắt cũng bởi  địa vị của họ hơn cô đâu chỉ một hai tầm. Son ye jin cười thân thiện hơn nữa còn chào kiểu tây với cậu

" Không ngờ sẽ được gặp cậu ở đây, harry " 

" Lâu rồi không gặp, chị vẫn xinh đẹp như xưa " 

" Lời khen của cậu thật không dám nhận , điều gì đã đưa cậu đến với hàn quốc " 

"Cô ấy " seulgi nghiêng đầu chỉ về phía cô 

" Điều này thật bất ngờ, không ngờ chia tay Jablonsk tiêu chuẩn lại xuống thấp thế" 

Nhìn đôi mắt cậu trùng xuống, joohuyn có chút lung lay, mối quan hệ của cả hai còn chưa bắt đầu cô không muốn có kết thúc từ trong trứng nước . Tiến tới lồng tay mình vào bàn tay to lớn của cậu, mặc kệ đây là phim trường  đông người qua lại cô dõng dạc tuyên bố 

" Tiêu chuẩn là do con người đặt ra, nó cao hay thấp chẳng lẽ lại phù thuộc vào địa vị, quyền lực hay sự nổi tiếng mới xứng với nhau sao? Đây là thế kỉ 21 không phải thời bao cấp phụ thuộc vào bố mẹ hay phải môn đăng hộ đối mới lấy được nhau hơn nữa cậu ấy " chỉ vào seulgi " đang được em bao nuôi"

Son ye jin đánh mắt nhìn seulgi - người đang lấy tay che miệng cười cười , không có ý định phản bác, cô cạn lời quay gót bỏ đi

Người vừa đi, joohuyn liền ôm tim thở gấp, cô cũng không nghĩ mình dám nói vậy trước mặt tiền bối. Quay sang lườm khuôn mặt nhăn nhở rồi than thở 

"Xong rồi, lần này thì xong thật rồi.  Tiền bối ấy nhất định sẽ gim chị, không còn cơ hội đóng chung nào nữa rồi . Tất cả là tại em đấy " 

Ngừng cười, cậu trầm giọng " Hối hận sao ? "

" Ừ, hối hận chết đi được đây " 

Chớp mắt, cậu nghiêm túc nói  " Em biết rồ.."

Chưa chờ cậu nói xong, joohuyn với tay đập  cái " bốp" một cái vào đầu  " Nghĩ cái gì đấy hả, làm việc chung ít thì 1, 2 ngày nhiều thì vài tháng sau thân ai đấy lo, còn em ấy à - MỘT NGÀY KHÔNG GẶP KHÔNG ĐƯỢC"

 Đây lúc cậu cảm thấy điều mình làm là đúng đắn nhất, chị ấy - Jablonsk thật sự rất khác nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro