Phần Không Tên 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6H sáng joohuyn đập đập tay sang bên thấy trống rỗng, giật mình hét lên " seul , seul đâu rồi "

Bật dậy cô tìm chạy tìm cậu khắp nơi vẫn không thấy, tự nhủ chắc cậu tập thể dục. Mệt mỏi xuống phòng bếp uống nước , đập vào mắt cô là bờ vai thái bình dương vững trãi

Nghe tiếng bước chân seulgi quay lại nhìn bộ dạng thở hổn hển , đầu tóc bù xù lại thêm biểu hiện nửa bước nửa không của joohuyn thì vô cùng ngạc nhiên, cô nàng táo bạo đó đi đâu mất tiêu rồi , nhìn đôi mắt to tròn long lanh cậu nở nụ cười ấm áp vốn có 

" Sao vậy " cậu lại gần đưa tay chỉnh sửa mái tóc có chút lộn xộn của joohuyn

"Hức hức " 

Thấy cô òa khóc, seulgi đứng hình, biểu hiện này là sao, tự nhiên lại mít ướt thế chứ 

" Dậy không thấy em đâu, tưởng em bỏ chị mà đi rồi "

Hóa ra cô nàng cũng có lúc yếu đuối không ngờ này, seulgi yêu thương nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cái trán bướng bỉnh

Dù rất vui mừng nhưng cũng không khỏi thắc mắc " Hôm nay em lạ lắm nhen "

Cậu nghiêng đầu nhìn vào mắt cô " LẠ ?" 

Joohuyn gật đầu " Không phũ như mọi ngày , cái này " chỉ vào bàn tay vuốt ve mái tóc cô " cả cái này nữa " chỉ đúng vị trí cậu hôn 

Cậu hơi trầm mặc " Xem ra chị không thích" vừa nói xong cậu lập tức buông tay , lùi lại vài bước 

Trợn tròn mắt, ý cô đâu phải thế, cô thích, thích chết đi được ấy chứ, cô chỉ muốn biết lý do cậu thay đổi thôi mà , cậu lùi một bước cô tiến một bước, đến khi lưng chạm tủ lạnh cậu mới thở dài " Sao nữa " 

Joohuyn lập tức nhìu mày, tông giọng đó là sao chứ , vừa nãy mới ngọt ngào xong mà "  Dịu dàng với chị một chút thì chết à " 

Seulgi không đáp, cậu bỏ tay cô ra với ý định trốn thoát, ai ngờ  joohuyn kéo áo nhất quyết không cho con mồi thoát khỏi hang . Đã thế còn lớn giọng dọa nạt 

" Không nói rõ ràng đừng hòng em đi đâu" 

" Em có thể không đi " cậu nhếch môi " còn chị thì sắp muộn giờ bay đấy " 

Quay mặt nhìn đồng hồ điểm 8h, joohuyn lật đật bỏ áo cậu ra tiến thẳng về phòng. Seulgi chống tay vào tủ cười cười làm cô dù rất  nóng mắt cũng không làm gì được

Joohuyn cầm lên rồi hạ xuống, cậu có quá nhiều quần áo mà chẳng có cái nào tông xuyệt tông với màu tím mộng mơ của mình cả ,thở dài lần thứ n trong ngày, cô ngồi bệt xuống thở phì phò than thở 

" Không ngờ lựa đồ lại mệt thế này "

Đến lúc này seul không thể làm ngơ được nữa, lấy tay chấm nhẹ mồ hôi trên trán, cậu chỉ tay vào chiếc vali trong góc giọng nhẹ tênh " Em lựa giúp chị cả rồi " 

Đưa mắt nhìn nó  rồi lại quay sang nhìn cậu , không lời báo trước đưa tay đập thẳng vào đầu

 " Bốp " 

" Sao đánh em chứ, chị có hỏi đâu mà " 

"Bốp " 

Cậu cau có đứng dậy " Chị thật vô lí , thật sai lầm khi dậy sớm mua đồ cho chị " 

Nhìn bóng dáng to lớn bước ra ngoài cũng lời nói khiến cô sững lại, lập tức mở vali cô thất thần nhìn chúng " tất cả đều là size cô mặc, đều là màu cô thích, đều là kiểu cô hay dùng" hóa ra con người " phũ giả vờ " này rất quan tâm mình

Bước ra ngoài thấy cậu vẫn xoa đầu, cô tiến lại chạm vào hỏi han

" Còn đau lắm à " cũng phải thôi, nãy đánh thật chứ đánh chơi đâu chứ

" Không mượn chị " seulgi đẩy tay cô ra

" Chị xin lỗi "

" Tôi chấp nhận lời xin lỗi, chị đi đi không muộn chuyến bay " 

Bước ngang mặt cậu, cô hỏi " Em không đi cùng chị  ???" 

" Phải " 

" Không được , nhất định phải đi cùng " nói xong kéo tay cậu đứng lên " em đang đau thế này ở nhà một mình không an toàn, nhỡ nặng hơn còn có chị bên cạnh chăm sóc " 

Seulgi phì cười, lý do kiểu gì thế " Tôi chỉ sợ ở cùng chị lại sưng cái bên trái nữa thôi " 

Thấy cậu cười, joohuyn biết cậu hết dỗi rồi, yên tâm trêu chọc "  Bên nào cũng được, miễn là bên chị "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro