Untitled Part 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngày mai  em đi cùng chị chứ ???"

" Ý chị là busan ? "

"Thông minh " gắp cho cậu 1 muỗng đầy thịt " thưởng nè. Chị đặt vé rồi, em chỉ việc chuẩn bị hành lý thôi " 

"Chị đang hỏi ý kiến hay ra lệnh ? " 

" Đằng nào em chả đi"

" Irene bae "

" Đồ ngốc này, tự nhiên lôi họ tên người ta ra làm giật cả mình " 

"  Không chụp chị tôi có thể chụp người khác. Đừng tự cho mình là quan trọng , ép buộc người khác làm việc theo ý chị, tôi yêu tự do, gét nhất bị ra lệnh.  Chị là người rõ nhất quan hệ giữa chúng ta là thế nào, thân sơ ra sao, vậy nên một lần nữa xin chị giữ đúng khoảng cách " 

 Một khoảng lặng 

Nhìn khuôn mặt có phần tái nhợt, tay chân hơi run, ánh mắt đỏ ngầu rưng rưng nước mắt seulgi hoảng hốt tột độ . Vôi vàng quay lưng , bước thật nhanh về phòng

Về phần irene, nỗi buồn hiện lên khuôn mặt xinh đẹp , lời cậu nói như nhát dao đâm vào tim cô. Cậu đâu biết để được như hôm nay cô đã phải đánh đổi nhiều thế nào, ngày bước chân vào showbiz cô cứ ngỡ nó màu hồng như trên TV ai ngờ đâu toàn là chông gai nước mắt. Đến khi gặp seul, cô nghĩ " cuối cùng mình đã tìm được người mình cần " thì cậu lại chứng minh " ở showbiz con người thật không thể tồn tại " . Với cậu, cô không hề muốn tạo khoảng cách, muốn cậu thấy tính cách thật của mình ........

Seulgi trong phòng đi qua đi lại không biết bao lần, cậu biết mình hơi quá lời, cậu thật muốn đánh vào mồm mình mấy cái cho chừa tất  bạ đâu nói đấy nhưng sợ nó đau nên lại thôi. Đáng lý cậu phải ở ngoài kia an ủi người con gái đó nhưng mà... haiz cậu sợ nước mắt nên trốn vào trong.  Dằn vặt chán chê cuối cùng con tim thắng lý trí cậu lò dò bước ra

Vừa nhìn hai dòng lệ , cậu vội vàng nhận sai 

" Xin lỗi , thật xin lỗi, em sai rồi. Đừng có khóc mà " nửa đứng nửa quỳ cậu đưa tay gạt nước mắt 

" Sai chỗ nào "

Ngẫm nghĩ một hồi " ..." một tiếng " hức hức " bên tai seulgi thở dài " Sai, chỗ nào cũng sai " 

Hài lòng với câu trả lời, irene dang hai tay vẫy vẫy. Hiểu ý seulgi bế cô lên, để mặc irene đu trên người mình chẳng khác khỉ kola là mấy

Cậu đâu biết , khi nhìn thấy cậu thò đầu ra irene đã tạo hiện trường giả với vài giọt nước mắt, và giờ ở đằng sau lưng cậu cười thầm . "Hức "  một tiếng , cô nói " Thả chị xuống còn chuẩn bị đồ hức hức .. mai đi nữa "

Cậu bế cô đi vào phòng đặt xuống giường , có chút ngập ngừng " Hay là... hay là mai em đi " càng về cuối càng lí nhí  "với chị " 

Giả đò, joohuyn nén cười " em nói gì cơ, chị không nghe rõ" 

Mặt nhìn đất cậu bảo " Chị có muốn em đi cùng chị không ? "

Đưa tay nâng khuôn mặt cậu lên, nheo nhéo chiếc má phúng phính " Chị không muốn ép buộc việc em không thích " nói xong joohuyn lần nữa kéo seul xuống giường ôm chật cứng 

Cậu thắc mắc " Không phải chị bảo vào đây dọn đồ hả " 

" Chị chợt nhớ là mình làm gì có đồ ở đây " xong thở dài trong lồng ngực cậu  " Mượn đồ của em, được chứ " 

Còn có thể nói " Không " được à , seulgi lần đầu tiên chủ động đưa tay vuốt mái tóc đen nhánh của cô " Được " 

Trong lòng vui như mở hội, joohuyn ôm chặt eo cậu nói thầm  " Kế hoạch thành công " 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro